1. Tử Đằng Cài Áo Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội trường được nhà Akashi thuê quả thật không chê vào đâu được. Đã vậy nó còn được đích thân cô dâu, tức nàng út nhà Akashi dành cả tháng trời ra để chuẩn bị thì đúng là một buổi lễ trong mơ.

Hai màu trắng và tím nhạt được em phối hợp với nhau một cách hài hòa. Chả biết vì sao em lại dùng hai màu này nữa. Keizo đã đùa là màu trắng vì nó là màu em thích, còn màu tím thì chắc là do màu tóc của tôi. Và đó cũng chỉ là một câu đùa bâng quơ. Tới tôi em còn chẳng kể lí do vì sao mà.

Đèn trùm, ánh nến sẽ thắp sáng mọi thứ đúng như mong muốn của tôi. Ban đầu tôi và em đã có tranh cãi xem nên dùng nến hay không. Em đã sợ có trẻ con động tay vào, gây cản trở không đáng có vào ngày vui của tôi và em. Nhưng tôi đã cho treo chúng lên tường, cũng không quên cho thêm chiếc bệ nhỏ phía dưới phòng khi nến chảy. Đương nhiên là tôi với em đã phải dành ra cả buổi chiều để cài vài đóa hoa giả lên những chiếc bệ.

"Làm vậy để nhìn nó đẹp hơn đó chú, em không thích để mấy thứ như này lộ ra đâu”, em vừa phồng má, vừa quết keo để đính hoa lên. Đáng lẽ em nên để tôi làm mấy chuyện như này mới phải, bởi dẫu gì cũng là mong muốn của tôi kia mà.

Ba ngày gần đám cưới là ba ngày bận rộn nhất của em lẫn tôi. Keizo và Takeomi đã lên thực đơn, đi phát thiệp. Còn em và tôi thì quây quần bên nhau trang trí cái hội trường rộng lớn này theo ý thích.

“Cổng hoa lẫn backdrop sẽ được chuyển tới vào rạng sáng ngày cưới nên mình không cần lo”

“Em thích một cái bánh kem ba tầng với một dàn ly để…..” Senju đang nói thì bị tôi ngắt ngang

“Em không có được rượu đâu, bỏ cái dàn ly đi”

“Một ly để tiếp đãi mọi người thôi mà chú”

Trời ơi xem ai lại dùng ánh mắt đáng yêu đó để làm nũng tôi này. Hình như nhiều năm qua tôi cũng chấp nhận vô vàn yêu cầu nhỏ bé của em bởi ánh mắt này đây. Có vẻ lần này cũng không ngoại lệ rồi.

“Có gì thì chỉ một ly thôi đấy”, xong tôi chỉ biết khoanh tay thở dài nhìn em tí ta tí tởn chạy đến bên phục vụ để báo lại cho họ, cũng không quên chọn loại rượu nào nữa.

Rồi còn cả sắp xếp đủ thứ như màn treo, cắm hoa để bàn,.. Phải nói là lắm công nhiều việc. Nó như muốn quay cả tôi với em như chong chóng ý. Nhưng em ơi, em biết không? Tôi yêu mến những khoảnh khắc bên em như này xiết bao. Nó yên ả, bình dị một cách lạ thường.

Và rồi ngày hôm nay cũng đến.

Khách khứa đến đông quá làm tôi choáng ngợp. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới ở nơi tập trung đông người như thế này. Bọn họ lần lượt bỏ lại những tấm thiệp rồi bước vào bên trong. Tôi nhìn từ ngoài cửa này mà lòng rộn ràng khó tả. Không tài nào chờ thêm nữa, dù em dặn tôi hãy chờ nhưng mà đành thất hứa với em lần này vậy, may mắn thay, phòng cô dâu không đóng cửa.

Em trong bộ váy cưới thật kiều diễm làm sao. Mái tóc em được chải chuốt gọn gàng và tô điểm bằng vài đóa hồng trắng. Lớp trang điểm của em có dày hơn những ngày em cũng tôi ra ngoài thật, nhưng mà không sao, đây cũng là ngày trọng đại của em mà. Cả tôi nữa.

“Chú Waka? Sao chú ở đây”

Em nhận ra tôi kể cả khi đang nhắm mắt để người thợ kia kẻ mắt. Góc nghiêng của em hôm nay khiến tôi bất ngờ quá, nó đẹp hơn so với trong trí nhớ của tôi. Phải rồi, có lẽ cũng vì trong trí nhớ của tôi thì em vẫn còn là một cô nhóc còn Senju trước mắt đây đã là một người phụ nữ rồi. Bộ váy cưới được thiết kế theo ý thích của em: điểm nhấn là các dải tử đằng tím.

"Để được là người đàn ông đầu tiên ngắm em xinh đẹp thế này”

Tôi đã nghe em phì cười ngay sau đó.

“Kiểu gì chú chả được ngắm. Có gì tới đó em cho chú nhìn đã con mắt luôn nhé”

Lúc này tôi muốn đặt một nụ hôn lên gò má em quá, nhưng e rằng làm vậy có thể khiến lớp trang điểm trôi đi nên thôi cũng đành (dù trong mắt tôi, có mấy thứ độc hại cho da thế này hay không thì em vẫn luôn là nhất).

Và giờ, tôi đang nắm khẽ tay nàng dâu mĩ miều, trên hành lang bước đến buổi lễ.

"Chú vào trước đi, anh Takeomi sẽ dắt em tới mà”

“Tới lúc này rồi mà vẫn còn gọi tôi là chú à?”

“Gọi anh thì em không quen miệng rồi”

Tôi cũng đành ngán ngẩm bỏ em lại, bước vào lễ đường trước. Đương nhiên là phải vào bằng cửa phụ rồi, vì cửa chính đó chỉ để dành cho nàng dâu là em thôi.

Càng đến gần lễ đường, trái tim tôi càng đập nhanh, tôi trỏ nên lo âu, bồn chồn. Chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi.

"Ê ghế mày ở đây. Đi đâu vậy?"

Là Keizo, trong một bộ vest lịch lãm đã keó tay tôi. Nó đã kéo tôi về thực tại nốt.

Lúc này đây trên lễ đường cũng có một thân ảnh cao to, mặc chiếc vest trắng cùng những dải tử đằng tím - giống với váy cưới của Senju đang bước lên. Phải rồi, hôm nay là lễ cưới của Akashi Senju và Terano Minami.

Đèn trong hội trường tắt hết, chỉ còn lại những ánh nến cùng đèn trên lễ đường để chiếu sáng những gì cần thiết. Cánh cửa gỗ to lớn ở phía xa xa kia mở ra, là em trong bộ váy cưới đang khoác tay anh trai mình tiến vào. Tấm màng cô dâu là loại mong toang nên không thể nào che toàn bộ nhan sắc trước toàn bộ quan khách.

Anh trai em và em bước từng bước đến lễ đường, những dấu chân em đặt xuống đâu thì có ánh sáng phía dưới chân soi đến đâu. Với những chỗ em bước qua, ánh sáng hãy còn đó để soi hàng trăm đóa trăm đóa hồng được đặt phía dưới lớp kiếng vững chắc. Những vị khách đã không thôi trầm trồ về ý tưởng này. Tôi lẫn Keizo bên cạnh đều không lấy làm bất ngờ lắm bởi đã nghe em kể từ trước, đây cũng là theo ý của chú rể. Bọn họ sẽ trải sẵn một tấm thảm đỏ đấy, khi mà đèn tắt hết thì những nhân viên sẽ ra sức kéo thảm đỏ về, và khi em bước lên thì từng ánh đèn phía dưới mới bắt đầu bật sáng. Thật khó chịu cho tôi khi phải công nhận trò vặt vãnh này của tên Minami.

Em bước lên đến lễ đường cùng Takeomi, để lại một dải hoa hồng yêu kiều như chính bản thân em. Tôi đã thấy tên đó hỏi nhỏ em chuyện gì đấy, em đã nhìn xuống phía dưới tôi và khách khứa rồi cười nhẹ với gã. Chắc là mấy câu hỏi như em thấy như vậy có đẹp không, có vừa ý em không hoặc đại loại thế.

Tôi – Wakasa Imaushi đã không đủ can đảm để xem những gì kế tiếp. Cảnh Takeomi trao tay em cho Minami, cả hai trao nhau nụ hôn hay nguyện ước. Kể cả khi cả hai cắt bánh, rót rượu cũng sẽ không nằm trong kí ức tôi đâu.
Hôm nay là ngày vui của em và tôi. Của em bởi em tìm được một bờ vai để bản thân em tựa vào, của tôi bởi em tìm được một bến đỗ cho mình sau những ngày rong ruổi cùng tôi.

Violetta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro