1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu uể oải bước đến và ngồi xuống bên cạnh Tanjirou. Tanjirou hiện đang ngồi ngắm trăng trước thềm Điệp Phủ, cả hai đều đã trải qua một vài nhiệm vụ khá vất vả, và bây giờ là thời gian để họ nghỉ ngơi, phục hồi thể lực trước khi lại phải lên đường chiến đấu.

Trong khoảng thời gian này, Zenitsu đã không ít lần phải ghé qua gia trang của Uzui Tengen – một trong các Đại Trụ của Đoàn Diệt Quỷ. Cũng vì Âm Thanh là một nhánh của Sấm, nên Zenitsu có thể học hỏi được không ít từ Uzui, tuy nhiên người thầy này cũng không để bài giảng của mình kém hào nhoáng đi bao giờ. Ngoài giờ học về chiến đấu và cách thức chuyển động, anh cũng dạy thêm rất nhiều thứ ngoài lề cho Zenitsu. Với tâm thế là một đứa trẻ đang lớn, Zenitsu cũng rất hào hứng nghe.

Hiện tại sau khi ngồi ngẫm nghĩ thật kĩ, Zenitsu không thể kìm nén cảm xúc thôi thúc được nói ra một trong những điều rất thú vị, mà Uzui đã kể cho cậu. Tuy nhiên Zenitsu vẫn còn băn khoăn mãi, không biết từ trận chiến ở Kỹ Viện Trấn thì Tanjirou có hiểu ra được gì không. Vì khi nhắc đến nơi đây cả Tanjirou và Inosuke đều nghệch mặt ra vì không biết gì về nơi này. Phải, nó là vùng đất hoa mỹ và diễm lệ nhất, với những buổi đêm không ngủ, về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Những hàng quán và đèn đuốc sáng rực, cùng những thân xác quấn lấy nhau, mê man trong ngọn lửa ái tình và dục vọng.

Trời ơi, nghĩ đến đó thôi là Zenitsu đã rùng hết cả mình, làm sao có thể không tò mò về những điều đó cơ chứ? Trong khi cả nhóm đều đang là những thanh niên mới lớn?

"Nè nè Tanjirou, những kiếm sĩ mạnh nhất và ngầu nhất hồi xưa..."

Tanjirou nghe thấy tiếng Zenitsu, liền quay qua chăm chú lắng nghe bạn mình kể chuyện. Cậu còn đang mải mê với suy nghĩ, mọi người vẫn còn sống là điều rất đáng quý, vì vậy Tanjirou muốn trân trọng từng giây phút mọi người có thể ở bên nhau, trò chuyện và cười vui, trân trọng những khoảnh khắc yên bình hiếm có như thế này.

"Ừm, sao thế Zenitsu?"

Zenitsu biết rõ mình đang sắp nói gì, vì vậy cậu mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng: "Họ đều có một người bên cạnh gọi là Wakashu..."

"Là một người trẻ thôi, chừng tuổi tụi mình, rất thân cận với họ, cùng họ ăn uống, học về lễ nghi, kiếm pháp, và còn cả..."

Zenitsu từ từ ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt cậu là ánh nhìn vô cùng thuần khiết từ Tanjirou, Tanjirou vẫn đang lắng nghe rất nhập tâm, và còn đang hơi thắc mắc là tại sao Zenitsu lại đỏ hết cả mặt mũi lên như thế, không biết cậu ấy có cảm sốt hay gì không nữa.

"Thế thì tuyệt quá nhỉ? Còn điều mà cậu đang định nói là??"

Zenitsu giật thót, cậu nhắm tịt mắt lại, dùng tay ôm lấy hai vai rồi uốn éo "Thôiii, tớ không kể nữa!! Cậu tìm anh Rengoku hỏi thử đi!!" – Và sau đó Zenitsu quay lưng chạy mất, dáng người kì quặc với cái mông còn hơi vểnh vểnh.

"Zenitsu làm sao thế nhỉ? Thôi thì ngày mai mình cũng ghé qua để được huấn luyện cùng anh Rengoku, mình sẽ hỏi thử xem sao." – Tanjirou nghĩ đến dịp tập huấn cùng với Viêm Trụ, trong lòng cậu lại thấy khấp khởi mừng vui. Nụ cười rạng rỡ của anh đều hiện diện trong suy nghĩ của Tanjirou mỗi ngày, và bởi vì trải qua một lần thập tử nhất sinh, nên tính mạng của anh bây giờ với Tanjirou là vô cùng quan trọng. Điều đó trở thành một động lực to lớn để cậu hằng ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không may mọi chuyện rẽ theo một chiều hướng khác, thì có lẽ Tanjirou đã phải biến đau thương thành động lực, chứ không còn được vui vẻ như bây giờ.

Rengoku đang ngồi trong phòng của mình, vì hiện tại đã nghỉ hưu nên anh có rất nhiều thời gian để đọc lại những cuốn sách lưu trữ thông tin về nhiều đời Viêm Trụ trước. Hình như có ai nhắc tên khiến anh đột ngột hắt xì một cái.

Zenitsu không hề nhận ra mình làm điều đó là một điều sai lầm. Cậu vẫn đinh ninh nghĩ rằng từ tận thời Edo đến bây giờ, có lẽ những điều ấy sẽ chỉ còn nằm trong sử sách mà thôi. Nếu có thì cũng đã rất lâu, ắt hẳn là anh Rengoku sẽ không biết, và rồi khi không nhận được câu trả lời thì Tanjirou cũng sẽ quên ngay mấy chuyện này. Zenitsu bắt đầu hối hận vô vàn vì đã trót một dịp vấy bẩn trái tim thuần khiết đó.

"Trời ơi ánh mắt của cậu ta..." – Da gà da vịt của Zenitsu nổi hết cả lên, một cơn gió không rõ từ đâu thổi qua làm cậu lạnh hết cả gáy.

"Làm sao Tanjirou lại có thể ngây thơ như đứa trẻ lên bảy thế nhỉ... Ở lầu Kyougoku cậu ta toàn đi ngủ hay sao??"

Zenitsu đã đúng về điều đó, vì khi trong bộ dạng Sumiko với cái sẹo siêu lớn ở trên trán, thì Tanjirou ngoài làm việc nhà ra, vào ban đêm khi mọi người tiếp khách cậu sẽ không xuất hiện. Để tránh làm ảnh hưởng uy tín về sắc đẹp của các kỹ nữ trong lầu.

Còn về việc kiến thức của anh Rengoku thì cậu đã lầm, lầm to. Zenitsu đã hoàn toàn quên mất gia tộc Rengoku có truyền thống làm kiếm sĩ từ thuở những con quỷ sơ khai xuất hiện. Phải nói là trước cả thời Edo rất rất xa. Và không vì lý lẽ gì mà đến thời Edo, khi Wakashu còn là một khái niệm rất chuẩn mực, được xem là cao quý khi sánh đôi cùng các kiếm sĩ, lại không được ghi chép lại cả.

Cả Tanjirou và Zenitsu đều bước lên giường đi ngủ, với hai sắc thái tâm trạng khác nhau. Một bên hứng khởi mong chờ ngày mai, và bên còn lại thì bồn chồn lo lắng mong ngày mai đừng có tới.

"Hi vọng là Tanjirou sẽ không biết thêm gì cả... Cầu trời phật..."

...

"Chiếp chiếp... Chiếp chiếp chiếp!!" (Dậy đi cái đồ ngủ nướng này!!)

Zenitsu bị tiếng kêu của chim sẻ Chuntarou làm cho tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao, bên cạnh Zenitsu là chiếc giường trống không, với mền gối được sắp xếp gọn gàng. Tanjirou đã khởi hành từ khi nào rồi. Zenitsu chỉ còn biết thở dài, cất từng bước chân nặng nề lên để đi thay đồng phục, và ghé đến chỗ Uzui để tập luyện.

Trong lúc ấy, ở gia trang Rengoku...

"Thiếu niên Kamado, em chỉ vừa nghỉ ngơi sau nhiệm vụ được một ngày thôi, không cần phải gắng sức như vậy!" – Rengoku khoanh tay trước ngực, anh nhìn thẳng vào Tanjirou đang thay bộ y phục để tập luyện mà Senjurou vừa đưa cho cậu khi nãy. Bộ quần áo tương tự với phục trang của Senjurou, cũng là kiểu đồ mà khi còn là thiếu niên anh vẫn hay mặc để cùng cha luyện tập.

"Vâng!" – Tanjirou bị sự bồn chồn và lo lắng làm tắt luôn dòng suy nghĩ, cậu chỉ vâng được một tiếng rõ to. Dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn với tay lấy thanh kiếm gỗ và siết nó thật chặt.

"Haha, em đã nhiệt huyết như thế, thì anh cũng phải làm gương mới được."

Rengoku gỡ bỏ áo khoác ngoài, gấp gọn và để vào một góc. Tanjirou thả lỏng thanh kiếm trong tay, giãn đôi chân mày ra, cậu nhận thấy dáng người của anh có vẻ hơi gầy đi so với lúc trước. Cũng phải, để hồi phục một vết thương kinh khủng như vậy, có lẽ đã hao tổn đi thể lực của anh rất nhiều. Và chiếc bịt mắt nằm trên mắt trái của anh, việc chỉ còn nhìn được bằng một mắt chắc cũng ảnh hưởng thị lực của anh không ít. Tanjirou dần cảm thấy hơi có lỗi, cậu nghĩ rằng để Rengoku phải tập luyện với mình trong tình trạng như bây giờ, sẽ là khó khăn đối với anh. Đúng ra anh chỉ cần phải nghỉ ngơi và không phải đụng gì đến đao kiếm nữa mới phải.

Một làn gió sượt qua tai Tanjirou, không, là mũi kiếm mới đúng. Chỉ trong một chớp mắt khi cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Rengoku đã lao tới và đưa lưỡi kiếm sượt qua phần tóc mai của cậu. Động tác dứt khoát và gọn gàng, dù là gương mặt đã bị che một phần sau lớp tóc, nhưng đường kiếm của Rengoku vẫn không hề chạm đến một phần da thịt nào cả. Nếu đây là thực chiến thì có khi Tanjirou đã mất một con mắt rồi.

"Tập trung nào thiếu niên Kamado. Mục tiêu hôm nay là em phải vung được kiếm qua khỏi đầu anh."

"Sao... sao cơ ạ!?"

Tanjirou hoa mắt chóng mặt, không thể tưởng tượng nổi đây là thân pháp của một người đã bị đả thương đến mức ấy. Động tác của anh vẫn nhanh như chớp, dù cơ thể cao lớn hơn hẳn so với Tanjirou, nhưng những chuyển động của Rengoku vẫn giữ vững tốc độ, vừa uy lực vừa uyển chuyển nhẹ nhàng.

Buổi tập luyện kéo dài đến trưa, mỗi khi Tanjirou vung kiếm lên, dù là theo chiều nào thì cũng bị Rengoku bật theo hướng ngược lại, kết quả là đến cuối buổi dù đã rã rời cả hai cánh tay, nhưng Tanjirou vẫn chẳng thể tung được một chiêu nào gọi là hiểm hóc. Nếu gặp phải một con quỷ có kỹ năng chiến đấu ngang tầm với anh Rengoku, cậu không biết liệu mình có chém trúng được nó không, chứ đừng nói là hạ sát.

Rengoku buông kiếm, bước đến bên hiên nhà và ra hiệu cho Tanjirou lại gần: "Thiếu niên Kamado, em ngồi xuống đây đi, chúng ta nghỉ một chút nào."

"Vâng ạ! Anh Rengoku mạnh thật đó!"

"Haha, em cũng rất mạnh đó, tiếp tục cố gắng nhé."

Mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, một cơn gió thổi qua cuốn theo chút mùi của bụi đất. Và mùi hương của anh Rengoku cũng thoang thoảng nơi đầu mũi. Tanjirou khẽ nhướn mi mắt, nhìn về phía Rengoku, anh đang mải nhìn gì đó xa xăm. Vẫn như mọi khi, kể cả là lúc đang nói chuyện thì anh ấy cũng không thường nhìn vào mắt đối phương cho lắm. Dù vậy thì Rengoku vẫn là một người rất biết lắng nghe và để ý cảm xúc của người khác, nên Tanjirou không rõ là anh có hay không, nhận ra ánh nhìn trộm của mình. Chợt nhớ lại những gì Zenitsu nói với mình đêm qua, Tanjirou không suy nghĩ gì nhiều, bèn cất lời hỏi thẳng.

"Anh Rengoku, anh có từng nghe qua về Wakashu chưa ạ?"

"Đương nhiên là có! Sao thế?" – Rengoku dõng dạc trả lời, một câu trả lời dứt khoát với âm lượng khá lớn. Sắc mặt anh gần như không thay đổi, nhưng Tanjirou nhận thấy mùi hương có hơi khác so với ban đầu.

"Em nghe Zenitsu nói đó là những người được hướng dẫn đủ mọi điều về lễ nghi và kiếm pháp, dưới tay các kiếm sĩ ngày xưa. Và còn, có chuyện gì đó về họ mà Zenitsu đã bỏ ngang, cậu ấy bảo em hỏi anh thì khắc biết."

Rengoku đến bây giờ mới quay sang nhìn Tanjirou, tuy vậy lúc này Tanjirou đang mải ngắm cây hoa anh đào ngoài vườn. Những tán cây xào xạc rung lên trong cơn gió.

"Nếu họ là những người như vậy, thì em cũng mong được trở thành wakashu của anh. Bởi vì anh Rengoku rất mạnh mẽ đấy ạ!"

Tanjirou vừa nói vừa mỉm cười, cậu vẫn không hề nhận ra Cựu Viêm Trụ ngồi kế bên hiện cặp chân mày đã nhướn cao, và đôi mắt mở to vì ngạc nhiên quá đỗi. Tanjirou có nhận ra câu nói vừa rồi không khác gì một lời thổ lộ không nhỉ, chắc chắn là không rồi. Rengoku nghĩ thầm, nhìn nụ cười trong sáng đến chói mắt ấy, đảm bảo là điều Zenitsu chưa nói cũng chính là điều thầm kín nhất của một wakashu.

"Thiếu niên Kamado, em lại đây với anh một chút" – Rengoku chống tay đứng dậy, làm Tanjirou đang ngồi bên cạnh có hơi giật mình.

"Ế... À vâng ạ."

Tanjirou chậm rãi bước theo Rengoku, cậu hơi nghiêng người để cố nhìn được biểu cảm đã bị che khuất sau tấm lưng rộng lớn ấy. Tanjirou không rõ vừa rồi mình có nói gì sai hay không, cậu chỉ cảm thấy mùi hương của anh có gì đó hơi lạ thường.

Rengoku dẫn cậu đến một căn phòng, nơi đây không có gì ngoài sách. Có rất nhiều sách đã cũ, quyển thì được may ở gáy sách, quyển thì lại là một tờ giấy dài và cuộn tròn. Tanjirou nuốt khan một cái, đây chắc là kho lưu trữ rất nhiều tài liệu cũ và quý báu của gia tộc Rengoku, lí do gì mà anh lại dẫn cậu đến đây, cậu như cảm thấy chóng mặt trước từng chồng sách lớn, và mớ suy nghĩ quay mòng mòng.

"Em có thể đọc cuốn này. Nếu tối nay em vẫn không hiểu, thì có thể sang phòng của anh, anh sẽ giải thích cụ thể."

Rengoku không quay lại nhìn Tanjirou, anh chỉ chìa ra một quyển sách mỏng, tuy vậy cậu vẫn có thể nhìn được vành tai của anh hình như hơi ửng đỏ.

"Anh có ổn không ạ? Sắc mặt­­ anh lạ quá..." – Tanjirou dùng tay đỡ lấy cuốn sách, tay còn lại kéo kéo gấu áo của Rengoku. Ngay tức thì Rengoku quay lại, miệng nở nụ cười to và ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài sân như có ý né tránh.

"Anh không sao! Chúng ta vào dùng bữa trưa đi, ha ha..."

Tanjirou không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, trong đầu cậu từ khi hỏi điều mà Zenitsu chưa kịp nói ra, bây giờ lại xuất hiện thêm một loạt dấu hỏi to đùng.

...

Sau khi nghỉ trưa, Tanjirou trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho những người được chọn làm Kế Tử. Anh Rengoku đã thông qua Senjurou để dặn dò rằng chiều nay cậu không cần phải luyện tập kiếm thuật, vì sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Có lẽ anh cũng muốn để thời gian cho cậu nghiên cứu quyển sách vừa được giao lúc trưa. Tanjirou hít thở sâu, cậu vừa nhìn trân trân cuốn sách vừa thầm nghĩ, mình phải nghiêm túc hơn mới được, có lẽ đây cũng là một phần của quá trình luyện tập.

"Mình đã ở đây rồi, thì đúng ra phải gọi anh Rengoku bằng tên chứ nhỉ... Nếu cứ gọi anh ấy là Rengoku thì Senjurou cũng sẽ nghe nhầm mất..."

Tanjirou buột miệng nói, cậu trầm ngâm một lúc rồi úp mặt vào bìa sách, giọng nhỏ đi như sợ có ai nghe.

"Nhưng mà xấu hổ quá đi mất... Người thích anh ấy là mình cơ mà..."

...

"Anh Tanjirou, nước tắm đã đượ- Úi! Anh có sao không ạ??" – Senjurou vừa kéo cửa phòng thì nhìn thấy cảnh tượng Tanjirou cầm cuốn sách đã lật đến những trang cuối, với đôi mắt đỏ hoe vì nhức mỏi. Từ lúc mọi người dùng bữa tối cậu cũng đã xin phép được ăn sau, vì vẫn muốn tiếp tục đọc cho xong quyển sách được giao cho mình. Nhìn thấy Senjurou, Tanjirou chậm rãi quay đầu theo từng nấc và tạo ra những tiếng rắc rắc, đó là âm thanh của khớp cổ khi bị giữ nguyên ở một vị trí trong khoảng thời gian dài.

"Sen...ju...rou, cảm... ơn... em... Anh không...sao..." – Tanjirou vừa trả lời vừa cứng nhắc đóng quyển sách lại và để lên chiếc bàn con bên cạnh, rồi chống tay đứng lên và đi theo Senjurou. Senjurou nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn ăn tối trước không ạ, đói bụng thì sẽ khó ngủ lắm."

"Ừ... Phiền em..."

Thế là cả hai người cùng tiến đến phòng ăn. Tanjirou thở dài đầy sầu não. Cậu đã đọc quyển sách đến lần thứ ba, trong sách cũng có mô tả khá nhiều hoạt động thường ngày của một kiếm sĩ và một wakashu, tuy nhiên chỉ có tranh vẽ minh họa dung nhan của họ, chứ không có nhiều tranh về các hoạt động ấy. Thật ra cũng không có mô tả cụ thể, chi tiết khác biệt duy nhất có thể ghép vào lỗ trống trong câu nói của Zenitsu, chính là việc hai người họ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn ngủ cùng với nhau, mối quan hệ ấy còn vượt cả tình cảm đôi lứa thông thường.

Senjurou xới giúp cho Tanjirou một chén cơm, cậu nhận thấy dù bụng đang đói cồn cào thì Tanjirou vẫn chỉ ăn qua loa cho xong bữa, còn tâm trí có vẻ đang vướng bận chuyện gì đó. Vốn bản tính hiền lành và biết quan tâm người khác, cộng với sự tò mò của một đứa trẻ chỉ vừa lên mười bốn mười lăm, Senjurou bèn mở lời hỏi thăm.

"Anh Tanjirou, anh có tâm sự gì phải không ạ? Xin hãy cho em biết, có thể em sẽ giúp được gì đó."

"À, à! Phải rồi nhỉ!" – Tanjirou nghĩ thầm, không phải Senjurou cũng có thể đã đọc qua những quyển sách trong kho lưu trữ đó hay sao, hoặc chú Shinjurou từng truyền dạy lại kiến thức này cho cả hai anh em rồi. Vì vẫn chưa hiểu rõ được hoạt động trong sách là chuyện khó nói đến mức nào, Tanjirou thản nhiên hỏi – "Em có biết gì về wakashu không Senjurou? Anh đã đọc quyển sách ấy mấy lần rồi nhưng vẫn bị kẹt và không hiểu được vài thứ trong đó."

Senjurou giật thót. Cậu không hiểu tại sao Tanjirou lại hỏi về điều này, về một khái niệm gần như đã biến mất dần kể từ cuối thời Edo. Những việc làm giữa wakashu và người kiếm sĩ của họ, không còn quá phổ biến như trước đây. Nhưng với danh nghĩa là một nét văn hóa cao quý và đặc trưng, nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Vì đã biết khá tường tận về khái niệm này, Senjurou đỏ hết cả mặt mũi, cậu không biết phải giải thích làm sao, phần vải quần ở đùi bị siết chặt trong đôi bàn tay. Senjurou không nhìn thẳng Tanjirou, cậu cất lời với giọng điệu bẽn lẽn.

"Anh trai em, có dặn anh đến phòng anh ấy tối nay không ạ?"

"À ừm, có. Anh Kyoujurou có dặn anh lúc sáng."

"Vậy thì... em sẽ giúp anh chuẩn bị, anh Tanjirou"

...

Tanjirou bước ra khỏi phòng tắm, hai mắt xoay vòng tròn như hai hình xoắn ốc, cậu khá là ngượng với những gì vừa xảy ra. Senjurou dù đã hướng dẫn tận tình, và để cho Tanjirou tự tắm rửa sạch sẽ, nhưng em ấy không trả lời câu hỏi của cậu khi vừa dùng bữa xong. Nhưng dù sao thì tất cả những loại thảo mộc được bỏ vào nước tắm của Tanjirou cũng khiến cậu thư giãn được phần nhiều. Mùi hương rất thơm và dễ chịu, Tanjirou đưa tay lên sát mũi, cảm nhận hương thơm ấy lưu giữ trên da và quần áo.

Vì đã hướng dẫn cho Tanjirou rằng Rengoku ở phòng nào, nên Senjurou chào tạm biệt cậu ngay sau khi cậu vừa tắm xong, và em ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng pha nhiều ẩn ý. Hôm nay là một ngày rất lạ kì, Tanjirou chẳng hiểu nổi bất kì tình tiết nào diễn ra trong ngày hôm nay cả.

"Anh Rengoku, là em, Kamado đây ạ."

"Ồ thiếu niên Kamado, em vào đi."

Tanjirou khẽ khàng kéo cửa và bước vào phòng. Căn phòng khá rộng rãi với bộ futon trắng đặt trên nền chiếu tatami. Anh Rengoku đang ngồi trước một chiếc bàn, trên đó là những tờ giấy đang viết dở, một nghiên mực và vài cuốn sách con con. Trong góc phòng là giá treo chiếc haori với họa tiết ngọn lửa, dưới chân đế có để thanh kiếm mà anh đã dùng để chiến đấu.

"Woa... căn phòng này, ngập tràn mùi của anh Rengoku..."

Tanjirou ngẩn người ra, đôi mắt bận tham quan một lượt khắp căn phòng, nơi mà Rengoku đã lớn lên, học đọc học viết, luyện tập, nghỉ ngơi suốt từ thuở bé. Tự nhiên Tanjirou cảm thấy hồi hộp đến mức miệng mở ra mà không hay biết, và hai má thì hơi đỏ vì ngại ngùng. Rengoku đã buông cây bút xuống, anh tiến đến chỗ chiếc nệm và ngồi nhìn Tanjirou đang bần thần ngó nghiêng.

"Thiếu niên kamado, em ngồi xuống đây nào."

"V-vâng!"

"Em đã đọc hết quyển sách đó chưa." – Rengoku không nhìn Tanjirou mà vẫn nhìn thẳng, Tanjirou cũng vậy, bây giờ trong không gian này chỉ có hai người, rất riêng tư, tiếng tim đập trong lồng ngực vang đến màng nhĩ Tanjirou, rõ ràng từng nhịp một.

"Dạ rồi! Nhưng em vẫn không hiểu ạ... Về chuyện mối quan hệ của hai người, còn hơn cả tình cảm thông thường, và chuyện họ ngủ cùng với nhau..."

Rengoku đảo mắt về phía Tanjirou, cậu trai này, thực sự không có một chút khái niệm gì về chuyện đó cả, hoàn toàn là một chàng trai vừa bước qua độ tuổi dậy thì. Rengoku khẽ cười, anh luồn tay vào mái tóc của Tanjirou, làm cậu giật mình một cái. Tanjirou chớp mắt vì hồi hộp, cậu quay mặt về phía Rengoku. Và Rengoku tiến lại gần hơn, anh nâng mặt Tanjirou lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

"Đêm nay anh sẽ dạy cho em về những thứ đó. Nhưng nếu em không muốn, thì phải đẩy anh ra ngay. Anh không muốn ép buộc em làm những chuyện như thế này."

"V-vâng ạ!" – Tanjirou đã tự muốn biết về điều này, nên cậu sẽ tự chịu trách nhiệm về hậu quả, nhưng cậu vẫn tự hỏi có phải điều mình tò mò là xấu hay không, người ngồi trước mặt cậu chính là anh Rengoku, là người đã tự khi nào luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Là một người cậu rất mực tin tưởng nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nụ cười ấy, đôi mắt và bờ môi ấy, ngay khoảnh khắc này chỉ cách gương mặt cậu có vài đốt ngón tay.

"Gần... gần quá..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rentan