ĐỒI CỎ LAU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ lau đung đưa trong gió, đồi cỏ lau năm đó vẫn cứ vậy mà sống, vẫn cứ vậy mà trải qua thêm 15 năm.

Em đứng đó, nhìn cỏ lau, nhìn về phía bầu trời xa, nhìn về con đường mòn, đôi mắt ánh lên nỗi mong ngóng.

- Kazutora, ăn taiyaki không, Ken-chin mua cho tao nhiều lắm.

Mikey, bạn em, tổng trưởng của Toman - một băng đảng bất lương của mấy đứa 15 tuổi lên tiếng hỏi khi thấy em ngẩn ngơ nãy giờ. Hôm nay Mikey rủ em và tụi bạn trốn đến đồi cỏ lau chơi, em háo hức lắm. Tim em đạp rộn ràng, khao khát được đặt chân đến nơi này, nơi cấm địa mà chẳng bao giờ người lớn cho tụi em đến. Người ta nói 15 năm trước người nơi này bị giết chết hết trong một đêm, thành thử chẳng ai dám bước vào đồi cỏ nơi này dù cho nó có đẹp đến biết nhường nào. Nhưng sao mà lòng em cứ nôn nao, cứ khao khát được đến nơi đây, nơi mang hơi thở đầy quen thuộc dù em chưa bao giờ đến trong 15 năm qua.

Mặt trời dần buông, phía xa sau những bụi cỏ lau, bóng người đàn ông xuất hiện. Mái đầu nhuộm xen kẽ trắng đen, khoác trên mình chiếc áo bang phục của Brahman năm nào, đôi mắt tím hờ hững mất hết sức sống.

Đám Mikey thấy người thì vội vàng núp xuống phía dưới những bụi cỏ cao, duy chỉ có Kazutora vẫn đứng, mắt hướng về người đang đến gần. Nước mắt nóng hổi chảy dọc theo gò má rồi rơi lên mặt đất. Làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc em.

Wakasa tưởng rằng hắn hoa mắt mất rồi. Em của hắn đứng đó, gương mặt ấy, mái tóc ấy, nốt ruồi lệ và đôi đồng tử màu hổ phách làm tim hắn như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Hắn bước đi bước chạy vội vàng mà tiến về phía em, rồi hắn vươn đôi tay từ từ chạm vào khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong ngóng kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hơi thở của sự sống. Nước mắt hắn trào ra, nóng hổi.

- Em về rồi, xin lỗi, em để anh đợi em lâu như vậy, xin lỗi...

Tiếng cậu vang lên, đứt quãng, mang theo sự run rẩy. Nụ cười tỏa nắng qua bao nhiêu kiếp hắn vẫn nhớ mãi, vẫn khắc sâu trong kí ức, nay lại hiện ra trước mặt hắn.

- Cảm ơn em, vì đã nhớ, vì đã tìm đến anh.

Hắn ôm chặt cậu, như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến mất. Đồi cỏ lau 15 năm trước lặng im nhìn em rời khỏi hắn, đồi cỏ lau 15 năm sau lại đem em về bên hắn. Đời hắn cầu gì hơn khi có em bên cạnh. Hắn chẳng mơ mộng về một cuộc sống giàu sang phú quý, chẳng ao ước cái gọi là trường sinh bất tử, hắn chỉ mong dù là qua bao nhiêu kiếp nữa, hắn vẫn được bên em.

Ta yêu nhau  là ta thương đến khi hòa lấy nhau trong từng linh hồn, là dù cho bao kiếp đi qua  ta vẫn tìm được về bên nhau.

- Mình đã yêu nhau từ tận kiếp nào, anh cũng không rõ, nhưng anh biết, dù là bao nhiêu kiếp, anh vẫn sẽ tìm đến bên em. Tơ hồng se duyên cho anh và em, chỉ đỏ buộc hai ta lại bên nhau, xin em cả đời này hãy mãi bên anh.

- Em hứa, cả đời này bên anh. Vì anh là trái tim của em, thiếu anh, em làm sao mà sống. Hứa với em, dù em già đi, xấu đi, dù em chết đi thì anh vẫn sẽ đi tìm rồi về bên em, có được không?

- Nhất định. Dù bao nhiêu kiếp nữa, anh đều sẽ đến bên em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro