Chương cuối - Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mờ tối, một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa, ánh sáng vàng cam nhợt nhạt từ ngọn nến soi sáng nữa bên mặt điển trai của hắn, nữa còn lại chìm sâu vào bóng tối.

'Cạch'. Một bức thư xuất hiện bên trong chiếc lồng chim tinh mỹ bằng vàng đặt trên bàn.

Đôi mắt đang nhắm chặc của ng đàn ông từ từ hé mở lộ ra con ngươi màu xanh lam của loài dã thú, nhàm chán nhìn bức thư trong lồng, không cần mở ra hắn cũng thừa biết bên trong bức thư kia viết gì.

'Kính gửi ngài Joseph Desaunier, một trận đấu mới đã được sẵn sàng, mong ngài hãy nhanh chóng di chuyển về sân đấu trong thời gian hạn định.'

Trước thời gian trò chơi bắt đầu luôn sẽ có một bức thư thông báo được gửi vào lồng chim, con số trên sáp đóng dấu được đính kèm bức thư bắt đầu đếm ngược 20s từ khi nó được gửi đến, nếu quá thời gian quy định vẫn chưa xuất hiện trên sân đấu một dòng điện cao áp sẽ trực tiếp đánh lên người hắn, cơn đau đớn khi bị điện giật sẽ tăng lên theo cấp số nhân mỗi khi một trận đấu liên tiếp bị hủy.

Joseph mệt mỏi đứng dậy, toàn thân hắn đau nhức như xương cốt bị nghiền nát, 10? 30? Hay 50 trận đấu hắn đã bỏ qua? Chính hắn cũng không nhớ nổi, nhưng hắn biết một điều dù đau đớn như bị thiêu sống, xương cốt như bị nghiền nát mỗi giây thì hắn cũng không thể chết, chống đối là một việc làm vô nghĩa.

Hắn đứng trước cánh cửa duy nhất trong căn phòng này, tay chạm vào tay nắm cửa, cảm xúc trơn bóng lạnh lẽo của gỗ làm hắn bỗng thấy thật trào phúng, lồng giam có cả cửa cơ đấy, nhưng không phải để dẫn hắn ra ngoài mà là đưa hắn đến những trận đấu, đưa hắn đi chém giết những con búp bê vô tri đáng thương hình người kia, sau đó bất kể là ai thắng, cuối cùng kết cục vẫn là bị nhốt lại vào lồng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Vòng tuần hoàn ác tính không hồi kết.

Cửa gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt, trước mắt Joseph tối sầm, một lần nữa mở mắt khung cảnh xung quanh đã thay đổi, căn phòng tối tăm biến mất thay vào đó là bầu trời âm u xám xịt, xung quanh là những bức tường cao quá đầu, những chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ bám đầy bụi bặm xếp thành hàng, không xa là kiếng trúc nhà thờ đổ nát trông như đã từng có một vụ thảm sát kinh hoàn diễn ra ở đây. Hắn đã quá quen thuộc với nơi này, bản đồ trận đấu "Nhà thờ đỏ".

Joseph ngồi trên ghế tên lửa, những chiếc ghế dài ở nhà thờ quá bẩn thỉu làm hắn chán ghét, xung quanh là những bức tường cao che khuất thân hình hắn tạo thành 1 không gian kín giúp hắn nghỉ ngơi. Joseph lười nhác, hắn không hứng thú truy đổi những con rối vô tri chỉ biết hành động một cách đơn giản kia, việc bắt chúng rất dễ dàng, giết quá sớm chỉ khiến hắn trở lại lồng giam nhanh hơn.

'Hồng hộc'.

Tiếng thở gấp nhỏ bé truyền vào tai Joseph, đôi tai nhọn của loài sói khẽ run nhẹ, con rối này có gì đó không bình thường.

Jospeh đứng dậy, nắm lấy chiếc gậy với 2 bên thân được mài bén như dao đặt cạnh ghế, hắn thong thả đi về nơi phát ra âm thanh.

Ở phía xa một con rối hình người đang đứng, mái tóc dài màu xám buộc gọn sau đầu, trên tay là một chiếc vali được bảo quản như mới, cơ thể nhỏ bé của nó đang run rẩy, như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nó quay đầu, gương mặt được giấu kín sau chiếc khẩu trang trắng chỉ để lộ một đôi mắt với đồng tử hình khuy áo. Người tẩm liệm Aesop Carl.

Aesop đang hoảng sợ nhìn hắn.

'Thịch'.

Joseph nghe thấy tiếng tim vỗn đã chết từ lâu của mình một lần nữa đập lại, trông hắn bên ngoài thật bình tĩnh nhưng bản thân hắn biết cơ thể hắn đang run lên vì hưng phấn, gấp không chờ nổi mà cất bước nhanh hơn về phía con rối kia.

Kể từ lúc hắn "tỉnh dậy" nhận ra thế giới quanh mình đều là giả tạo, gia đình là giả, ký ức là giảm đến bản thân hắn thật ra là thứ gì đến chính hắn cũng không biết, những thứ tồn tại xung quanh hắn kể cả những con búp bê đang chạy nhảy trong ván chơi này tất cả đều chỉ là những con rối chỉ biết làm theo những hành động được lập trình sẵn, căn phòng rộng lớn xa hoa mà hắn đang ở cũng chỉ là một chiếc lồng nhốt con chim không có sức phản kháng là hắn.

Joseph đã từng phản khán, đã từng vùng vẫy tìm kiếm một người giống hắn, một người đang "sống", nhưng hết trận đấu này đến trận đấu khác, nhìn qua vô vàn người, những khuôn mặt mỉm cười và sợ hãy một cách giả tạo, niềm hy vọng của hắn chết dần theo năm tháng, hắn tuyệt vọng nhận ra bản thân là thứ duy nhất "sống" trong cái thế giới dối trá này. Hắn mệt mỏi và chán ghét khi phải "sống", nhưng dù đã dùng mọi cách, thậm chí mặc kệ trận đấu chịu đựng cơn đau thấu xương cũng không giúp hắn chết đi, đau đớn chỉ khiến hắn nhận ra bản thân bất lực đến mức nào.

Nhưng hôm nay thì khác, linh hồn đã chết lặng của hắn 1 lần nữa dậy sóng, lần đầu tiên trong cuộc sống dài đăng đẳng đầy trào phúng này hắn thấy một người "sống" giống hắn, một con rối biết sợ hãy 1 cách chân thực hằng sâu trong ánh mắt.

Con rối nhỏ bé ấy đang chạy trốn, hắn mỉm cười không nhanh không chậm theo sát phía sau, hệt như con mèo đang đùa giỡn với món ăn của mình, thích thú nhìn con chuột bé nhỏ ôm tâm lý may mắn mà trốn chạy một cách ngây ngô, đợi đến khi con chuột đáng thương ấy cảm thấy bản thân thật tài giỏi có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của loài mèo thì nhẹ nhàn cho nó một đao.

'Phập'.

Chất bông trắng tràn ra từ eo của Aesop, cậu quay đầu không thể tin nhìn Joseph, đối diện với ánh mắt bàng hoàng ấy Joseph bật cười ra tiếng.

Thật không khó để nhận ra rằng Aesop chỉ mới tỉnh dậy, cậu nhỏ bé, yếu ớt, ngây ngô, trong đôi mắt vẫn còn sự sống động của một kẻ chưa nhận thấy rõ bản chất của thế giới này.

'Thật muốn hủy hoại em ấy', hủy hoại đi sự ngây thơ ấy, nhấn chìm em ấy vào vực sâu của bóng tối, biến em ấy trở thành loại người giống hắn, Joseph ác ý nghĩ.

Aesop một tay ôm lấy miệng vết thương nhanh chóng chạy mất, Joseph mỉm cười vờ như bản thân mất dấu Aesop, sau đó đứng dựa vào tường cách chỗ cậu trốn không xa nhìn Aesop cởi khẩu trang lộ ra khuôn mặt dễ nhìn đang nhăn nhó vì đau đớn.

Sau khi xác nhận hắn không có ở đây Aesop thoáng thả lỏng. Joseph nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của Aesop liền biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn nhịn không được nhân lúc Aesop mất cảnh giác tiến gần về phía cậu, tàn nhẫn đập tang niềm vui nho nhỏ của con người đáng thương này.

Mang theo ý cười, hắn thì thầm vào tai cậu: "Bắt được em rồi, Aesop bé bỏng".

Cùng với tiếng máy mã hóa thứ tư được bật sáng, một chiếc chân của Aesop bị cắt rời.

Jospeh thích thú khi nhìn thấy nụ cười tươi của Aesop đông cứng trên mặt, một giây sau cậu đau đớn lăng lộn trên đất, chất bông trắng vương vãi trên nền đá lạnh lẽo của lễ đường trông như những bãi máu bằng bông.

Thật là một khung cảnh xinh đẹp.

Joseph là một hunter, bản chất của hunter là khát máu.

Joseph nhặc lấy chiếc chân đã cắt rời của Aesop, bế bổng cậu lên, mặc cho cậu giãy dụa trong lòng hắn, cảm giác ấm nóng của một cơ thể chân thật bám trên tay hắn, những rung cảm rất nhỏ đánh vào lòng Joseph, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt Aesop nhìn hắn như thể đang nhìn một con quái vật, ham muốn được hành hạ người khác của hắn trỗi dậy.

Joseph bế Aesop lên ghế tên lửa, dùng những sợi dây gai quấn quanh người cậu. Dây gai sắc bén cắt lên người Aesop thành những vết thương lớn nhỏ, chất bông trắng từ cơ thể theo miệng viết thương chảy ra càng nhiều hơn, phủ đầy lên người cậu cùng mặt đất, hệt như một con búp bê rách nát.

Đồng tử màu lam của Joseph co lại, mùi hương nồng nàn cứ vây quanh mũi hắn, không kiềm được hắn muốn nếm thử rốt cuộc thứ bông này sẽ có hương vị thế nào. Tuân theo bản năng, hắn tiến lại gần Aesop, trong ánh mắt không thể tin được của Aesop, Joseph vương lưỡi liếm lấy những sợi bông vương trên mặt cậu.

Sợi bông tưởng chừng như làm từ vải nhưng khi vào miện liền tan ngay. Ngọt! Thật ngọt! Hương vị ngọt ngào quấn quanh trên đầu lưỡi, đánh sâu vào vị giác, lần đầu tiên Joseph cảm nhận được hương vị ngọt ngào đến vậy, ngọt đến mức hắn không tự chủ được mà say mê.

Joseph nhìn sâu vào Aesop, sự xuất hiện của con rối này mang đến cho hắn quá nhiều cảm nhận mà trước giờ hắn chưa từng có, hắn muốn phá hủy cậu, muốn nhìn thấy biểu cảm sợ hãy và chật vật của cậu dưới chân hắn, nhưng hắn cũng luyến tiếc cậu, hắn đã cô độc quá lâu trong thế giới này, hắn luyến tiếc hơi ấm của cậu, mùi hương trên người cậu, vị máu ngọt ngào của cậu.

Hắn luyến tiếc Aesop.

Joseph thông suốt, hắn yêu thích Aesop, hắn muốn cậu là của hắn, sẽ ở bên cạnh hắn, như người chết đuối bắt lấy được chiếc phao cứu mạng, hắn khao khát Aesop hơn cả bản năng khát máu của một hunter.

Nhẹ nhàn khâu lại chiếc chân đã cắt rời của Aesop, hắn cố ý như vô tình để cậu được Norton cứu đi, hắn muốn cậu tự nhận ra bản chất thật của thế giới này, khiến cậu nhận ra trên đời này chỉ có hắn là giống cậu, cậu chỉ có thể dựa vào một người duy nhất là hắn.

Nhưng khi nhìn thấy Aesop dần biến mất khỏi tầm mắt mình Joseph cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Joseph đứng trước lễ đường, thân ảnh cao gầy trông cực kỳ cô đơn giữa một trong khung cảnh xảm xịt đổ nát, hệt như hắn của những ngày trước, cô độc, vùng vẫy trong sự bất lực.

"Đã đến lúc đi săn", bằng một gương mặt vô cảm, hắn thầm thì.

Chỉ còn một máy mã hóa cuối cùng nhưng lại còn đến 4 survival còn sống, Joseph không gấp, việc đi săn đám rối survival này đối với hắn là một việc hết sức dễ dàng. Hắn vừa đùa bỡn chúng vừa chém giết chúng, chất bông trắng từ đám survival vương vãi xung quanh Joseph, hắn cau mày nhìn gương mặt cứng ngắc của survival đang ngồi trên ghế, "Thật khó ngửi", tâm tình muốn đùa bỡn của Joseph gần như bay sạch.

'Cạch', chiếc máy mã hóa của cùng được bật mở, tiếng còi báo hiệu có thể mở cổng vang vọng cả map, đôi mắt của Joseph chuyển đỏ, "Thật đúng lúc, chỉ còn một con bọ nữa thôi tôi có thể gặp em rồi", Joseph vui vẻ ngâm nga.

Joseph thong thả đi về phía cổng, hắn vô tình tìm thấy Aesop đang giải mã khóa, theo tiến độ có vẻ đã sắp hoàn thành, nhìn khuôn mặt của rạng rỡ của Aesop, tiếng ngâm nga của Joseph bỗng im bặc, một sự sự hãy dân lên trong lòng Joseph, lần đầu tiên từ khi hắn "tỉnh dậy" hắn cảm thấy sợ hãy một thứ gì đó, hắn sợ sẽ mất đi Aesop, hắn sợ sẽ phải lại tiếp tục cô độc trong thế giới tàn nhẫn này. Joseph ác ý đánh tan hy vọng trốn thoát hắn của Aesop, như than thở mà thì thầm bên tai cậu, "Aesop bé nhỏ, em lại đang ảo tưởng gì rồi?"

Joseph cắt đi đôi tay của Aesop.

Nhìn cậu tuyệt vọng ngồi trên thảm đỏ, bất lực ngẩn đầu nhìn hắn, đáng thương như một con thú nhỏ phải chịu quá nhiều kinh hách, hắn bỗng thấy cậu thật đáng thương, "Aesop bé nhỏ tội nghiệp, tôi đi dọn dẹp một chút sẽ về với em ngay thôi, chờ tôi ở đây nhé."

Còn sót lại Emily được Aesop dùng hòm cứu lúc trước, hắn dịch chuyển về cổng thoát bên kia liền lập tức bắt gặp cô đang giải cổng, không mất thời gian để đùa giỡn với một con rối làm gì, hắn nhanh chóng giải quyết và đưa Emily lên ghế.

Joseph lại một lần nữa trở về nơi Aesop đang ngồi, nhẹ nhàn bế cậu ấy trên tay, Aesop buông bỏ phản khán, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Joseph, mặc sức hắn ôm mình đi bất kỳ đâu hắn muốn.

Joseph thõa mãn, thế giới này giờ đây chỉ có hắn và cậu, sẽ không còn bất kỳ ai có thể cướp cậu đi khỏi hắn, hắn bỗng nghĩ nếu nhốt cậu ở đây với hắn, trong chiếc lồng này, có phải cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, cả đời đều sẽ ở bên cạnh một mình hắn?

Joseph nâng mặt Aesop, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu nhưng thứ đập vào mắt hắn lúc này chỉ có một gương mặt mệt mỏi đến chết lặng. Joseph cuối cùng cũng nhận ra hắn đang làm một việc điên rồ đến mức nào, hắn đang cố gắng phá hủy báo vật quý giá nhất của hắn. Hắn có thể giam cầm Aesop, khiến thân xác cậu mãi mãi ở bên hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được cả con người cậu, cuối cùng thứ hắn còn lại chỉ là một con búp bê mang tên Aesop.

Điều này còn đau đớn hơn cả cái chết.

Joseph nhặc lại đôi tay cho Aesop, cẩn thận mà tỉ mỉ khâu lại chúng, sau đó bế cậu đi về phía hầm.

Nhìn thấy Joseph muốn thả mình, Aesop cuối cùng cùng ngẩn đầu nhìn hắn, cậu hỏi hắn "Tại sao?", tại sao cố gắng tổn thương cậu, đùa bỡn cậu để rồi giờ đây lại muốn thả cậu đi?

Tại sao? Joseph lầm bẩm, tại sao nhỉ? Vì em là sinh vật sống duy nhất mà tôi tìm thấy? Vì tôi muốn tốn thương em, muốn chiếm đoạt em nhưng cũng muốn em tình nguyện rơi vào vòng tay tôi?

Phải rồi, "Bởi vì em đáng thương".

Aesop trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, dường như nhìn ra được điều gì, Aesop không hỏi lại, hắn mỉm cười cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác.

Đứng trên cửa đường hầm, Joseph lần cuối nhìn ngắm Aesop như muốn ghi tạc hình ảnh của cậu vào đầu. Hôn lên mi mắt cậu lần cuối, hắn nỉ non như đang nói với Aesop nhưng lại giống như nói với chính hắn, "Aesop, tôi sẽ tìm thấy em, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em".

Joseph nhìn Aesop nhảy xuống đường hầm biến mất trong tầm mắt hắn, lấy ra một nhúm bông trắng mà hắn đã lén giấu vào túi áo, chỉ có khi mùi hương thơm nồng của người kia tràn ngập khoan phổi, cơn cuồng bạo trong người hắn mới có thể bình ổn xuống.

Hắn có thể tạm thời nhẫn nhịn thả người kia đi, nhưng rồi hắn sẽ tìm người ấy về, nhốt người ấy lại, kể cả linh hồn và thể xác của người ấy đều phải là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Báu vật quý giá nhất của hắn, báu vật đáng thương của hắn, hắn sẽ khiến em tình nguyện khóa mình trong lồng giam của hắn, sớm thôi.

------------------------------------------------------------------------

Rất lâu về sau.

Bầu trời bản đồ "Nhà thờ đỏ" dù ngày hay đêm đều một màu xám xịt như thể giông bão đang kéo đến.

Joseph vẻ mặt chán ghét dùng khăn lau đi những sợi bông dính trên thân gậy, chưa đầy 3 phút mà hắn đã giết hết 3 người sống sót, chỉ có một máy mã hóa sáng đèn trong khoản thời gian này.

Trước giờ hắn chưa bao giờ chăm chỉ giải quyết survival như vậy, luôn chừa đến khi máy gần cuối đã sáng mới bắt đầu đi săn giết survival. Trong khoản thời gian dài đăng đẳng kể từ ngày để em ấy chạy mất hắn vẫn luôn tìm mọi cách nhốt một người khác chung một căn phòng với hắn, chịu đựng sự tra tấn đau đớn như lóc da cắt thịt cuối cùng hắn cũng đã thành công, việc duy nhất còn lại chỉ là tìm thấy em ấy.

Để tìm lại em ấy với xác xuất một trên hàng nghìn, Joseph chưa bao giờ từ chối bất kỳ trận đấu nào được gửi tới từ chủ trang viên, thậm chí để tăng cơ hội hắn luôn giải quyết các survival một cách nhanh nhất có thể, quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, ở thế giới này không phân ngày đêm, hắn cũng không nhớ rõ đãng qua bao lâu kể từ ngày em ấy rời khỏi. Hắn muốn gặp lại Aesop, nhìn những gương mặt vô cảm này hết lần này đến lần khác làm hắn chán ngấy muốn phát điên.

"Còn một người", vức bỏ chiếc găng tay dính đầy bông, đôi đồng tử xanh lam của hắn co lại, Joseph nhìn lên bộ phát tín hiệu của máy mã hóa, có một máy gần cổng đang rung lên, kẻ sống sót cuối cùng đang ở bên đó.

Joseph bước từng bước nhàn nhã về phí kẻ sống sót cuối cùng, nhìn từ xa có thể thấy mái tóc màu bạc và chiếc hòm đặc trưng của người tẩm liệm được cạnh máy mã hóa. Mỗi lần nhìn thấy người tẩm liệm trái tim Joseph lại bất giác trở nên mềm mại, nhưng ở thế giới này người tẩm liệm rất nhiều, không phải người nào cũng là Aesop của hắn, Aesop của hắn đời này chỉ có duy nhất một người.

Người kia đang cặm cụi giải máy, như phát hiện thấy sự tồn tại của một người khác, người kia ngẩn đầu, đôi đồng tử hình khuy áo nhìn thẳng vào kẻ đang tới, không có sự run rẩy rập khuôn hay sự sợ hãy giả tạo, người kia bình tĩnh nhìn hắn đang từng bước đi tới, trong ánh mắt không che giấu sự vui sướng.

Bước chân Joseph bỗng khựng lại, có chút không tin nhìn về người trước mặt.

"Joseph?", Aesop khẽ gọi.

Joseph tiến nhanh về phía Aesop ôm chầm lấy cậu, siết chặc cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm chân thực tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ trong lòng. Aesop không phản kháng, cậu rút người càng sâu vào cái ôm vững chắc của Joseph.

Không ai biết được sau khi Aesop được Joseph thả ra đã trãi qua những gì, có lẻ là sự vui sướng nhất thời sau khi thoát khỏi con quái vật mang tên Joseph, sau đó biến thành sợ hãy khi nhận thấy rõ được bản chất của thế giới này, sợ hãy những khuôn mặt cứng ngắc của những người "đồng đội" xung quanh, nghi ngờ về sự tồn tại lẫn ký ức của bản thân mình, cuối cùng sau khi một mình trãi qua qua trăm nghìn trận đấu, những ngày tháng lặp đi lặp lại không hồi kết của việc bị săn giết và trốn chạy, nếm trãi sự cô đơn và bất lực đến tuyệt vọng, thứ khảm sâu trong ký ức của cậu lại là một nụ hôn ấm nóng nơi mí mắt, một đôi mắt màu xanh lam lấp lánh đầy thâm tình trước lúc chia tay, hay câu nói đầy chắc chắn của người ấy.

"Aesop, tôi sẽ tìm thấy em, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em".

Aesop giấu mặt trong vòng tay của Joseph, giọng nói như đang cười, "Ngài bắt được em rồi".

Joseph vui sướng lặp lại lời ấy, "Aesop bé nhỏ, tôi cuối cùng cũng bắt được em rồi".

-Toàn văn Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro