2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắm mắt lại nào, thiếu niên Kamado"

Tanjirou nghe lời anh răm rắp, chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại. Các giác quan khác dường như vì đó mà hoạt động mạnh mẽ. Cậu cảm thấy rất rõ nhiệt độ từ bàn tay của Rengoku dần luồn vào sau gáy mình, và hơi thở ngày một tiến gần sát trên mũi. Môi Tanjirou chạm vào một thứ gì đó mềm ẩm, rất ấm, nó chậm rãi siết nhẹ vào môi trên và môi dưới của cậu. Tanjirou co cứng hết cả người, cậu biết đó là môi của Rengoku, nhưng vẫn không dám tin là mình đang được hôn người mà mình rất thích.

"Uwa...!!"

Tanjirou đẩy Rengoku ra, hai tay bám trụ lấy vai anh, cúi mặt thở hổn hển. Con tim không rõ vì vui sướng hay hồi hộp mà đập loạn, làm Tanjirou tưởng chừng như lồng ngực mình muốn nổ tung.

"Chúng ta dừng ở đây nhé? Nếu em cảm thấy không thoải mái, không cần phải cố ép bản thân làm gì đâu."

Rengoku nhìn cậu thiếu niên trước mặt, hiện vẫn đang giữ lấy vai mình. Anh cũng có chút bối rối không biết phải xử trí thế nào mới phải. Vì dù đã trưởng thành và không còn xa lạ những việc gần gũi, thân mật giữa hai người với nhau, anh vẫn không muốn làm người mình yêu thương phải trở nên khó xử thế này. Tuy suy nghĩ là như vậy nhưng giờ đây, Rengoku cảm thấy mình tham lam hơn, và đang ép bản thân phải kiềm chế.

Tanjirou hiện đã bình tĩnh hơn một chút, cậu cho rằng đây vẫn chỉ là vấn đề học tập, tuy được gần gũi với anh làm cậu vui sướng đến phát điên lên được, nhưng Tanjirou cũng không muốn để cảm xúc cá nhân thao túng. Anh Rengoku là người hướng dẫn, và anh đang giúp đỡ cậu. Chỉ vậy thôi, đừng nghĩ xa hơn.

"Xin... xin anh hãy cứ tiếp tục đi ạ"

Rengoku tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt anh dần nở một nụ cười. Thân nhiệt đã không ngừng tăng lên từ lúc nãy, nếu Tanjirou vẫn còn muốn tiếp tục, e rằng là Rengoku sẽ không thể ngăn bản thân lại được nữa đâu.

"Được, vậy thì thả lỏng nào, Tanjirou"

Tanjirou nghe thấy anh gọi tên mình thì đơ cả người ra, cảm giác lâng lâng đi kèm với niềm vui khó tả.

"Trời ơi đêm nay là tuyệt nhất!!" – Tanjirou trong nội tâm gào lớn. Trong lúc cậu còn chưa kịp cảnh giác, Rengoku tiến lại gần và tiếp tục hôn cậu một lần nữa.

Môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ và rất dịu dàng. Tanjirou cảm thấy mình như sắp bay lên được. Môi của anh Rengoku mềm quá. Và rồi đôi môi ấy bắt đầu di chuyển xuống phần môi dưới của cậu, cắn mút thể hiện sự thèm muốn. Nụ hôn cứ mân mê như thế mãi, luân phiên giữa môi trên và môi dưới, đến nỗi Tanjirou bắt đầu cảm thấy môi mình như muốn sưng lên, thì anh bắt đầu hơi dứt ra, và rồi có một vật ẩm ướt lướt dọc qua môi cậu.

"Lưỡi của anh Rengoku! Anh ấy đang liếm môi mình!!"

"Há miệng ra nào, Tanjirou"

Rengoku đỡ tay sau đầu cậu, có phần siết chặt hơn, mu bàn tay đã nổi lên những đường gân, anh nhìn ánh mắt mơ màng của Tanjirou, không thể kiềm nổi ham muốn đang dậy sóng trong lòng.

Rengoku lại liếm quanh môi của Tanjirou một lần nữa, cậu hé miệng ra đôi chút, thuận lợi để anh đẩy lưỡi vào trong, và liếm nhẹ lên phần lưỡi đã thả lỏng của cậu. Tanjirou giật bắn mình, vì lưỡi là một bộ phận khá nhạy cảm, nên khi chúng chạm vào nhau, một luồng cảm xúc chạy dọc qua người của Tanjirou khiến cậu mềm cả người ra, dựa hoàn toàn vào vòng tay to lớn đang ôm lấy mình. Hai chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, rút dần đi khoảng trống để hít thở, đến khi Rengoku buông cậu ra Tanjirou mới há miệng thở dốc, từng đợt cảm xúc kì lạ, lần đầu đón nhận nó làm cậu quên luôn cả việc hô hấp của mình.

"Hah... hah..."

Tanjirou chậm rãi mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ là gương mặt của anh Rengoku, hai bên tai của anh ấy ửng đỏ lên, từng nhịp thở cũng gấp rút như Tanjirou vừa rồi vậy. Và cậu nhìn ra trong ánh mắt ấy, có một thứ dục vọng tràn trề uy lực, khiến Tanjirou không thể kháng cự được, như con mồi tê liệt trước chất độc của một con thú hoang.

Rengoku ôm xốc cả cơ thể nhỏ bé ấy lên, đặt cậu nằm lên chiếc nệm bên cạnh. Anh khóa thân mình ở trên thân của Tanjirou, bắt đầu cúi xuống phần cổ và hôn lên đó, một tay Rengoku dùng để chống đỡ, tay còn lại kéo tuột sợi dây quấn trên eo của Tanjirou, đôi tay lẩn vào trong vạt áo và lướt lên phần da thịt trần.

"A... uh..."

Tanjirou cảm thấy nhột nhạt từ phần cổ, từng đợt hơi thở ấm nóng và những cái hôn, chiếc lưỡi của Rengoku vân vê và đánh dấu lên đó những vệt đỏ sẫm màu. Cả bàn tay to lớn kia cũng đang rà khắp nơi trên cơ thể cậu, Tanjirou không ngăn được việc phát ra những âm thanh kì lạ, cậu cảm thấy tầm nhìn của mình như mờ đi, và giữa hai chân như có máu đổ dồn về, phần hạ bộ dần sưng lên và mang lại cảm giác tê buốt. Anh Rengoku hình như cũng cảm thấy như thế, vì phần thân dưới của anh cũng đã cương lên, và chạm vào phần đầu khấc đã ngẩng dậy của người nằm dưới thân mình.

Cơ thể trần như nhộng phơi ra dưới ánh đèn làm Tanjirou như nhạy cảm hơn lúc trước. Mỗi lần anh liếm và cắn vào cổ, vào tai, đều làm người cậu giật nhẹ lên. Cảm giác này kì lạ quá, Tanjirou bấu tay vào áo của Rengoku, miệng bật ra nhũng tiếng rên khe khẽ như mèo.

Rengoku vẫn không dừng lại, anh chỉ hướng ánh mắt về phía Tanjirou, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt còn vương nét trẻ con. Quả không hổ danh wakashu từng là biểu tượng làm điên đảo nam thanh nữ tú trên khắp vùng đất này. Vẻ đẹp hoang dại như ngọn cỏ hồng vừa lớn, làn da mềm mại cùng từng thớ cơ thịt săn chắc, và mùi hương của thân thể chỉ vừa bắt đầu vào độ xuân, thực sự mang sức quyến rũ đến mê người. Từng tấc da thịt ngọt mát này, làm Rengoku như muốn rồ lên, anh nhìn xuống bộ ngực căng tràn sức sống của tuổi trẻ, rê lưỡi xuống dần và dùng cả miệng lẫn tay, chơi đùa với cả hai đầu nhũ.

"Ah... ah chỗ đó...!"

Toàn thân Tanjirou râm ran như lửa đốt, từ phần đầu khấc đã rỉ ra một chút dịch trong suốt và nhầy. Hạ bộ của Tanjirou ngày một căng hơn, cậu không biết phải diễn tả cảm giác đó ra sao, hơi đau buốt, ngứa ngáy, và mỗi khi lưỡi của anh Rengoku cọ sát qua đầu ngực, thì nó lại giật nhẹ từng cái, phản ứng rõ ràng với từng cử động của anh. Cơn cồn cào nơi bụng dưới làm Tanjirou phải đưa tay xuống, cậu định làm gì đó với thân dưới của mình, nhưng chưa kịp chạm vào thì Rengoku như đã hiểu ý, anh dùng tay phải nắm lấy dương vật của Tanjirou, nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống, ngón tay cái kề vào dây hãm, cọ sát kịch liệt.

"Ah anh... anh Rengoku... em cảm thấy... lạ quá... Anh dừng lại đi, e-em... không nhịn được nữa..."

Tanjirou mếu máo như sắp khóc, cậu chưa từng làm những việc như thế này bao giờ cả, thỉnh thoảng cái ấy của cậu sẽ cứng lên vào buổi sáng, điều đó làm cho việc đi tiểu rất khó khăn, nhưng Tanjirou rất ngại nên không dám hỏi cha, cậu chỉ biết chờ cho máu rút đi, và đi vệ sinh khi nó đã trở lại bình thường. Lần này, Tanjirou không có đủ sức để chống cự nữa, cậu có cảm giác như mình sắp tiểu ra mất.

"Không sao đâu Tanjirou, đừng sợ." – Rengoku dừng việc kích thích hai đầu ngực của cậu, anh rướn người lên và hôn nhẹ vào trán Tanjirou như một lời ủi an, đồng thời tay phải của anh cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Tanjirou co rúm người, cậu bấu chặt lấy thân người của Rengoku, hai đùi kẹp chặt lại. Anh Rengoku dịu dàng quá, việc anh gọi tên và hôn lên trán Tanjirou làm cả hông và chân của cậu run lên, dồn khoái cảm đến cao trào, hạ bộ co giật vài cái ép chất dịch trắng nhầy phun ra, và Tanjirou gần như mất đi ý thức.

"Ah...ah... anh Rengoku... anh Rengoku..."

Rengoku nhìn cậu thiếu niên trong tay, khắp thân thể trần như nhộng phủ một ánh đỏ hồng, trên bụng còn dính chút tinh dịch vừa được phóng thích, anh nuốt nước bọt một cái, dẫu sao Rengoku cũng là một chàng trai trong độ tuổi đôi mươi, với cường độ luyện tập cao như vậy thì việc ham muốn của anh có cao hơn nhiều so với người khác cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Rengoku thầm nghĩ, có lẽ hôm nay như vậy đối với Tanjirou là đủ rồi.

"Em ấy còn chưa biết gì về những chuyện này, không thể ích kỉ vì nhu cầu của chính mình mà tiến xa hơn."

Tanjirou có vẻ đã dần tỉnh lại, cậu nhìn thấy Rengoku đang mím chặt môi để giấu đi cảm xúc thật sự của anh, mồ hôi rịn ra với những sợi gân đang nổi rõ lên ở trên trán. Cậu đảo mắt nhìn xuống phần vải giữa hai đùi anh đã nhô lên như một túp lều nhỏ nhỏ. Tanjirou lật người mình lại, cúi mặt vào chỗ ấy, cậu nhướn mắt lên nhìn Rengoku.

"Anh Rengoku, em nghe thấy được mùi cần được giải tỏa của anh đang rất rõ ràng, chắc là anh đang khó chịu lắm, hãy để em giúp..."

"Khoan đã Tanjirou..."

Rengoku đưa tay đỡ lấy một bên má của Tanjirou, hơi thở của anh dần nặng hơn – "Em cứ như vậy, anh sẽ không thể ngăn cản bản thân mình nữa đâu"

Tanjirou ngẩn người ra, cậu đặt tay lên bàn tay của Rengoku trên má mình, và mỉm cười.

"Em thực sự không ghét việc này, vì vậy nên xin anh..."

Vừa nói, cậu vừa gỡ dây vải trên bộ quần áo của Rengoku ra, hạ thân của anh lộ ra dưới lớp fundoshi màu trắng. Đỉnh đầu cũng thấm qua lớp vải một mảng nước nhầy. Tanjirou cầm lấy nó, nhẹ nhàng kéo ra – "Hãy dạy hết cho em đi ạ"

Nói rồi, cậu dùng lưỡi rê qua phần đầu khấc ửng đỏ của anh, dương vật của Rengoku khá to và khi chỉ dùng một bàn tay giữ lấy phần thân, thì Tanjirou không cầm được quá nửa chiều dài của nó. Cậu không biết mình làm vậy có đúng không nữa, nhưng có vẻ là dùng lưỡi dễ hơn là dùng tay. Cậu đảo quanh đầu khấc một vài vòng, và liếm dọc từ trên xuống dưới, sau đó đem cả chiều dài bỏ vào miệng. Vì sợ răng mình sẽ làm anh Rengoku bị đau, Tanjirou kê lưỡi của mình lên trên, nước bọt theo đó mà tràn ra làm cho hạ thân càng thêm sức nóng và ẩm ướt.

"Mùi của anh Rengoku nồng quá..."

Tanjirou mê man trước mùi hương đang tràn ngập trong khoang mũi, đầu vẫn tiếp tục nhấp nhô lên xuống để cọ sát. Cậu nghe thấy tiếng rít nhẹ từ phía trên, và bàn tay của anh Rengoku lần mò dọc sống lưng cậu, rồi đặt trước cửa mình và từ tốn nhét một ngón tay vào. Vì vẫn còn dính một phần tinh dịch, nên nó trượt vào một cách trơn tru.

"Hmm!" – Tanjirou hét lên, trong khi miệng vẫn còn ngậm lấy hạ bộ đang cương cứng, âm thanh phát ra đồng thời khiến cổ họng Tanjirou siết lại, Rengoku cảm nhận rõ ràng sự co thắt trong khoang miệng nóng hổi. Anh khẽ nhíu mày trước sự kích động này, rồi luồn tay xuống dưới và nâng mặt Tanjirou lên. Rengoku ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu qua một bên vai trái.

"Như vậy là đủ rồi Tanjirou, từ giờ sẽ là việc của anh"

"V-vâng..."

Tanjirou ấp úng trả lời, cậu không nhìn được gương mặt của Rengoku lúc này, nhưng cảm nhận được những ngón tay vuốt dọc sống lưng, và anh Rengoku lại một lần nữa tiến vào. Tanjirou nhắm chặt mắt, cố bấu lấy vai của Rengoku. Anh lần mò ngón tay của mình phía bên trong cậu, đẩy nó về nhiều phía để nới rộng ra, và Rengoku nghe bên tai mình những tiếng rên đang bị kìm nén lại trong cổ họng.

Khi nhận thấy tình hình đã ổn, anh bắt đầu cho thêm một ngón thứ hai, lần này thì Tanjirou hét to hơn, Rengoku nhìn thấy trước mắt mình là đôi vai của cậu đang run rẩy.

"Anh xin lỗi, em có bị đau không?" Rengoku dừng hẳn lại, anh lo lắng nhìn Tanjirou, ôn tồn hỏi. Đáp trả anh là một cái lắc đầu khẽ khàng.

Lại một cảm giác nữa mà Tanjirou không thể hiểu được, hai ngón tay của anh tiến vào bên trong làm cậu lại cương lên một lần nữa. Thỉnh thoảng nó chạm vào một điểm phía trong thành vách làm Tanjirou giật thót, và Rengoku cũng dần quen với vị trí đó hơn, anh đẩy nhanh hai ngón tay để mau chóng khiến cậu thoải mái và dễ thả lỏng hơn.

"Hah... ah... anh Rengoku... em... chỗ đó cảm giác... lạ quá..."

Tanjirou co người lại, thứ cảm giác này làm hông của cậu tê rần và hai chân như muốn nhũn ra, nhưng nó khác biệt với lần vừa nãy. Một cảm giác nhưng nhức lan rộng ra phần xương chậu và lưng dưới, khó hiểu và cũng khó kiểm soát hơn. Tuy không tích tụ dần và đẩy lên cao trào với thứ kì lạ được bắn ra, Tanjirou chỉ cảm thấy mỗi lần Rengoku chạm vào điểm đó, đều tạo ra thứ cảm giác mãnh liệt còn hơn cả lần lên đỉnh vừa lúc nãy.

Rengoku thúc tay nhanh và mạnh hơn, anh nhìn thấy Tanjirou thu vai lại, mồ hôi rịn ra cùng bên tai là hơi thở gấp gáp.

"Anh Rengoku... nó lại... em sắp ra..."

Đột nhiên Rengoku rút tay ra, làm Tanjirou cảm thấy hụt hẫng, phía đằng sau cảm thấy trống trải quá, làm cậu thẫn cả người ra. Trong khi Tanjirou còn đang ngơ ngác, Rengoku đặt cậu nằm xuống nệm và dùng tay tách hai chân của Tanjirou. Anh cúi người, anh liếm nhẹ vào đùi trong non mềm, và cắn một cái khá mạnh khiến Tanjirou giật mình tỉnh khỏi sự ngơ ngác, vết cắn để lại trên da một màu đỏ sậm.

"Anh vào nhé."

Nói rồi, Tanjirou nhận ra anh đang để phần đầu khấc ngay trước cửa hậu và chậm rãi đẩy nó vào trong. Vật này to lớn và khác hẳn so với hai ngón tay. Tanjirou dùng tay bịt miệng, cố không để lọt ra một tiếng thét lớn.

"Ưm..."

Hai người cứ như thế một lúc, để Tanjirou dần quen với sự hiện diện của anh bên trong cơ thể cậu. Dù đã làm quen trước rồi, nhưng như vậy vẫn còn đau quá, Tanjirou cảm thấy như mình đã bị xé làm hai, cậu thở từng hơi ngắn để cố lấy lại sự bình tĩnh. Rengoku cũng cảm thấy sự co siết và đau nhức dưới thân mình, vì đây là lần đầu của Tanjirou, khó có thể đòi hỏi cơ thể cậu dễ dàng giãn ra được.

"Em... em đau quá"

Nước mắt dần chảy tràn ra hai bên má của Tanjirou. Rengoku nhìn thấy vậy không tránh khỏi sự xót xa, anh ngay lập tức cúi người, vội vã hôn lên mắt, lên trán, và anh dùng tay xoa đầu Tanjirou. Mũi Rengoku chạm vào mũi cậu, giọng anh có chút bối rối.

"Anh xin lỗi, Tanjirou, em đừng sợ. Anh..."

"Anh Rengoku... cái ấy của anh Rengoku... đang ở trong mình..."

Tanjirou không cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ chưa quen được với cơn đau dưới cửa mình, nhưng nó cũng dịu dần và trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Tanjirou cũng không rõ vì sao cậu lại khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Trước sự ân cần của Rengoku, Tanjirou cảm thấy mình được bảo vệ, được chở che, cậu chợt nhớ ra mình cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Sau nhiều biến cố và khó khăn, Tanjirou đã luôn phải gồng mình lên dưới danh nghĩa của một người con trưởng. Trong khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy được an toàn dưới bờ vai rộng lớn của anh, và Tanjirou ôm ghì lấy anh, không để cho Rengoku rút ra khỏi người mình.

"Em thích anh... Kyoujurou-san... em thực sự rất thích anh"

Giọng Tanjirou mỏng đi, thanh âm yếu ớt hòa lẫn cùng tiếng nấc. Rengoku chững người lại vì bất ngờ. Một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai khiến Tanjirou cảm thấy rõ dần cơn nghẹn nơi cổ họng. Cậu vẫn biết tình cảm này là sai trái, loại tình cảm giữa hai người con trai là không được phép tồn tại. Dẫu vậy Tanjirou vẫn muốn nói ra cảm xúc thật của mình với anh, cho dù sau đêm nay, sau khi những dục vọng cùng sự khoái lạc này kết thúc, cậu có thể sẽ không còn giữ được mối quan hệ bình thường với Rengoku, thậm chí có thể sẽ không còn được gặp anh nữa. Tanjirou không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì, giữa những cảm xúc chất chồng đan xen vào nhau, cậu cũng không hề nhận ra trong vô thức mình đã gọi Rengoku bằng tên, sự thân mật mà chỉ trong mơ Tanjirou mới dám nghĩ đến.

Đột nhiên, Rengoku dùng cả hai tay ôm ghì lấy cậu, anh nghe được tiếng tim cậu đập trong lồng ngực, nó cũng rối bời như tâm trạng của Rengoku lúc này. Hình bóng và cá tính khác biệt của cậu đã in dấu trong tâm trí anh từ những ngày đầu gặp mặt, từng câu nói, cử chỉ, những giọt nước mắt đã xoa dịu anh trong một khoảnh khắc sinh tử từ nhiệm vụ Vô Hạn Liệt Xa, tất cả đều thuộc về cậu thiếu niên đang nằm dưới cơ thể anh, đều là tất cả những điều mà hằng ngày anh vẫn nghĩ đến. Tanjirou luôn mang trong mình ánh dương quang ấm áp, kéo anh ra khỏi bóng tối của quá khứ và trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Và giờ đây, khi nghe lời thổ lộ của Tanjirou, anh cảm thấy trong mình một niềm vui sướng khôn tả.

"Đáng lẽ anh phải là người nói ra điều đó mới phải. Tanjirou, anh cũng rất thích em. Anh muốn dành cả phần đời còn lại để được ở bên em"

Gương mặt Tanjirou hiện rõ một nét ngạc nhiên, rồi cậu nhắm chặt mắt, mỉm cười hạnh phúc, cậu khẽ gật đầu, để tâm trí mình dần trắng xóa đi trước từng đợt cử động của Rengoku. Từng cảm xúc, từng âm thanh của sự hoan lạc cứ thế hòa dần vào bầu trời đêm. 

Ngoài thềm trăng đã lên cao, gió thổi mơn man qua từng chiếc lá, qua những nụ hoa dần hé nở.

.

"Kyoujurou-san, chào buổi sáng"

"Chào em, Tanjirou"

-------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rentan