Kiếp 1 - HAI ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi, cho anh kẹo này.

- Em lấy ở đâu thế?

- Bác bán kẹo đường cho em, anh ăn đi.

- Cho em, anh không thích đồ ngọt.

Đứa nhỏ lớn hơn yêu chiều ôm lấy đứa bé ốm yếu nhỏ nhắn kia vào lòng, giúp em vuốt gọn tóc và lau đi mấy vết bẩn dính trên mặt em. Cậu bé nhỏ vui vẻ mút lấy mút để cây kẹo đường được cho, khuôn mặt nom hạnh phúc lắm. Tiếng xe cộ vẫn ầm ầm chạy trên đầu, lòng sông cạn nước chỉ trơ ra toàn đá với sỏi. Trời vẫn còn mang chút se lạnh của mùa đông, bộ đồ rách rưới chẳng đủ để ủ ấm cho hai thân thể gầy guộc kia.

Wakasa và Kazutora là hai đứa trẻ mồ côi. Người ta không biết hai đứa nó từ đâu đến, chỉ biết mùa hè 2 năm trước suất hiện hai đứa con nít, đứa lớn tầm 11, đứa nhỏ tầm 7 tuổi, dắt tay nhau đi lang thang trên đường. Gầm cầu này là chỗ dừng chân của 2 đứa, nơi tụi nó trú ngụ suốt hai năm qua. Xuân qua, Thu tới, Đông sang, Hạ về, hai bóng hình nhỏ cứ quanh quẩn nơi lòng sông đã cạn, bám víu lấy nhau mà sống.

Có đôi lúc người ta thấy mấy tên giang hồ đánh Wakasa đến bất tỉnh, có đôi lúc mấy đứa nhóc cùng lứa chọi đá đến nỗi nó chảy cả máu đầu, có lúc bị quăng đồ bẩn vào người, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ người ta thấy đứa bé đi với nó phải chịu một chút thương tổn nào. Wakasa luôn bảo vệ Kazutora như thể em là cả thế giới là sinh mạng của nó, mặc dù nó cũng chả khỏe mạnh hơn chút nào, cơ thể gầy đến nổi thấy cả xương sườn.

Những người bán hàng rong thương tụi nó lắm vì hai đứa nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện. Wakasa luôn gửi Kazutora cho một bác bán kẹo đường ở gần chỗ nó làm rửa chén thuê để nhờ bác ấy trông hộ em. Bác bán kẹo tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt cũng đầy rẫy nếp nhăn rồi. Nhưng vì mấy đứa cháu đang chờ từng bữa cơm nên bác chẳng dám nghỉ lấy một ngày dù mưa hay nắng, dù ốm đau bệnh tật.

Kazutora luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn bác làm kẹo, khuôn mặt nhỏ nom thèm lắm nhưng chẳng dám lên tiếng. Wakasa luôn dặn em phải thật ngoan mà chờ anh về, anh sẽ đem bánh nóng cho em, anh dặn em không được đòi kẹo, vì bác cũng sẽ không có gì ăn nếu em lấy kẹo của bác.

Cuộc sống này vốn dĩ là một sự bất công. Vì nếu không hà cớ gì chúng em bị vứt bỏ? Wakasa nhìn từng dòng nước trút xuống đập bôm bốp vào mấy tảng đá nơi lòng sông. Kazutora đã ngủ được một lúc lại bị tiếng mưa làm cho tỉnh, giờ thì em đang rúc vào lòng anh. Mưa làm trời lạnh hơn và cái áo len rách thì chỉ đủ để bao bọc và giữ ấm đôi chút cho một đứa. Thế là Wakasa đem nó mặc vào cho Kazutora, rồi ôm chặt em vào lòng.

Nó nhớ về ngày mưa năm nó 8 tuổi. Trời thì mưa như trút nước, trong căn nhà trọ ở cuối hẻm, mẹ treo mình trên trần nhà kết thúc một cuộc đời để nó lại bơ vơ. Nó là con hoang, mẹ nó bị cưỡng hiếp mới có nó, và nó thì chẳng biết cha nó là ai. Nó nghe vậy khi nó đứng ở ngoài nhìn người ta vào nhà đem xác mẹ nó đi. Rồi người ta đuổi nó khỏi căn trọ nhỏ, nó lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Năm 10 tuổi, nó gặp được em, ánh sáng của đời nó. Em ngồi ở cạnh bãi rác, người nhem nhuốc dơ bẩn đang ăn cái bánh mì bị người ta vứt đi. Nó nhớ mình đến gần rồi ngồi xuống nhìn em, cậu bé nhỏ thấy hắn liền nhoẻn miệng cười. Đứa nhóc 6 tuổi với nụ cười tỏa nắng.

Em bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, em được bà lão quét rác nhặt về nuôi, nhưng bà mất rồi, mới bỏ em đi mấy ngày trước thôi. Giờ thì em chẳng còn ai để bấu víu. Đứa nhóc 6 tuổi lượm nhặt thức ăn thừa để tự duy trì sự sống cho mình. Nhưng em vẫn luôn cười, nụ cười nhạt mà đẹp nhất nó từng thấy trong hơn 10 năm nó sống trên đời. Và thế là hai đôi bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, dìu dắt nhau đến tận bây giờ.

- Anh ơi, em buồn ngủ.

Kazutora dụi vào lòng anh mà nhõng nhẽo. Em luôn như vậy, vẫn luôn làm nó thấy cuộc sống nó bớt tẻ nhạt, có sức sống hơn, có cái để nó tiếp tục duy trì ngọn lửa sinh mệnh.

- Em ngủ đi, em gối lên đùi anh ngủ này.

- Nhưng đau lưng, đá đau lại còn ẩm nữa.

- Vậy anh ôm em vào lòng để em tựa lên vai anh ngủ nhé. Tora ngoan, ngủ đi em, mai anh có tiền anh mua cho em áo mới

- Anh ơi, em tự nhiên thấy sợ. Anh đừng bao giờ bỏ em một mình có được không.

- Nói linh tinh. Dù sống hay chết chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Kazutora yên lặng chìm vào giấc ngủ. Lòng em cứ cảm thấy lo sợ, em chỉ muốn ôm chặt anh của em, tự nhiên em sợ mất anh. Anh là cả cuộc sống, là cả thể giới của em. Anh bảo vệ em để em không bị thương, anh ôm lấy em để em không bị ướt, anh lau mặt cho em để nó không bị bẩn. Kazutora nghĩ nếu một ngày anh của em rời đi, em chắc chắn cũng sẽ theo anh. Dù đau đớn hay gì đi nữa, chỉ cần có anh, em chắc chắn không ngần ngại.

Ừ anh ơi, em thương anh chứ trời đâu có thương anh. Sao ông trời nỡ để tụi nó ném anh xuống lòng sông khô cằn đầy sỏi đá, để rồi anh buồn quá mà bỏ rơi em. Anh nằm đó, trên cái sắc đỏ chói mắt. Em chỉ có thể đứng trên cầu nhìn anh đi vào giấc ngủ, em chẳng thể ôm anh vào lòng, chẳng thể lay anh dậy. Anh ơi tụi nó muốn đem em đi xa anh. Nhưng sẽ không đâu, dù ở đâu ta vẫn bên nhau mà nhỉ?

Ngày hôm sau, người ta thấy hai đứa trẻ chết dưới lòng sông. Có lẽ đêm qua ẩu đả, tụi nó bị đám côn đồ xô xuống đấy, đôi tay của đứa bé nhỏ hơn rướn về phiá trước cố nắm lấy bàn tay của anh nó nhưng không thành. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro