Kiếp 3 - ĐỒI CỎ LAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cây cỏ lau đung đưa trong gió, cậu trai trẻ vui vẻ cầm trên tay bó cỏ lau vừa đi vừa hát ngân nga. Tiếng hát nhẹ nhàng, văng vẳng mang theo chút trẻ trung, yêu đời của tuổi 18. Rồi khi sắp ra đến đường mòn, em nhìn thấy trong bụi cỏ một người đang nằm, trên người hắn toàn máu là máu. Em vội vàng vứt bó cỏ chạy đến. May mắn thay, người nọ vẫn sống.

Kazutora là cậu nhóc đẹp và lương thiện nhất làng. Ba mất từ khi em mới sinh, mẹ em qua đời cách dây 2 năm vì lớn tuổi. Giờ đây em sống một mình trong căn nhà nhỏ cách đồi cỏ chừng nửa cây số.

Kazutora khó khăn đem người đàn ông kia về, giúp hắn băng bó, và lau sạch cơ thể. Đến tối thì người nọ cũng tỉnh lại, em vui vẻ mang cháo và thuốc đến, còn tận tình giúp hắn thay băng và lau người.

- Cảm ơn em, tôi là Wakasa Imaushi, chúng ta từng gặp nhau sao, tôi nhìn em rất quen.

- Em là Kazutora Hanemiya. Chắc là chưa đâu, từ nhỏ em lớn lên ở đây, gặp là em nhận ra ngay.

Em cười tít mắt nói với hắn, tay với lấy chiếc quạt giấy giúp hắn quạt bớt mồ hôi. Trời cuối hạ nên còn vương chút oi ả. Hắn cảm ơn rồi cũng ăn hết bát cháo em cất công nấu, uống nốt liều thuốc rồi lại nằm xuống ngủ một giấc đến tận sáng.

Căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, cậu trai trẻ thì đang ngồi đan từng chiếc giỏ tre trước sân nhà. Hắn cựa mình rồi ngồi dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, chiếc đồng hồ cũ kĩ báo cho hắn biết chưa đến 5 giờ sáng. Hắn mặc lại áo cho nghiêm chỉnh rồi đi ra sân nhìn cậu đang loay hoay đan giỏ.

- Không ngủ thêm chút, anh bị thương khá nặng mà.

- Tôi quen giấc, bình thường đều dậy giờ này

Cậu cười không nói, tiếp tục công việc của mình. Rồi cứ cách một lúc lại quay sang hỏi hắn đôi ba câu cho đỡ buồn chán.

- Anh từ đâu đến?

- Tokyo

- Thành phố sao, đẹp lắm nhỉ. Sao lại để bị thương nặng thế?

Lần này hắn không trả lời. Cậu cũng giữ im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa. Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng nhẹ đáp lên những tán lá, ánh sáng của ngày mới. Kazutora buông chiếc giỏ sắp đan xong xuống, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Từ rất lâu rồi Wakasa không được đón ngày mới trong không khí ấm áp như thế này một lần nào nữa. Hắn là bất lương, là thành viên cốt cán của một băng đảng. Brahman là băng đảng bất lương nổi tiếng nơi Tokyo, băng đảng giết người, hiếp dâm, bán thuốc phiện, cái gì cũng có. Nhưng hắn không chịu nổi và hắn xin rút, thế là Boss sai người truy sát hắn. Hắn chẳng nhớ mình chạy trốn bao lâu để đến được đây trong khi cả cơ thể hắn nhuộm đỏ bởi những giọt máu.

Kazutora bưng ra những đĩa thức ăn nóng hổi. Những món ăn đơn giản nhưng qua bàn tay em, nó ngon đến lạ. Wakasa cứ thể tận hưởng buổi sáng em làm cho, rồi lại đeo theo em để đòi em dạy hắn đan giỏ.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn trở thành một phần của căn nhà nhỏ, trở thành một thành viên của ngôi làng này. Mọi người đều biết nhà nhóc Kazutora có một anh chàng tóc trắng, đeo khuyên đen và nổi bật với đôi mắt tím luôn xuất hiện bên cạnh cậu, một bước không rời. Mấy cô gái trong làng rất thích hắn, vì hắn đẹp và đầy nam tính. Mà hắn thì rất thích Kazutora, vì em đẹp, tốt bụng và hơn hết, em làm hắn thấy rất thân thuộc.

Kazutora cũng rất thích người đàn ông này. Cuộc sống của em từ ngày có hắn bớt tịch mịch hơn. Buổi sáng thức dậy sẽ có người cùng em chuẩn bị thức ăn, rồi cùng nhau đan giỏ, buổi chiều sẽ cùng em đến đồi cỏ lau dạo mát, tối về sẽ kể chuyện cho em nghe. Em thấy nơi lồng ngực mình đập rộn ràng, như có nắng ở trong tim, ấm áp vô cùng.

Cỏ lau đung đưa trong gió, người con trai nằm đó trút hơi thở cuối, nhẹ nhàng khép mắt lại trên nền đất lạnh lẽo.

Đêm hôm ấy người của Brahman tìm đến được chỗ hắn. Bọn họ giết sạch người trong làng, rồi bọn chúng trói anh đi. Cậu chạy theo với hy vọng đem được người kia trở lại. Một phát đạn vào đầu, đồi cỏ lau nhuộm màu đỏ thẫm.

Đôi mắt tím mở lớn nhìn cậu khụy xuống rồi ngã hẳn trên nền đất. Ôi em ơi, hắn nhớ rồi, hắn nhớ ra rồi. Sao ông trời thích trêu ngươi hắn, thích đem em khỏi hắn thế này? Hà cớ gì đưa em đến bên hắn rồi lại mang em đi? Hà cớ gì để hắn sống 20 năm chỉ để đến hôm nay, một lần nữa bắt hắn buông tay em, một lần nữa bắt hắn nhìn em đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn muốn theo em, nhưng hắn không thể, hắn muốn chết, người ta lại đem hắn về lại thế gian. Hắn bất lực, đau khổ đành như vậy mà cố sống cho hết kiếp này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro