sơn ca có tứ đẳng huyền đai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vừa ngồi trên mấy trụ bê tông xếp thành chồng ở bãi đất gần khu tập thể 1Z vừa nhai kẹo cao su, bên cạnh nó còn có rất nhiều thể loại con người khác. Tiêu biểu là thằng Vinh và Duệ, hai anh chí cốt lớp 11C với nó (nó thì 10C), còn có cả ông Matthew và Thành Hưng cùng lớp Vinh và Duệ nhưng Quốc không thân lâu bằng. Toàn bọn anh hùng nhất nhì cả khu này, chẳng ngán thằng nào dám động đến anh em chúng nó.

"Thằng Tiến đâu?" Vinh ngó nghiêng rồi hỏi.

"Đang rửa bát." Matthew - với cái giọng ngọng líu ngọng lô - cạnh nhà em Tiến liền đáp. Khu tập thể 1Z có lẽ về độ xương máu thì hơi thua 2U, bởi khu tụi nó tương đối mới và cũng có khá nhiều gia đình vừa chuyển về.

Ban chiều hộ tống em út về khu xong xuôi, chúng nó được dịp sôi máu khi nghe em bảo có bọn 2U ra thách thức, hẹn tối sang thăm hỏi các kiểu. Chúng nó lạ ai chứ không lạ bọn 2U, nghe danh Lê Trọng Hưng và Tô Hải cũng hơi khoai một tí, nhưng đời nào chúng nó sợ để mất mặt cả khu. Đến là đón, 1Z thống nhất như thế, không cần nói nhiều làm gì cho phí lời.

"Nhìn kia kìa!" Quốc ngồi trên cao hơn liền hất mặt ra hiệu đám bạn.

Đang lại gần nơi chúng nó đóng quân là đúng sáu đứa (Chu Quang Khanh đang tạm khất mấy kèo đánh lộn để bảo toàn nhan sắc), khệnh khà khệnh khạng, mặt ngước lên trời nom thong dong lắm. Có thằng tụi nó thấy còn cầm cả gậy sắt trên tay, cũng may hôm nay 1Z đã trang bị đầy đủ.

"Thằng nào hôm qua đánh thằng em tao?"

Phan Anh lên giọng ngay khi khoảng cách giữa chúng nó còn đúng nửa chiều rộng bãi đất, Phan Chi đi bên cạnh cái má bầm tím, mặt mũi hằm hằm không nể nang gì dù nó chẳng lớn hơn ai. Nghe Phan Anh khiêu khích, trong đám 1Z có thằng nhảy ra trước, Phan Chi gật đầu thì đúng là thằng đấy hôm qua đánh em theo cách chưa ai từng dám làm.

Phan Anh chẳng đợi nhiều lời, lao vào quyết tử quyết sinh đấm đá tay không với bọn nó. Cậu ta chê lũ kia tay nhanh hơn não thế thôi, lúc cọc lên cũng máu chiến không ai bằng. Phan Anh túm cổ áo, lên gối vào bụng thằng to con kia, còn thừa cơ đấm vào mặt nó đúng chỗ hôm qua em Chi bị nó cho ăn đủ. Hôm nay cậu trả nó không thiếu cái nào. Bọn kia thấy hai thằng đánh nhau thì không can mà mạnh ai đứa đấy xông vào hết, tiếng gậy sắt phang vào nhau đinh tai nhức óc mà tụi nó dường như không định dừng lại. Phan Chi đạp được thằng anh nào đó ngã ngửa ra sau, đúng lúc An đè nó xuống đấm cho mấy phát nghe tiếng rõ đau. Bên 1Z vào cuộc chậm hơn nên dường như bị lũ 2U đàn áp, Trọng Hưng sau khi vật cho Matthew sõng soài dưới đất đau điếng thì thấy Thành Hưng đang cầm cái vũ khí vớ vẩn gì đó muốn lao vào Trọng Hiền hoàn toàn tay không, hắn điên lên toan nhảy vào giữa thì Thành Hưng bị ai đó cho một cước, ngã bổ nhào.

Tình hình bên kia tương tự, Matthew ôm đất, An và Phan Chi thắng thế Duệ nhưng Vinh vừa bị ai đó ghì xuống trước khi Tô Hải kịp ra tay. Phan Anh ngay khi đảo mắt sang xem tình hình liền bị thằng Quốc đấm cho đi đứng loạng choạng. Nhưng rồi thằng gấu đó dừng tay chứ không lao vào cậu tiếp. Nhìn cuộc hỗn loạn bị đập tan một cách nhanh mà chóng vánh, bấy giờ Lê Trọng Hưng mới lưu tâm về kẻ dám chen ngang chiến trận.

Là Kim Thanh Lan.

Lan đứng như trời trồng lướt quanh nhìn kĩ từng đứa một, giống như kiểu chọn xem thằng nào tiếp tới sẽ lãnh đủ cú đá quải gở của nó. Nó đốn thằng nào là ngã thằng đấy, còn láo nháo thì bị ghì xuống tưởng như sắp gãy cả xương. Cả lũ nín thở nhìn Thanh Lan, trong lòng vẫn còn uất ức vì trận đánh vừa rồi chưa phân thắng bại.

"Này Phan Anh?"

Lan cất giọng làm cả lũ giật mình, nhưng đau tim nhất vẫn là đứa vừa bị gọi tên. Phan Anh lấy tay chùi đi khoé môi đầy máu me của cậu ta, dường như muốn trả lời Lan lắm mà không biết nói sao cho phải.

"Mấy thằng kia nữa, chúng mày đánh bọn này vì lí do gì?" Kim Thanh Lan lườm cả đám 1Z như đe dọa, mà ánh mắt đe doạ ấy còn đáng sợ hơn bom.

Duệ nhìn sang Vinh, rồi Vinh nhìn Quốc, Gunwook thấy ông anh Matthew thảm hại quá nên bỏ qua, nhìn sang Thành Hưng, cuối cùng Thành Hưng mới cất lời.

"Thằng Vinh kể hôm trước có đứa 2U khiêu khích Tiến và anh em, phải nhảy ra can nó mới không đánh em nhà mình."

"Ờ rồi hôm qua chúng mày kéo đến đập cho thằng em tao không thấy tổ quốc đâu, dù bọn tao đếch can dự gì đến lũ chúng mày?" Trọng Hưng vừa chen ngang vừa túm lấy Phan Chi và Trọng Hiền, hai thằng em văng cho bọn kia bốn con mắt sắc lẹm, nhất là Chi với gương mặt lần đầu xuất hiện chiến tích ấy.

"Còn không xin lỗi người ta? Đừng có nhưng nhị gì với tao, đánh người vô lý thế mà hay à? Nếu lý do của bọn mày là vì chúng nó khích bằng lời, thì tự xem lại đi xem có đẹp mặt không?"

Thanh Lan quát có vẻ đang cáu lắm làm năm đứa 1Z cun cút nghe nhưng lời xin lỗi chúng nó nói ra chỉ lầm bầm trong cổ họng. Thôi thà có còn hơn không, rùm beng tí nữa là cả thảy mười mấy thằng lên đồn công an chứ chẳng đùa. Mà Lan nói cũng có phần đúng, Hiền ngưỡng mộ anh Lan cực kì nên hai mắt cứ dõi theo mãi không rời, trong lòng thầm vỗ tay vì nếu không có anh Lan ở đây em đã lết đất trước ông Thành Hưng.

Quốc khoác vai Vinh và Duệ lủi về khu nhà. Ở lại sân chỉ còn Matthew và Thành Hưng chờ xem Kim Thanh Lan sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao ba đứa nó cũng là anh lớn trong đám giặc 1Z.

"Phan Anh." Em vẫn đứng yên ở đó, gọi với tông giọng bớt căng thẳng hơn làm Phan Anh lật đật chạy lại gần.

Cơ mặt Lê Trọng Hưng giật giật, bộ phim ngầu đét mà chúng nó luôn thủ vai chính sắp bị đổi thể loại tới nơi.

"Mình về, kệ thằng Phan Anh ở đây thích làm gì thì làm." Hưng vẫy tay gọi Mấy đứa nhà mình. An và Tô Hải đồng ý, nhưng Trọng Hiền nhất quyết ở lại vì anh Lan, còn Chi cũng nhất quyết ở lại vì thằng anh nó. Trọng Hưng dù người mỏi rã rời nhưng đành thở dài, đành  đứng đợi Phan Anh cùng với hai đứa em. Hắn lười nhác tựa đầu lên vai Hiền đang đứng trước mình, thằng bé cao gần bằng anh lớn rồi nên là vừa đẹp để hắn gục kiểu này.

Chu há hốc mồm khi thấy Lan với anh mình nói chuyện gì đó, rồi anh Lan không ngần ngại gì lao vào anh nó mà ôm. Hưng vỗ vai hai đứa em kiểu muốn nói quay ra chỗ khác giùm để đôi chim cu non nớt vô tư kiếm chuyện với nhau.

Thanh Lan đưa tay ôm má Phan Anh, ngón tay khẽ lướt qua vết thương hơi rỉ máu.

"Bên nhà Phan Anh có chuyện gì với khu 1Z thì phải nói Lan chứ, mấy đứa 1Z này cũng gớm lắm, có thèm nhịn ai." Bạn lại phụng phịu nhìn cậu với cặp mắt vô tội. "Lan không muốn thấy Phan Anh đánh em mình, nhưng cũng không muốn thấy tụi nhỏ làm cậu bị thương."

Cậu lại mềm lòng ôm lấy bạn, Lan cọ cọ cằm mình vào ngực Hanbin, khác hẳn ai vừa nãy hệt như đại ca, chỉ mới tung một chiêu mà bọn kia mà rút ngay và luôn không suy nghĩ.

"Nhé, lần sau đừng để bị thương kiểu này nữa, tớ xót cậu lắm."

Bạn nhỏ hơi rướn người hôn lên vết thương ở khoé môi bạn lớn, làm Phan Anh hết chịu nổi cũng thơm vào môi bạn đáp trả. Tay cậu vẫn vòng qua eo Lan, dịu dàng xoa xoa mấy cái dỗ dành.

Lê Trọng Hưng bên kia len lén nhìn thấy hết. Hắn chỉ lo cho tương lai Phan Anh sau này, làm người thương giận có ngày bị giã cho bố mẹ mình và thằng chíp em cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro