2. Vòng Quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lệch nguyên tác

"Chán thật đấy”

Wakasa thở dài uể oải trên chiếc sofa trắng. Tay gã gác lên trán, nhắm nghiền đôi mắt mình lại tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Takeomi ngồi đối diện Wakasa. Trên tay anh là điếu thuốc hút dở. Hương khói tỏa ra thành từng vệt trắng, len lỏi vào những thớ không khí rồi theo đó mà biến mất trong chốc lát.

- Đưa nó về trước 8 giờ tối là được, tiền thì chừng nào về tao gửi lại cho – Takeomi nói bằng một giọng nghiêm nghị khi thấy thằng bạn mình chán chường trước “nhiệm vụ” của nó. Dẫu vậy cũng không trách được, Wakasa lâu lắm mới hiếm hoi có được một ngày nghỉ, ấy vậy mà giờ lại dành cả ngày cho một con bé mới vào lớp 6.

Thế mà gã cũng gật đầu.

Cả một không gian im lặng bao trùm tòa biệt thự ngay sau đó không lâu cho tới khi có một dáng người nhỏ bé, ung dung bước xuống từ tầng trên. Tóc em được chải chuốt gọn gàng, những nếp nhăn từ bộ quần áo cũng chẳng thấy đâu chứng tỏ rằng nó đã được chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay.

- Em nghe thấy mùi thuốc từ xa luôn đấy. Em nói rồi, anh hai-

Em dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa đầu trên sofa nhà mình. Hôm nay gã vẫn giữ cái cách ăn mặc rộng thùng thình đấy.

- Đi thôi!

- Sao chỉ có chú vậy? Không có Benkei sao?

- Benkei có việc cần giải quyết, anh hai nhóc cũng vậy đấy

Senju nghe xong liền liếc nhìn qua chỗ anh hai mình và nhận được ánh mắt xác nhận của Takeomi.

“Chỉ có em với Wakasa thì hơi chán”, Senju đưa môi dưới của mình ra chút, lúc này trông em dễ thương lắm. “Có Benkei với anh hai sẽ vui hơn cơ”

“Này, thế nhóc có đi không?”, Wakasa đứng dậy tiến về phía cửa nhà vài bước rồi mới ngoảnh đầu lại hỏi.

Dù gì cũng bỏ công chuẩn bị cho hôm nay rồi, nếu em không đi thì lại tiếc nhưng mà em có hơi dỗi rồi nên thay vì trả lời thì chỉ bước theo gã thôi.

Senju ôm chặt lấy Wakasa ở phía sau chiếc xe máy phân khối lớn, vẫy tay chào tạm biệt ông anh mình. Takeomi chỉ đưa một tay lên coi như đáp lời, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc đáng lẽ phải bị dập tắt từ lâu rồi.

Nơi cả hai đến là công viên giải trí. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được chiếc đu quay to thật là to và mái của những tòa nhà được xây dựng phía trong nom bắt mắt trẻ con vô cùng, Senju cũng bị mấy thứ đó hút hồn tự khi nào chả hay. Mắt em cứ đao đáo nhìn ti tỉ thứ đã đổi thay so với lần cuối em đến đây vào bốn năm về trước. Nếu không có Wakasa nắm chặt tay em thì họa may em đã đi lạc giữa chốn này rồi.

“Của quý khách đây ạ! Một vé người lớn và một cho trẻ em ạ. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ tại khu vui chơi của chúng tôi”

“Chú Wakasa! Em muốn chơi trò này”

“Chú ơi!”

“Nè nè ở đây nè chú”

“Em muốn ăn thử cái này”

Thế là hết buổi sáng của gã rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu này và tiếng la khi chơi trò cảm giác mạnh của Senju thôi. Tính ra cái chỗ này cũng rộng khiếp, cả buổi sáng rồi chỉ có đi hết đâu đấy gần một nửa. Em chăm chú nhìn vào bản đồ mà nhân viên đưa cho lúc vào cổng để đến khu muốn chơi, em bắt buộc phải lựa chọn thôi chứ không thể nào chơi hết trong một ngày được.

- Chơi vài trò nữa thì tìm chỗ nghỉ nhé. Ta mệt rồi đấy

Senju chỉ đành “dạ” trong sự tiếc nuối vì em tin rằng em không cần nghỉ ngơi đâu. Em có thể chơi hết cả ngày, chỉ có Wakasa mới mệt thôi. Nếu có Benkei ở đây thì chắc chắn Benkei sẽ cho em ngồi trên vai rồi đưa em đi khắp cái công viên giải trí này luôn nhé, có thêm anh Takeomi nữa thì anh ấy sẽ cho em chơi tất cả trò ở đây mà không ngại thời gian lẫn tiền bạc đâu. Ban đầu còn định đi bốn người, giờ chỉ có hai thì khác nào niềm vui đã giảm đi một nửa đâu chứ.

Chọn một chỗ phục vụ thức ăn trưa làm nơi nghỉ ngơi cũng không quá khó. Wakasa dùng một phần cơm thịt bò và tách cà phê nhỏ, Senju gọi một phần cơm cà ri cùng nước ép cam, em còn tráng miệng bằng một que kem dâu nữa.

“Ở gần đây có nhà băng đó chú. Mình qua đó nha”, Senju vừa dứt khỏi ly nước cam chỉ còn lại đá đã lắc tay gã hòng mong sự đồng ý từ con người có chút lạnh nhạt này.

“Được”, Wakasa đáp. “Xong nhà băng rồi chúng ta sẽ chơi vài trò nữa rồi về nhé”

Nghe cứ như sét đánh ngang tai em ý. Chưa kịp chơi đã mà đòi về rồi thì đâu được.

- Nè, chú biết điểm đặc sắc của công viên giải trí là gì không?

Mỗi lần em nói mấy câu như vậy gã liền cảm thấy không ổn, không biết em tính bày trò gì nữa đây.

- Nhà ma hả?

- Không hề, chỗ đó chán phèo hà

- Hay tàu lượn siêu tốc?

- Cũng vui đó nhưng mà không phải

Cứ đà này, Wakasa không ngừng đưa ra mấy trò Senju đã chơi cả buổi sáng này. Senju ban đầu cũng lắc đầu được mấy cái nhưng dần cũng quạu quọ ra mặt.

- Sai hết! Là vòng quay cơ!

Chán cái con người trước mặt thật, em đành tự nói ra vậy.

- Rồi sao? Thì lát chúng ta chơi là được mà

- Không được! Phải chơi vào buổi tối cơ

- Có nhất thiết không vậy?

- Có đó chú ơi

Và gã mềm lòng thật. Wakasa cuối cùng đã đồng ý cho em chơi vòng quay với điều kiện nó sẽ là trò cuối cùng của chuyến đi chơi này.

Buổi chiều cũng vui không kém. Cả hai đã đi nhà băng, xem xiếc và thử vô vàn những món ăn vặt khác. Wakasa cũng đã rất vui dù không thể hiện nhiều. Còn Senju thì khỏi phải nói, em gần như cười cả ngày hôm nay.

Dòng người cứ nườm nượp đổ về chiếc đu quay rất đông nên đến lượt của hai người thì đã quá sáu giờ tối. Chiếc đu quay cứ chậm rãi xoay vòng, Wakasa và Senju từ từ được nhấc lên cao. Cả buồng quay đã rơi vào trạng thái yên ắng. Em chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh bên dưới mình. Ánh đèn ở Tokyo hoa lệ phản chiếu lên cửa kính và đôi mắt của em lại rất đỗi khác nhau. Về phần Wakasa, gã chỉ đưa mắt xuống nhìn phía dưới để xem cả hai người đã đạt đến độ cao nào rồi. Cũng phải thôi, đã vô số lần cái thân xác này hòa vào làn xe phía dưới vào đêm muộn nên mấy thứ như này gã có buồn đoái hoài đâu, phần nhiều là nhìn Senju. Gã thắc mắc trong đầu một cô bé mười hai tuổi là em khi nhìn thấy cảnh này là gì. Và rồi trong một thoáng, Wakasa đã nhìn thấy một “em” khác. Đôi đồng tử của em mở rộng hơn mọi khi, dường như có thứ gì đó đã mê hoặc em hơn cả những que kem ngọt ngào - thứ mà em yêu thích. Cả hai thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân cho đến khi vòng quay đưa họ trở lại vị trí ban đầu. Đến lúc về rồi.

Tokyo về đêm luôn như thế này, tràn ngập đủ thứ âm thanh như tiếng xe ồn ào, giọng cười đùa của những người tham gia giao thông bên cạnh hay những thứ tạp âm khác khi đi qua đoạn phố đèn đỏ, chợ đêm. Wakasa không thích mấy âm thanh này lắm nhưng riết rồi cũng quen. 

- Nhóc chơi vui không?

Không có tiếng trả lời, em đã tựa đầu vào lưng gã rồi đắm trong mộng mị mất rồi. Vậy gã cứ mặc định câu trả lời là rất vui vậy.

"Chú thử đánh nhau với em không? Anh hai mới chỉ em vài thế võ đó"

"Em muốn là số một. Em muốn được ngắm nhìn thành phố này từ trên cao và mọi người sẽ phải ngước nhìn và công nhận em"

"Wakasa, chú muốn giúp em không?"

Những hồi tưởng của Wakasa về em không thôi ùa về, còn có ngày em bước đến chỗ gã sau khi nhận được đai đen của môn võ mà em theo học, ngày em chính thức trở thành thủ lĩnh của Phạm. Không quên khi mà em thể hiện uy nghiêm của mình trong buổi họp bang nữa, gã nhớ mấy hình ảnh đó xiết bao.

Giờ đây chỉ còn Wakasa, bó hoa nhỏ đặt trước mộ phần em cùng kỉ niệm hạnh phúc đã trượt qua tay gã.

Nghĩa trang ngày âm u vốn là một nơi yên tĩnh, đơn độc nhưng xem ra hôm nay có chút đặc biệt khi có thêm người ghé qua. Là anh trai em đấy.

- Senju mà thấy mày trong tình trạng này chắc nó không vui đâu, Wakasa

- Ai mà biết được.

Bầu trời dần khoác lên vẻ sầu não độ muốn lệ của mình sẽ rơi xuống, cho con dân cũng phải chịu chung cảm xúc cùng mình. Chắc hẳn ông ấy cũng mệt mỏi chuyện dương gian như gã nhiều lắm.

"Tao cho mày hai lựa chọn. Quên hết tất cả và rời khỏi thành phố này hoặc ôm theo lí tưởng của Senju mà lên thiên đường gặp lại nó", tay Takeomi nắm chặt khẩu súng đã được lên nòng, sẵn sàng tướt đi sinh mệnh của kẻ bị nó nhắm tới bất cứ lúc nào.

Wakasa từ từ đứng dậy. Gã vẫn giữ cái thái độ uể oải đã đeo bám theo mình chục năm về trước, mặt đối mặt với người đồng đội từng sát cánh bên mình qua bao trận chiến.

- Bỏ thứ đó xuống đi

- Tao khuyên mày nên chọn phương án đầu tiên

Takeomi vẫn không có chút rung động. Em gái hắn hiện đang ngủ rất ngon ở đây sau bao chuyện em đã trải qua. Wakasa không muốn em bị đánh thức bởi tiếng động  nào rồi thấy cảnh không nên thấy này.

Gã bước từng bước một đến gần nòng súng.

Chả có âm thanh nào vang lên sau đó cả, chỉ có giọng thì thầm từ một phía.

“Tất cả của em, hãy giữ nó thay tao”.

Violetta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro