khu tập thể liên hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ bọn 1Z sợ Lan như thế vì em đã theo taekwondo từ nhỏ. Thanh Lan ít đi đánh nhau nhưng khi đánh thì hiếm khi thua ai, nhất là đối với bọn đánh nhau bản năng, dân võ đánh thắng dễ như ăn cháo. Em được bọn 1Z nể, nói gì tụi nó cũng nghe, bảo là hàng đại ca thì cũng không hề quá đáng.

Sau hôm đập nhau ở bãi đất 1Z đó, bọn đàn em Kim Thanh Lan mới biết đại ca mình đã thành đôi với Phan Anh bên 2U từ bao giờ, chúng nó còn bĩu môi trêu là Anh Lan chẳng công tư phân minh gì nhưng em vào thế taekwondo thì cả bọn sợ, liền nín thít. Chẳng biết Lan công tác tư tưởng cho bọn máu chiến đấy thế nào mà đi học gặp 2U chúng nó hoà nhã hẳn, như thể chưa có thằng nào từng lao vào quyết chiến quyết thắng với nhau.

An và Quang Khanh ngồi bên cửa sổ lớp 11B, vừa nhìn thẳng ra sân bóng vừa tặc lưỡi.

"Nguồn cơn của trận chiến kìa, nhìn xem tụi nó đang làm gì."

Khanh chống tay vào cằm trông em Chi nhà mình đang chơi bóng rổ với thằng Tiến nhà hàng xóm rõ vui, không nói có khi chẳng ai tin hai đứa nó là lí do chính để hơn chục thằng đánh lộn hôm trước.

"Chi nó con nít, đánh xong rồi thôi chứ ai thù dai như mày."

Hải từ đâu xuất hiện ấn đầu Chu Quang Khanh mấy cái. Nhìn mặt mũi Khanh nom là đứa sáng sủa và dễ mến nhất bọn cơ mà sự đanh đá của nó cũng không ai làm lại được. Nó bị một đứa xấu tính lớp 11G kiếm chuyện suốt, có lần tên đó ngáng chân Khanh nhưng nó tránh được, thành công đem đứa bắt nạt xấu số ra làm trò hề cho thiên hạ bao lần. Đứa bắt nạt đó tới bây giờ ngán mặt Khanh, gặp nó thì một là lủi mất, hai là tránh nhìn thẳng vào mắt. Riết rồi chẳng ai biết đứa nào mới bắt nạt đứa nào.

"Hê Tô Hải!"

Tiếng ai đó gọi từ cửa lớp, Hải chạy ra thì thấy đó là thằng Vinh khu 1Z - thằng đệ ruột của Kim Thanh Lan đây mà. Nhưng sau vụ đó không khí giữa 1Z và 2U cũng khá hơn, Hải đã tìm ra được đứa có vẻ hợp cạ với mình.

"Tao đây, vụ gì?" Tô Hải vừa ra tới thì An và Quang Khanh cũng theo sau.

"Tối đi xem phim không?" Vinh chìa ra bốn vé trong tay đưa cho bọn 2U. Chúng nó cầm lấy rồi nheo mắt đọc.

Vé xem phim: Vùng biển chết
Rạp phim Hoa Phượng - suất chiếu 19 giờ.

"Mắc cái gì phải đi?" Khanh dẩu mỏ đáp.

"Gớm khổ. Bố của ông Thành Hưng làm ở rạp đấy, xin được mấy vé cho bọn tao. Nhưng Thành Hưng ổng không đi vì bận hẹn hò với anh sinh viên, bọn tao cũng không đưa cho Lan vì ổng mua vé với Phan Anh nhà bọn mày rồi. Còn dư mấy vé thôi thì cho bọn mày luôn." Vinh giải thích trong ánh mắt ngờ vực của ba đứa, nó vừa đưa vé vừa lẩm bẩm Biết thế không cho.

"Trừ Phan Anh đã mua vé ra, bọn tao có năm người." Hải không nhận vé ngay mà còn phải đàm phán. Chúng nó đi đâu là phải có nhau, không thể một đứa bị bỏ rơi ở nhà được.

"Tao với em Hiền có vé rồi."

Lê Trọng Hưng ung dung từ căn-tin lên, góp mặt ngay vào cuộc hội thoại, tức là hắn đã đứng nghe hết từ nãy tới giờ mà không ai nhận ra. Ba đứa 11B nhận thấy có hai đứa trong nhà muốn đánh lẻ, đáng lẽ sẽ chửi cho nhưng lần này lại có lợi nên bỏ qua cho hắn. An cầm lấy rồi cảm ơn Vinh, trước khi về lớp Quốc còn dặn.

"Đừng nói cho Phan Anh đấy nhé, bọn tao cũng muốn đi xem đôi chim cu đấy làm cái gì."

Bốn đứa 2U bụm miệng cười sau câu đó. Ừ thì cũng hợp lí, nhưng tụi 1Z làm như lần đầu trong đời tụi nó thấy có người yêu nhau.

;

Tối đó, Phan Anh và Thanh Lan đã ra khỏi nhà từ sớm chắc mẩm vì để có nhiều thời gian bên nhau hơn. Khoảng sáu rưỡi, cả bọn thống nhất đợi nhau ở ngã tư giữa khu 2U và 1Z. Lần này 1Z đến rõ sớm hơn, chắc tụi nó hồi hộp không biết hai đại ca yêu nhau sẽ như thế nào. Lê Trọng Hưng chạy con xe máy của bố (đương nhiên là chở cả em Trọng Hiền) từ xa tới, thấy mấy đứa cao lêu nghêu đang háo hức một cách ngớ ngẩn thì cứ khúc khích cười.

"Chi đã kể cho anh Phan Anh chưa thế?" Ngay khi anh em đông đủ, Tiến liền nhảy từ trên xe của Vinh xuống lại gần hỏi Phan Chi.

"Chưa, tớ thề là không nói một tí gì cả."

Cả bọn nghe xong mới yên tâm, mười mấy đứa con trai lớn tồng ngồng kéo nhau tới rạp Hoa Phượng cách đó chưa tới một cây số.

"Vùng biển chết" thuộc thể loại phim hành động và kinh dị, bảo sao rạp ít người thế, toàn bọn thanh niên mà riêng hai khu tập thể đã chiếm hết một nửa số ghế. Chúng nó phải cố chen vào rạp thật sớm, ngồi từ lúc đèn tắt sao cho đàn anh Phan Anh và Kim Thanh Lan không nhìn ra.

Ghế của Trọng Hưng và Trọng Hiền đã mua từ trước nằm ở vị trí xa xăm nào đó, tụi nó cóc cần quan tâm. Tụi nó chỉ cần biết chục thằng đã ngồi hết một hàng ghế về cuối rạp, cách tụi nó về phía trước hai hàng là đôi chim cu.

"Chỗ đẹp quá, tụi nó làm gì mình được dịp thấy hết."

Khanh tấm tắc, làm như tụi nó đi xem phim tình cảm chứ không phải phim kinh dị.

"Tao cá tí nữa Lan sợ quá ôm thằng Phan Anh cứng đơ."

Matthew đoán mò mà cũng được cả bọn hưởng ứng. Tụi nó bỏ qua vấn đề Lan rất giỏi võ và đánh nhau rất gớm, cái gì nghe lãng mạn hơn, chúng nó đều tin là vậy.

Rạp phim tối đèn dần và tiếng rền vang của loa đài cũng bắt đầu, mười chín giờ - giờ chiếu phim đã tới. Phim kinh dị nên màu phim tối tăm và âm thanh cứ ù ù, không sợ thì cũng hơi rén một tí, ai cũng phải giật mình vì mấy cú hù thót tim.

Riêng Duệ không hứng thú với thể loại kinh dị vớ vẩn này lắm, đành vừa ăn bỏng vừa căng mắt xem đôi tình nhân đằng trước mình làm gì. Rạp tối mà chưa tới đoạn cao trào nên nom chừng phía đó khá im ắng, Duệ chán nản toan quay đi chỗ khác thì thấy đại ca nhà mình nhìn sang đại ca nhà bên, nói gì đó rồi cọ cọ mái tóc vào vai người bên cạnh. Nó phấn khích hẳn kéo kéo áo em Tiến bên cạnh xem cùng, nhưng thằng bé hình như thích phim quá, phũ phàng gạt tay Duệ ra.

Bộ phim chiếu được một phần ba thì bắt đầu lên cao trào. Tụi nó mê mấy pha hù doạ bất chợt nên quên béng luôn cái vụ theo dõi gì đó, cứ doạ là tụi nó hét, có khi thành đám ồn nhất rạp, hét đến mức mà không nhận ra có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía chúng. Vinh còn đu cả lên ghế, lúc thì quay sang ôm lấy Tiến làm thằng bé khó chịu đuổi đi, Vinh không chịu buông thì Quốc buộc phải nhập cuộc, hỗ trợ em út gỡ nó ra. Tiếng hét của Chu Quang Khanh rất quá đáng, Tô Hải bên cạnh thấy điếc cả tai đành nhờ đàn em Phan Chu hợp tác bịt miệng nó lại. An hình như phấn khích quá nên cứ túm lấy Matthew nói liên hồi, mà Matthew thì ngôn ngữ gãy làm đôi nên cứ năn nỉ các bạn xung quanh dịch phim cho.

"Bỏ mẹ, bọn mày cứ to mồm như thế người ta phát hiện ra thì sao."

An khều khều mấy đứa xung quanh, Tô Hải chỉ bĩu môi Làm như mày không hét rồi lại la oai oái vì bộ phim tiếp. Cảnh phim đang lên đến phút gay cấn, cả rạp cũng toáng lên riêng được đám ồn ào nhất còn ồn hơn gấp bội.

"Bọn mày thấy gì không?" Khanh trợn mắt quay sang cả bọn.

"Thấy sợ ạ." Chi đáp trong lúc đang uống nước ngọt liền bị Tiến nhéo cho một cái, bảo Cậu chẳng biết gì cả.

"Tao cũng thấy mày ơi."

"Em cũng thấy luôn."

Cả đám nhao nhao lên không phải vì nội dung phim, mà là vì tụi nó vừa thấy Phan Anh quay qua hôn chóc lên mặt Lan không một chút ngần ngại. Biết yêu nhau thì biết, nhưng đây là lần đầu tiên chúng nó thấy anh em mình hôn người khác nên rôm rả hơn bình thường.

Thế là dù không thống nhất nhưng tụi nó vừa xem phim vừa trông đôi gà bông phía trước rất chăm chú.

"Phan Anh ơi cậu có thấy sợ không?" Lan xoa xoa gáy mình vì chẳng hiểu sao em thấy hơi lành lạnh. Chắc tại rạp và phim thấy ghê quá.

"Cũng hơi hơi. Nhưng có tớ ở bên cạnh cậu rồi nè." Phan Anh vòng tay sang kéo bạn nhỏ lại gần phía mình, tay kia xoa xoa bàn tay em để sưởi ấm hơn chút. Em cũng rất thoải mái tựa đầu lên vai cậu, dù không bớt sợ là bao nhưng ít nhất em thấy yên tâm hơn.

Rất nhanh, hai tiếng chiếu phim trôi qua và rạp phim mở đèn khá sớm. Bọn ồn ào cuối rạp được dịp bàn luận tại chỗ, quên béng mất vụ phải chuồn đi thật nhanh không sẽ bị phát hiện. Ngay lúc cuộc tranh luận đang bùng nổ rất dữ dội, Khanh hào hứng thốt lên.

"Riêng tao thấy đoạn hai đứa nó hôn nhau là gay cấn nhất."

Phan Anh nghe giọng quen quen thì giật mình, Thanh Lan đang kéo tay cậu để đi ra liền bị Phan Anh giữ lại. Cả hai cùng quay xuống phía cuối rạp, hai người nhìn mười người, mười người không biết nên đáp lại hay bỏ trốn.

"Tao chửi bọn ngồi cuối ồn hơn cái chợ cũng không hề quá đáng." Lan nở nụ cười đối với Phan Anh là đẹp nhất thế gian lên dành cho mười người bạn mình, nhưng mười đứa chỉ biết cười trừ, vừa cười vừa nghĩ về tương lai xem Phan Anh sẽ chửi tụi nó bao lâu và Thanh Lan đá mỗi đứa bao nhiêu phát.

"Vô tình thôi ạ." Matthew vâng dạ tử tế với đồng niên rồi khều khều mấy đứa em lủi nhanh còn kịp.

Phan Anh thở dài nhìn liên quân ầm ĩ kia, quyết định không trở thành người xấu trước mặt bạn nhỏ của mình nên Phan Anh nắm tay Lan và cùng mười đứa kia đi ra khỏi rạp. Lúc ngang qua mấy hàng ghế trước, đứa đầu hàng là Phan Chi bỗng khựng lại làm cả bọn phanh gấp theo. Chúng nó nhao nhao lên mắng thằng út thì Chi liền lắp bắp.

"Hai người này..." Em đứng nhìn hai người cuối cùng vẫn còn ngồi ở rạp.

Chẳng ai khác ngoài hai anh em Trọng Hưng và Trọng Hiền. Sở dĩ họ vẫn còn ngồi đây dù mọi thứ đã kết thúc là bởi tên Trọng Hưng đang tựa đầu lên vai em Hiền ngủ ngon lành, em gọi thế nào hắn cũng không thèm dậy, em đành ngồi yên đó vì em biết trong rạp này mọi người có thể giúp em.

"Mày, có ý đồ gì thì về nói chuyện rõ ràng với nhà em tao."

Phan Anh lại gần vỗ vỗ vào mặt Hưng mấy cái, y rằng hắn lớ ngớ dậy ngay. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi má ửng hồng em, làm gã cứ thơ thẩn như người trên trời xuống suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro