chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imaushi Wakasa không biết từ lúc nào mà anh đã cảm nắng trước em-Hanagaki Takemichi. Nói sao nhỉ cái cảm giác từ lần đầu tình cờ gặp mặt, anh đã chú ý tới đôi mắt xanh ấy, nó như bao trùm lấy Wakasa vậy. Cái ánh mắt ấy nếu như chỉ dành cho mình anh thì tốt biết mấy.

----------------

" Này Wakasa, ông chú làm gì mà thẩn thờ thế. A hay là ông chú đây đã biết yêu rồi " Senju lên tiếng, từ nãy giờ cậu đã chú ý tới ông chú Wakasa cứ đang thơ thẩn như đang tương tư ai rồi.

" yêu ư... " Wakasa lơ đãng trả lời Senju. A có lẽ là vậy rồi, sao mà anh không nhận ra sớm hơn chứ, cái cảm giác tim đập mãnh liệt trong lòng ngực cùng cái cảm giác nhớ nhung đó chỉ có thể là yêu thôi. Wakasa lúc này chỉ muốn tìm đến Takemichi thôi, anh nhớ em, nhớ đôi mắt đó, nhớ nụ cười của em. " Senju xin lỗi nhé tôi có việc bận rồi nhóc tự đi về trước đi "

" ơ nè... " không màng tiếng kêu của Senju, Wakasa cứ thế chạy đi, đi tìm bé yêu của anh thôi.

" trời ạ không lẽ ông chú này biết yêu thật rồi. Không được phải gọi cho Takeomi và Benkei mới được " Senju sao có thể bỏ qua cơ hội chứ, Wakasa đó giờ luôn mơ màng lơ đãng nay đã bị tình yêu gõ cửa rồi. Coi bộ thú vị à nghen.

Còn Wakasa anh đang chạy giữa chừng thì mới nhớ là anh làm gì biết nhà của Takemichi mà tìm chứ.

" Tsk... Lại phải quay lại hỏi tên nhóc Senju rồi "

Đi chậm rãi trên đường trong miệng thì ngậm que kẹo đã hết Wakasa cứ thẩn thờ. Không ngờ có một ngày anh lại bị tình yêu gõ cửa lại còn là một tên nhóc 16 tuổi nữa chứ, không biết anh có phải đi bốc lịch vì quen trẻ vị thành niên không nữa.

" A... Xin lỗi" trời ạ nay xui dữ vậy nè đi tìm Takemichi thì không biết nhà người ta ở đâu, đi dạo trên đường thì còn bị đụng trúng nữa.

" nè anh có sao không! Cho tôi xin lỗi nhé" Takemichi vừa nhặt mấy món đồ bị rớt ra vừa xin lỗi người bị em đụng phải kia.

Ui trời, giọng nói này là Takemichi nè, tìm thấy vợ anh rồi, mình về nhà vợ ơi. Tất nhiên Wakasa chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra thật thì có mà dọa cho em chạy mà thôi.

" hửm Takemichi nhóc làm gì ở đây vậy"

" A là Wakasa-san sao, ừm thì tôi đi ra ngoài mua một ít đồ về nấu bữa trưa ấy mà. Để xin lỗi hay anh qua nhà tôi dùng bữa trưa đi" Takemichi

" được thôi, trùng hợp là tôi cũng chưa dùng bữa trưa đấy" Wakasa nói với giọng hờ hững vậy thôi chứ bên trong anh đang sướng rung người ấy chứ. Vợ mời mình về nhà đây là chuẩn bị cưới được rồi đúng không.

" Vâng. Vậy anh đợi tôi một chút để tôi mua thêm một ít nguyên liệu nữa nhé"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro