3. Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Thất Tịch ăn chè đậu đỏ để gặp ý trung nhân. Mấy vụ này chắc chỉ có các nàng mới lớn tin rồi làm theo.

   Senju của gã cũng không ngoại lệ, ít nhất là gã nghĩ thế vì hai năm nay em đều nấu chè đậu đỏ này cùng gã. Chả biết là vì em muốn gặp bạn đời của mình hay chỉ vì em muốn có cớ ăn cái thứ ngòn ngọt đó nữa. Mà thôi, sao chả được, em muốn là được cả.

  -  Lấy loại đậu này nè chú Waka

  -  Nè nè lấy loại nước cốt dừa này mới ngon chú

   Hai năm nay năm nào cũng thế, cả hai đều sẽ đi siêu thị lựa nguyên liệu. Mà nói đúng hơn là chỉ có Senju lựa thôi, việc của Wakasa là đi theo cô bé này và đẩy xe hàng. Đến cả trả tiền thì cũng là quẹt thẻ của Takeomi mặc dầu cả hai lần Wakasa đều giành trả nhưng tốc độ lôi thẻ của em lại nhanh hơn gã nên đành vậy.
  
   Mua nguyên liệu xong thì sẽ ghé qua nhà Senju để nấu. Vinh hạnh thay, gã luôn là người đầu tiên được nếm mùi vị của món này. Năm trước lẫn năm nay cũng chỉ có một câu: “Cũng được, có điều hơi ngọt rồi”

  -  Thôi năm sau em với chú làm lại nhé!

   Nói xong em lại tiếp tục khuấy nồi chè. Nhìn bóng dáng em thì bất giác Wakasa liền nhớ về việc này năm qua. Năm qua thì gã mới là người đứng cạnh bếp, em sẽ là người bỏ nguyên liệu vào theo ý mình. Năm nay thì toàn bộ công việc này đều là của em, gã chỉ ngồi trên ghế chờ được nếm thôi.

   Sao trời đêm nay đẹp đến lạ. Chắc là biết Wakasa và Senju sẽ vừa ăn chè đậu đỏ vừa ngắm chúng đây mà. Nếu hỏi gã cả quá trình này gã thích đoạn nào nhất thì chắc kèo sẽ trả lời là yên lặng ngắm tấm lưng bé nhỏ của em bên bếp lửa rồi mới đến việc được ngồi trên sân thượng ăn cùng em.

   “Năm ngoái Senju đã gặp được bạn đời gì đấy chưa?” – Là gã buông câu hỏi trước.
  
   -  Dạ chưa

   -   Thế năm sau khỏi cần nấu nữa đâu.

   Senju nghe vậy liền ngước mặt lên. Mặt em nghệch ra, rõ ràng là ban nãy còn hứa với em là năm sau sẽ làm nữa mà. Wakasa tính quịt kèo với em à? Không đợi người đối diện hỏi ngược lại, Wakasa liền nói ra lí do của mình.

  -  Chả phải năm ngoái cũng ăn mà đâu có gặp sao?

  -  Em không biết! Có gặp thì vẫn phải nấu.

  -  Ngang ngược quá đấy

   Nàng thơ của gã nghe thế thì cũng chẳng buồn nói gì nữa, cứ cúi mặt xuống ăn nốt phần của mình thôi. Gã thấy vậy chỉ thở một hơi dài, muốn nói với em rằng có ăn hay không thì em cũng gặp ý trung nhân của mình rồi nhưng đành thôi vậy.
  
   Ăn xong thì Wakasa ở lại dọn dẹp đống bừa bộn của cả hai rồi mới ra về. Đường về của gã tràn ngập sắc vàng của đèn đường, sao trời và vị ngọt từ chén chè của em.

   Về phần Senju, sau khi Wakasa ra về không lâu thì anh trai em là Takeomi ở trên tầng hai bước xuống bếp nhìn phần  chè thừa của em liền lắc đầu.

   -  Em tôi nay tin vào mấy cái như ăn chè để gặp người thương à?

  -  Đương nhiên là không rồi. Anh nghĩ sao mà em tin vào mấy thứ như vậy? Em không ế đến mức đó.

  -  Ồ! Vậy thì có đứa nào chỉ lo nấu chè mà quên nấu đồ ăn tối cho ông anh này không đấy?
Senju bị chính người anh của mình bắt bài, em chỉ đành nở nụ cười cho có lệ rồi chỉ tay vào phần chè còn lại, lí nhí trả lời:

  -  Dù gì anh cũng đang ế, nếu anh không chê thì

  -  Trời ạ

   Takeomi chỉ biết lấy tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ chán nản trước cô em gái của mình. Nhưng vì là người anh trai yêu thương em mình, anh cũng ăn hết phần chè mà chính tay em mình nấu.

  Chè hơi ngọt, đậu quá mềm.

Violetta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro