Chương đầu - Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh.

Aesop chớp chớp đôi mắt với đôi đồng tử hình hai chiếc cúc của mình. Aesop ngẩn đầu ngước nhìn xung quang một vòng, đây là một lễ đường cũ kỷ và đổ nát, một trận đấu vừa bắt đầu và dưới tay cậu là một chiếc máy mã hóa đang giải dỡ.

Một cảm giác thật xa lạ tràn ngập trong tâm trí Aesop. Cậu biết bản thân mình tên gì, Aesop Carl, cậu nhớ rõ cậu đang cố làm gì, giải mã những chiếc máy truyền tin, trốn thoát khỏi hunter - những kẻ săn đuổi, trốn thoát khỏi nơi khinh khủng này.

Nhưng vẫn có thứ gì đó rất lạ.

'Hệt như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài', Aesop nghĩ.

Trước khi cậu "tỉnh dậy", một ai đó là cậu nhưng cũng không phải là cậu đã sống cuộc đời của một "Aesop", sợ hãy một cách rập khuông và trốn chạy một cách mù quán.

Một bóng người đang chạy về phía cậu từ xa, Norton Campbell, một thợ hầm mỏ với chiếc nam châm yêu thích vắc trên eo của cậu ấy, một người mạnh mẽ với nụ cười luôn trên môi trái ngược hoàn toàn với một kẻ nhút nhát là cậu, trong quá khứ Norton đã cứu cậu nhiều lần, đó là những gì Aesop nhớ về Norton Campbell.

Norton đến gần và dường như muốn giải máy cùng cậu, Aesop bắt đầu cảm thấy sợ hãy, cậu không thích ở gần những người khác dù người đó có là đồng đội của mình. Aesop cúi gầm mặt và vờ như không để ý đến việc Norton đến gần và đứng bên cạnh. Nhưng đột nhiên Aesop có một suy nghĩ, cậu lấy hết dũng khí, gạc đi những cảm xúc cá nhân, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống tại trang viên Aesop lên tiếng bắt chuyện với người khác.

"Ch... chào cậu, Norton", Aesop cúi đầu càng sâu để che đi sự lo lắng của mình, giọng cậu pha lẫn một chút run rẩy vì đã lâu không lên tiếng nói chuyện với người khác.

Norton không đáp, cậu ta vẫn tiếp tục công việc của mình một cách chăm chú.

'Hay cậu ấy không muốn nói chuyện với mình?'.

Aesop rất muốn dừng ngay việc điên rồ này lại, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng cậu nhất định phải làm điều này.

Lấy hết can đảm, Aesop lại một lần nữa mở miệng, cậu ngẩn đầu lên nhìn Norton và nói: "Chào cậu, Nort...".

Không đợi Aesop nói hết câu, cuối cùng Norton cũng có động tĩnh, cậu ấy không trả lời mà buông máy và chạy ngang qua người Aesop để chuyển sang một vị trí khác. Trong một khoảnh khắc mắt Aesop và Norton đã chạm nhau. Chỉ một cái chạm mắt thoáng qua ấy cũng đủ khiến Aesop cứng người, lời còn dang dỡ bên môi Aesop không cách nào phát âm ra nổi.

Gương mặt Norton vô cảm hệt như một con búp bê không có sự sống, khuông miệng hay cười của cậu ấy cứng nhắc như thể được vẽ lên.

Aesop bỗng nhiên nhớ đến tất cả những người mà cậu từng gặp qua dù là survival hay hunter tất cả họ đều giống nhau ở một điểm, tất cả những biểu cảm trên mặt họ từ trước đến nay dù cười hay khóc, lo lắng hay sợ hãy đều hệt như một bức tranh do người khác cố ý tô vẽ lên, vô cảm một cách đầy giả tạo. Cả thế giới mà cậu đang sống cũng dần mơ hồ trong ký ức của cậu, từ các map của màn chơi hay gia viên nơi cậu sinh sống, chúng đều mờ nhạt một cách không chân thực.

Một cơn ớn lạnh đổ ập vào người Aesop, cậu bỗng nhận ra cậu chẳng hiểu gì về bản thân mình của trước đây, những khu vực bị giới hạn, những chiếc máy bị hỏng hết lần này đến lần khác, trốn chạy và bị truy đuổi, được "đồng đội" chữa trị và bị hunter đánh đập một cách tàn nhẫn, những vòng lặp dường như vô tận.

Mục đích cậu đến đây là gì? Bởi một bức thư? Aesop nhăn mày, nhưng trước khi cậu có bức thư ấy, cậu đã có một cuộc sống như thế nào? Tất cả những gì cậu có là một đoạn ký ức mơ hồ và gượng ép như những lời giới thiệu của một nhân vật trong game: Aesop là một người tẩm liệm, trong lúc chỉnh trang lại cho một cái xác nữ, cậu ấy đã nhặc được một thư mời trong túi của cô ấy, lá thư được gửi cho con gái của cô, và bằng một cách nào đó cậu ấy đã đến trang viên với tư cách của mình. Và một số ký ức mơ hồ về cuộc đời của Aesop.

Đó là tất cả những gì liên quan đến cậu ấy – Aesop Carl. Có vẻ như mẹ và người đã dạy cậu tẩm liệm là những người quan trọng trong cuộc đời của Aesop, nhưng cậu ấy lại không nhớ nổi gương mặt của họ, tất cả còn lại trong trí nhớ chỉ là những bóng dáng mơ hồ. Cậu bắt đầu nghi ngờ về những ký ức mà mình có lẫn chính bản thân cậu.

Cậu là ai?

Cậu có thật là Aesop?

'Tách', chiếc máy mã hóa dưới tay cậu vang lên một tiếng nổ, một lần hiệu chuẩn không thành công, một dòng diện vọt ra từ chiến máy, một ít linh kiện của chiếc máy mã hóa đã bị hỏng khiến tiến độ truyền tin bị ngắc quản. Thông thường Aesop phải nhanh chóng tiếp tục giải mã khi nguy hiểm chưa đến gần hoặc bỏ lại máy và chạy trốn trước khi hunter tìm đến. Nhưng cậu lúc này không còn quan tâm đến những điều đó. Những câu hỏi bắt đầu đổ ào vào bộ não bằng bông của cậu, sự hoang mang và nghi ngờ tràn ngập tâm trí cậu. Aesop run rẩy ôm lấy đầu, cậu phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

'Thịch'.

Một sự sợ hãy vô hình lấn ác đi cả những cảm xúc hoang mang. Trái tim chấp vá đang yên ổn của cậu bắt đầu đập mạnh, những tiếng thình thịch khó chịu ngày càng dồn dập. Aesop biết đây có nghĩa là gì, hunter, những kẻ săn đuổi đang đến đây.

Aesop nhìn về hướng khiến cậu cảm thấy sợ hãy nhất. Một người đàn ông với đôi tai và chiếc đuôi của sói đang tiến đến chỗ cậu. Cậu biết hắn, Joseph Desaulnier, một lão già được biết đến là một nhiếp ảnh gia với vẻ ngoài của một thanh niên trẻ tuổi phong độ.

Từ khoản cách này Aesop có thể nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Joseph, hắn bước đi một cách thong thả như thể đang dạo chơi trong một khu vườn đầy hoa chứ không phải một lễ đường đổ nát, trong khi đôi đồng tử xanh như của loài dã thú vẫn nhìn chòng chọc vào cậu, thứ ánh nhìn tràn ngập chết chóc.

Chạy!

Cơ thể Aesop bắt đầu phản ứng, cậu dùng tất cả sức lực của mình chạy đến những tấm ván, lợi dụng những bức tường làm nơi ẩn nấp và né tránh những cú chém từ Joseph.

Hệt như một trò chơi giữa con mèo ma mãnh và chú chuột nhút nhát đang sợ hãy, Joseph thong thả đuổi theo Aesop, những cú chém chết chóc cứ vun vút vụt qua người cậu, không biết vì sự cầu sinh mãnh liệt hay Joseph cố ý làm thế, Aesop luôn tránh thoát những nhát chém sắc bén ấy khi chúng gần trong gan tất.

Aesop chạy và cứ chạy, cậu không biết thời gian đã qua bao lâu, có thể là 2 phút hoặc lâu hơn thế, khi con người ta đứng trước sinh tử, thời gian dường như luôn bị kéo dài một cách vô tận. Đã có ba máy mã hóa được bật sáng, không một ai ngoài trừ cậu bí truy đuổi bởi hunter, những người khác vẫn đang cố gắng giải mã những chiếc máy cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, chỉ chút nữa là cậu có thể trốn thoát an toàn với một bàn thắng.

Ngay khi cậu sắp chạy đến nơi có những bức tường cao ngất và những tấm ván còn nguyên vẹn, cậu thấy Joseph dường như có ý định buôn bỏ mình, cậu cảm thấy may mắn vì bản thân không phải tiếp tục trốn chạy, mặc dù điều đó có nghĩa một ai đó sẽ trở thành con thú săn xấu số tiếp theo của hunter.

Có lẻ sống trong thế giới tàn nhẫn này quá lâu khiến bản thân cậu cũng trở nên tàn nhẫn như thế, hoặc lạnh lùng vốn là bản tính bẩm sinh của cậu, sao cũng được, miễn là cậu có thể sống! Không! Cậu sẽ sống! Cậu không muốn phải chịu đựng những cơn đau xé da thịt mỗi khi hunter đánh đập cậu, chúng tàn nhẫn cắt rời từng phần thân thể cậu để cậu không thể chạy thoát, trói cậu trên những chiếc ghế đầy gai, mặc cho "bông" không ngừng rơi ra từ nơi vết thương, cơn đau từ những mũi kim đang khâu lại từng phần thân thể đứt rời mỗi khi trị liệu, từ lúc cậu "tỉnh dậy", nỗi sợ hãy và sự đau đớn mà trước giờ "Aesop" không cảm nhận được nay lại đổ ập vào tâm trí cậu, chúng khiến cậu sợ hãy đến phát điên.

'Phập'.

Chất bông màu trắng trào ra từ một bên eo của Aesop, chúng ào ạt rơi xuống mặt đất xám xịt của lễ đường đổ nát trông những những bãi máu trắng bằng bông.

Chiếc gậy với 2 bên thân được mài sắc như dao trên tay Joseph cắt ngang phần eo của Aesop.

'Khúc khích'.

Aesop nghe thấy tiếng cười đầy ác ý của Joseph, Aesop quay đầu tròn mắt nhìn Joseph thích thú lau sạch chiếc gậy của hắn, lúc này Aesop mới nhận thức được một sự thật đáng sợ, Joseph đang đùa giỡn cậu, ngay từ lúc bắt đầu hắn vẫn luôn đùa giỡn cậu hệt như một con mèo ác ý đùa giỡn với món ăn của mình.

Aesop ôm lấy vết thương, cậu tăng tốc chạy nhanh hơn, nỗi sợ với cái chết đã khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau khủng khiếp bên eo. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, cơn đau ấy rồi sẽ sớm quay lại hành hạ Aesop.

Aesop ôm lấy vết thương của mình, ẩn người sau một tấm ván, kìm nén lại hơi thở dồn dập, tiếng tim vẫn đập một cách ồn ả, Joseph vẫn chưa đi, hắn vẫn đang tìm cậu. Aesop len lén nhìn qua khe hở của tấm ván để tìm kiếm thân ảnh của Joseph.

'Cạch', chiếc máy thứ tư đã bật sáng.

Aesop cảm thấy vui vẻ, sắp rồi, sắp thoát khỏi nơi khủn....

Nụ cười trên môi Aesop đông lại.

"Bắt được em rồi, Aesop bé bỏng", cùng lúc với tiếng máy thứ tư bật sáng là giọng nói trầm thấp đầy từ tính mang theo chút tiếng cười của Joseph vang lên bên tai Aesop.

'Phập', một bên chân Aesop bị cắt rời, cậu đau đớn ngục ngã trên nền đất buốt lạnh, ôm lấy một bên chân đã mất của mình, cơn đau khiến Aesop không khỏi rên rỉ thành tiếng.

Joseph thích thú nhìn cậu lăn lộn trên đất, đôi mắt xanh hơi híp lại nhìn những sợi bông trắng không ngừng tuông ra từ nơi vết thương. Joseph cúi người nhặc lấy chiếc chân đã bị cắt rời của Aesop, sau đó bế con người bé nhỏ ốm yếu đang lăn lộn trên đất ấy lên tay mình.

Aesop sợ hãy, cậu không biết Joseph lại đang muốn làm gì, hắn đã đùa bỡn cậu như mèo vờn chuột, lại tàn nhẫn cắt rời chân cậu và tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy cậu đau đớn, cậu không biết một con người như vậy lại đang muốn hành hạ cậu một cách tàn nhẫn hơn đến mức nào.

Joseph này mang cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác so với những hunter trước đây "Aesop" đã từng gặp phải, hắn có "cảm xúc", biểu cảm và giọng nói của hắn sống động như một sinh vật có "sự sống", hắn không máy móc như những kẻ đi săn khác, chính vì vậy hắn tàn nhẫn hơn, cũng chứa đầy ác ý hơn họ, và hắn không che giấu điều đó.

Aesop sợ hãy tột độ, đây không phải lần đầu cậu bị tước quyền tham gia trận đấu, nhưng Joseph này khiến cậu có một cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết. Bất chấp cơn đau, Aesop giãi dụa, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Joseph.

Nhìn thấy biểu cảm sụp đổ của Aesop làm ý cười trên môi Joseph càng sâu, hắn ôm chặc lấy cậu, mang cậu lên ghế và trói cậu lại bằng những sợi gai sắc nhọn, những cái gai sắc đến mức cứa ránh tất cả những nơi chúng quét qua khiến cơ thể Aesop loang lỗ đầy những sợ bông trắng, những sợi bông này theo vết thương không ngừng rỉ ra ngoài, đến một lúc nào đó khi những sợi bông trong người cậu cạn sạch cũng là lúc Aesop rời khỏi cuộc chơi.

Nhìn thấy cảnh ấy Joseph dường như rất vui vẻ, đôi mắt hắn cong cong đầy thỏa mãn, hắn không nói bất kỳ lời nào nhưng vẫn có thể nghe ra những tiếng ngâm nga nho nhỏ. Joseph cúi người lại gần Aesop, hắn hít ngửi lấy mùi hương trên người cậu, sau đó trong ánh mắt đầy hoảng sợ của Aesop, Joseph đưa lưỡi ra liếm lấy vài sợi bông từ viết thương trên mặt Aesop. Như tìm thấy món đồ chơi trân bảo nhất, Joseph không ngại bài ra gương mặt say mê gần như bệnh hoạng của mình trước mặt Aesop.

Từ lúc chém ngay eo, bị chặc chân hay bị trói trên ghế gai, dù đau đớn đến mức muốn chết Aesop cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây Aesop bị dọa đến mức suýt thì khóc thành tiếng.

Nhưng đó chưa phải điều khủng khiếp nhất, điều khiến Aesop sợ hãy nhất chính là Joseph đang quỳ một gối xuống, cẩn thận mà may lại chiếc chân bị cắt lìa của cậu, cú shock từ thị giác khiến Aesop quên luôn cả việc đau đớn khi da thịt bị khâu lại.

Không biết vì lượng máu mất đi sắp đạt đến giới hạn hay vì khung cảnh quá hãy hùng trước mặt mà bộ não bông của Aesop trì trệ mãi mới thốt được một câu, 'Hắn muốn làm gì?'.

Đột nhiên một thân ảnh từ xa đang chạy đến chỗ Aesop bị trói, là Norton, cậu ấy đang cầm một cục nam châm ném về phía này, dù nụ cười trên mặc Norton vẫn cứng nhắc và vô cảm như cũ nhưng trong mắt Aesop lúc này nó tỏa nắng hơn bao giờ hết.

Aesop nhìn Joseph, hắn đang nhìn cái chân đã được khâu tốt của cậu, sau đó mới nhìn đến kẻ dư ra lúc này là Norton.

Ngoài dự đoán của Aesop, trở lại với bộ dáng của một hunter tiêu chuẩn, hắn làm như không có việc gì mà bước vào vùng nam châm để bị Norton đẩy đi ra xa sau đó mới từ tốn đuổi theo Norton và Aesop đã được Norton cứu.

Với tốc độ đi bộ vẫn nhanh hơn hẳng một survival đang chạy, Joseph né tránh tất cả những nam châm mà Norton ném ra, hắn thay đổi mục tiêu truy đuổi là Norton thay vì một người đang suy yếu là Aesop.

Dưới sự chỉ dẫn của đồng đội, Aesop thành công tìm đến Emily Dyer – một vị bác sĩ chuyên cần. Emily khâu lại tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người Aesop một cách nhanh chóng, nhưng Norton ở bên kia hoàn toàn không may mắn như Aesop lúc đầu trận đấu, khi Aesop chữa trị gần xong thì Norton đã bị đánh gục và đưa lên ghế. Eli Clark – một nhà tiên tri, đã bỏ máy và đi cứu cậu ấy.

Sau khi được chữ trị Aesop cùng Emily giải chiếc máy mã hóa cuối cùng, chiếc máy đã được 73%, chỉ cần Eli giải cứu thành công Norton và cùng cậu ấy giữ chân Joseph một chút nữa thôi thì tất cả có thể nhanh chúng cùng nhau rời khỏi nơi kinh khủng này, rời khỏi Joseph.

Tiến độ của máy mã hóa ngày một tăng cao.

80%, Eli và Norton mỗi người đã bị Joseph làm bị thương, chỉ một cú đánh nữa cả hai sẽ gục ngay lặp tức.

85%, Eli đã ngã xuống và bị treo lên ghế, Emily đã đi cứu cậu ấy, Aesop dùng hòm để gi lại diện mạo của Emily.

94%, Norton cũng bị đánh gục và bị treo lên ghế, Eli được cứu.

97%, Eli và Emily đi cứu Norton nhưng Eli bất cẩn ăn phải một cú terrorshock, Emily bị đánh bị thương.

99%, Norton mất quyền thi đấu, Emily bị đánh gục và Eli bị treo lên ghết.

100%!

'Cạch'.

Nhờ đặt ân của người tổ chức trò chơi, trong phút chốc khi chiếc máy cuối cùng được hoàn thành, những vết thương nghiêm trọng được chữa khỏi, và Emily vùng dậy bỏ chạy, Joseph đuổi sát theo phía sau cô, ánh mắt hắn đỏ ngầu chứng tỏ đã vào trạng tháy cuồng hóa, chỉ một nhát chém của hắn cũng đủ cắt đôi thân thể của một survival. Một survival không thể chết dù thân thể có bị cắt đôi, nhưng họ cũng không còn năng lực hành động, như cá nằm trên thớt chờ đợi hunter đến thịt mình.

Aesop vội vã chạy ra cổng, cậu tiến hành giải mã cổng một cách nhanh nhất có thể, cổng đã giải mã gần đến phân nữa nhưng không may Emily bị đánh gục, cô bị treo lên ghế, Emily nhờ chiếc hòm của Aesop mà được hồi sinh. Tiến trình giải mã cổng đã đến 80%, Aesop cảm thấy con đường thoát ra ngoài đã gần trong gan tất.
Cậu sắp thoát, cậu sắp thoát, cậu sắp thoát khỏi đây!
Nụ cười trên môi Aesop lại một lần nữa cứng đờ khi nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc phả vào tai cậu: "Aesop bé nhỏ, em lại đang ảo tưởng gì rồi?"

Sau đó hay chân 2 cánh tay của Aesop không nằm trên cơ thể cậu nữa, chúng rơi lộp bộp xuống đất cùng với những bãi bông trắng như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu. Toàn thân Aesop run rẩy, cậu ngồi phịch xuống đất.

Từ khi nào và bằng cách nào? Làm sao Joseph có thể tìm đến cậu nhanh như thế?

Joseph nhìn cậu, hắn than thở như thể tiếc thương nhưng khóe miệng đang cười lại bán đứng hắn, "Aesop bé nhỏ tội nghiệp, tôi đi dọn dẹp một chút sẽ về với em ngay thôi, chờ tôi ở đây nhé."

Giọng hắn trầm ấm từ tính, chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài kiến giọng nói càng trở nên ma mị hơn, nhưng nghe vào tai Aesop chẳng khác nào lời ngâm nga của quỷ dữ.

Aesop tự hỏi bản thân, cuối cùng thì cậu "tỉnh dậy" để làm gì? Vì sao cậu lại "tỉnh dậy"? Để nhận ra thế giới này giả tạo ra sao? Hay để nhận ra bản thân đáng thương đến mức nào? Có phải cậu không "tỉnh dậy" sẽ tốt hơn không? Cứ máy móc như trước sẽ không phải cảm nhận nỗi sỡ hãy và đau đớn đến mức này.

Những suy nghĩ u ám cứ chạy vòng vòng trong tâm trí Aesop, cậu không biết đã qua bao lâu, cũng không biết Emily đã bị đánh gục và bị bắt như thế nào, ngay cả đến Joseph đang tiến đến gần Aesop cũng không hề hay biết, mãi cho đến khi một đôi tay ôm lấy thân thể cậu và bế nó lên thân thể Aesop mới run lên nhè nhẹ.

Aesop quá mệt mỏi để giãy dụa, cậu để yên cho Joseph bế mình đi bất kỳ đâu hắn muốn, cậu chỉ yếu ớt hỏi hắn: "Tại sao?"

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Sao lại muốn hành hạ cậu mà không giết cậu ngay? Tại sao lại muốn đùa bỡn với cậu?

"Vì em đáng thương", Joseph nhẹ nhàn nỉ non bên tai Aesop như thế.

Aesop tròn mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cậu thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Joseph, bỏ đi cái nhìn lạnh lùng và chết chóc của một hunter khát máu, Joseph có một đôi mắt của dã thú, một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp mang đầy sự cô độc.

Aesop không trả lời hắn, Joseph cũng im lặng sau câu nói đó, hắn đưa cậu đến cánh cửa dẫn đến đường hầm, nhẹ hôn lên mi mắt Aesop trước khi thả cậu xuống dưới, "Aesop, tôi sẽ tìm thấy em, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em".

Joseph nhìn Aesop nhảy xuống đường hầm biến mất trong tầm mắt hắn, Joseph lấy ra một nhúm bông trắn nhỏ từ túi áo, hắn lưu luyến hơi ấm còn vương lại trong vòng tay, tham lam ngửi lấy mùi hương nồng nàn như mùi máu từ nhúm bông rơi ra từ cơ thể của người kia. Nếu Aesop vẫn còn ở đây nhìn thấy vẻ mặt của Joseph lúc này chắc chắn cậu sẽ sợ đến mức gặp ác mộng suốt tháng.

Joseph niết lấy nhúm bông trắng mà than thở, "Aesop bé nhỏ, em thật đáng thương.

Em là người đặt biệt nhất trong thế giới chỉ toàn sự giả dối này.

Em khiến tôi yêu em ngay từ khi tôi nhìn thấy em.

Em khiến thôi thương tiếc em.

Nhưng em cũng khiến tôi tham lam em, muốn hủy hoại em, độc chiếm em làm của riêng tôi, khóa chặc lấy em ở bên tôi mãi mãi.

Vì vậy Aesop bé nhỏ của tôi, em thật là một kẻ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro