chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ thế im lặng đi hết con đường dẫn đến nhà Takemichi. Wakasa cũng muốn nói chuyện với em lắm chỉ là anh không biết nên nói cái gì bây giờ. Trước khi tìm Takemichi anh đã chuẩn bị sẵn 7749 cái kịch bản từ tổng tài bá đạo cho tới gã thư sinh lụy tình rồi. Mà chả hiểu sao khi thấy em thì anh đã dẹp luôn mấy cái kịch bản đó.

" Nhà tôi có hơi bề bộn một tí, vì đêm qua đám Draken có qua chơi ấy mà" Takemichi mỉm cười ngượng ngùng, hôm qua cả đám chơi hăng say sao đó lăng ra khắp nơi mà ngủ nên chả có đứa nào dọn dẹp cả. Sáng nay thì tụi nó lấy lí do là bận nên đi về rồi. Ôi đúng là đám bạn tốt mà.

" tôi không thấy phiền đâu" chỉ cần em lấy tôi thì mấy việc nhà hay kiếm tiền cứ để tôi, còn em chỉ cần ở nhà và tiêu tiền của tôi thôi. Wakasa nghĩ trong lòng.

"Vậy nhé, để tôi đi làm bữa trưa dù sao cũng sắp tới giờ rồi" Takemichi xách bịch đồ ăn vào nhà bếp mặc kệ Wakasa ở ngoài kia.

Wakasa đi lại sô pha mà ngồi nhìn em đang bận bịu trong bếp. Chà nhìn em cứ như cô vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa cơm cho chồng ấy nhỉ.

" nè Wakasa-san nếu chán thì mở TV lên coi nhé" giọng Takemichi từ trong bếp vọng ra.

"Tôi biết rồi" anh cảm thấy ngồi vậy đau lưng quá nên ngã lưng nằm trên sô pha, cứ thế cơn buồn ngủ kéo đến và anh đã ngủ lúc nào không hay.

------------

Takemichi sau khi đi vào bếp liền suy nghĩ hôm nay nên nấu gì dù sao Wakasa cũng là khách mà.

" đành nấu cari gà vậy " Takemichi không thật sự giỏi nấu ăn, món ăn em nấu chỉ ở mức ăn được thôi nên đành chọn mấy món quen tay mà nấu vậy.

Cứ loay hoay trong bếp như thế, Takemichi cũng không chú ý tới thời gian trôi qua bao lâu. Khi nấu xong bữa trưa nhìn lên đồng hồ em mới thấy là đã giữa trưa.

" trời mới đây đã giữa trưa rồi, phải gọi Wakasa-san vào ăn mới được " tháo chiếc tạp dề hồng quấn quanh eo ra rồi treo nó lên, Takemichi đi ra phòng khách để gọi Wakasa vào ăn.

" nè Wakasa-san tôi nấu xong rồi đấy anh vào ăn đi. Hửm ngủ mất rồi" Em gọi Wakasa nhưng không thấy anh trả lời mới đi tới xem anh đang làm gì thì mới thấy anh đang ngủ.
Hưm trong Wakasa lúc ngủ đẹp trai ghê á, ai mà yêu được anh ấy chắc là may mắn lắm.

"Nè Wakasa-san mau dậy đi! Tôi nấu xong bữa trưa rồi" lay nhẹ người anh Takemichi lên tiếng kêu.

"Ưm...đừng có làm phiền" Wakasa rên rỉ lên tiếng, lâu lắm rồi anh mới có thể ngủ an giấc như vậy kể từ khi Shinichirou qua đời.

" không được! Ăn xong rồi ngủ cũng được mà nếu không ăn đồ ăn sẽ nguội mất" Takemichi mày không thể mềm lòng được phải cứng rắn lên.

"Hừm... Được rồi tôi dậy ngay đây em đừng lắc nữa" mặc dù không muốn dậy lắm nhưng thôi vợ kêu mà không nghe thì sau này có mà ra gầm cầu ngủ.

Thấy Wakasa đã tỉnh Takemichi mới rời đi mà trở lại phòng bếp chờ anh xuống ăn. Cũng không quên nhắc " nhớ xuống lẹ nhé không thì đồ ăn nguội mất"

Kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống Wakasa cảm thấy thật vui vẻ, gì chứ ở bên vợ, được ăn đồ vợ nấu còn gì sướng bằng chứ.

" xin phép dùng bữa " cả hai cùng nói

Bữa cơm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, đã lâu lắm rồi Wakasa mới có cảm giác gia đình này, kể từ lúc Shinichiro mất đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đám Takeomi với anh cũng ít khi dùng bữa chung như vậy nữa. Chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn em đang rửa bát đằng kia, anh bất giác nở nụ cười. " tôi yêu em đến chết mất...Takemichi"

" hửm... Anh vừa gọi tôi sao Wakasa-san " đang rửa bát em cứ có cảm giác ai gọi mình mới quay đầu lại hỏi Wakasa.

" à chắc là do em nghe nhầm thôi" chết tiệt thật anh muốn nói rằng mình rất yêu em, yêu tất cả mọi thứ về em, muốn em chỉ có thể thuộc về mình anh. Nhưng mà Wakasa sợ khi nói ra em sẽ bỏ chạy khỏi anh, chỉ còn cách là nước ấm nấu ếch xanh, ở chung lâu ngày sẽ sinh tình thôi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro