Kiếp 2 - MỘ ĐOM ĐÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên anh, ta sẽ trễ chuyến tàu và không kịp đến trường học mất.

- Đợi anh một lúc nữa, anh gói đồ ăn cho chúng ta đã, nếu không em sẽ chẳng có gì bỏ bụng vào buổi trưa đâu.

- Được rồi, anh mau lên đi!

Wakasa và Kazutora là học sinh lớp 12 và 10 của một trường học nằm cách nhà gần 1 giờ đi tàu. Từ lúc trời còn tối mịt hai đứa đã phải dắt nhau băng qua những cánh rừng để kịp xuống núi lên tàu đến trường. Nhà tụi em ở sâu trong núi, đi lại bất tiện, nhưng hai đứa học giỏi lại ngoan ngoãn nên gia đình rất cố gắng cho hai em được đi học.

Wakasa dắt tay Kazutora đi băng qua con suối nhỏ rồi hướng theo đường mòn mà đi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt soi rọi dẫn đường cho hai đứa đến trường.

- A...

- Sao thế em?

Wakasa quay lại nhìn khi nghe thấy Kazutora a lên một tiếng nhỏ. Rồi đột nhiên em chỉ tay về phía bìa rừng, cười híp mắt nói

- Đom đóm, gần sáng rồi vẫn còn kìa anh. Mai được nghỉ, tối anh dẫn em đi xem đom đóm đi.

Wakasa bật cười xoa đầu em, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Em lại vui vẻ đan tay anh, tiếp tục con đường đến trường của họ.

Mùa thu trời cũng trong và mát hơn, đôi khi còn có gió nhẹ mang theo lá vàng rơi xào xạc. Bóng tối đổ xuống ngọn núi, Wakasa nắm tay Kazutora đi dọc theo bìa rừng, một đường hướng thẳng đến bãi cỏ xanh mượt nơi có những con đom đóm bay lượn khi đêm về. Kazutora thích thú ngắm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt kia soi rọi cả một vùng, chọn một chỗ sạch, khá trống trải, em kéo tay anh đến rồi cùng nhau ngồi xuống. Em tựa đầu vào vai anh, nụ cười vẫn luôn treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Anh ơi, nếu em chết đi, em ước gì mình được chôn ở nơi này. Như thế em sẽ được ngắm mãi những con đom đóm, và sẽ chẳng phải cô đơn khi đêm về.

- Ngốc ạ, em muốn nói câu đó cũng chờ mình 80 đi rồi nói chứ.

Wakasa vuốt nhẹ tóc em, bật cười, giọng nói mang chút trách móc nhưng cũng đầy cưng chiều. Em nghe vậy liền cười khanh khách, rồi đột nhiên nhào qua ôm cổ anh, vui vẻ.

- Vậy từ giờ đến 80 tuổi, em cô đơn thì sao đây?

- Vậy để anh bồi em đến khi nào em 80 ha.

- Không chịu, anh bên em đến khi em chết cơ. Lỡ 80 mà em chưa chết, anh vẫn phải bên em.

- Được, được!

Hai con người hạnh phúc ôm lấy nhau, ngắm nhìn từng con đom đóm đang thắp sáng cho đêm đen bớt lạnh.

Đừng vội nghĩ cuộc đời tươi đẹp, chỉ vì bạn chưa được nếm trái đắng mà thôi. Mà trái đắng Wakasa được ưu ái dành tặng là bất lực đứng nhìn người trong lòng bị chuyến tàu thân quen cán nát bấy thân thể.

Trời đã tối, hai đứa nắm tay nhau chuẩn bị lên tàu trở về sau một ngày mệt mỏi ở trường. Wakasa chợt nhớ anh quên mua vé tàu, thế là vội vàng quay trở lại để mua vé cho hai đứa. Kazutora đứng ở sân ga chờ anh. Mà đời này êm ả quá thì ông trời lại thấy chán. Một đám thanh niên nhậu nhẹt xỉn quắc xô đẩy nhau trên sân ga, và rồi cậu học sinh nhỏ bị xô đẩy mà xẩy chân ngã vào đường ray ngay lúc đoàn tàu vừa vào trạm.

Ga tàu năm ấy nhuộm đỏ màu máu của cậu học sinh nhỏ, anh thấy mình cũng ngừng thở ngay từ lúc ấy. Đoàn tàu cập bến và rồi đem đi một cái xác có những hai trái tim.

Đom đóm lập lòe thắp sáng ngôi mộ nhỏ. Wakasa đặt lên đấy mấy cái bánh nhỏ anh mới làm buổi chiều. Anh ngồi xuống cạnh bên, đầu tựa vào những viên gạch lạnh lẽo.

- Anh ước mình trở thành đom đóm, để anh bên em cho em bớt cô đơn. Anh hứa bên em đến ngày em rời khỏi thế giới, nhưng em ơi, em đi rồi thì em nói anh sống thế nào đây. Vậy để anh theo em, để anh soi đường cho em trong đêm tối nhé!

Sương đêm lạnh lẽo rơi trên mái tóc người con trai. Xác anh lạnh dần, tựa đầu vào ngôi mộ, trên môi là dóng máu đỏ và nụ cười hạnh phúc. Đom đóm bay xung quanh soi sáng bầu trời như để dẫn lối cho hai người tìm đến nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro