chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tớ có thể xưng hô hơi loạn chút đôi lúc chữ bị sai các cậu thông cảm nhé)
.
.
.

-"hếy lô bếy bì gơ rãnh không chơi với bọn anh tí nè em gái"

-"tks"

Ồ vâng Kazutora lại bị lũ nít ranh nhầm lẫn là gái mà chọc ghẹo rồi. Cậu bình tĩnh, quay đầu lại và nở một nụ cười thân thiện.

-"hẻ, mấy em liệu có chơi được cô bé 21 tuổi có ku không ?"

Vừa dứt lời chúng nó đứng hình ngơ ngác, một tên có vẻ là cầm đầu đứng dậy "TỤI BAY TRƠ RA ĐÓ LÀM GÌ ĐÁNH NÓ"

Trẩu ấy mà ,cậu quen rồi. Ai biểu mẹ cậu lại sinh ra một thằng con trai với thân hình thanh mảnh, làn da trắng mịn, gương mặt không tí gì là nam nhi trừ cái hình xâm hổ phách ở cổ. Nhưng nó không làm Kazutora xấu hơn đâu ngược lại còn khiến cậu trông thật cá tính nổi bật ấy chứ.

Thật thì khi bé cũng là giang hồ mà đã rửa tay gác kiếm cũng lâu không biết đánh đấm có ra gì không nữa. Vừa nghĩ xong một thằng khá mập liền lao tới đá Kazutora, với thân hình nhỏ nhắn như cậu thì có thể nhẹ nhàng né sang một bên làm nó té dập đầu xuống đất.

-"mẹ thằng chó"

Ụa tao đã làm gì trong khi còn chưa chạm vào mày.

Chà chà có lẽ chúng nó điên thật rồi, định thể hiện cho ra oai trong khi chúng nó mới chỉ là học sinh sơ trung trốn học đi ghẹo gái. Thú thật thì giờ cậu cũng không muốn đánh đấm gì cho lắm đâu.

-"tao hiện giờ không muốn đụng tay vào lũ trẩu tre như bọn mày đâu, vì thế tạm biệt hẹn không gặp lại nhé"

-............-

"Bonk"

Một trong số lũ ranh đó dùng gậy đánh thẳng vào đầu cậu. Đậu má nó chửi không lại, đánh đấm không xong thành ra đi đánh lén còn dùng vũ khí. Chơi vậy chơi một mình đi má.

Đầu cậu thoáng chốc tê liệt, mắt mờ dần và cảm giác nhớt nhát. Ừ là máu. Lũ đó hoảng quá liền bỏ chạy mặc cậu gục ngã dưới nền đất. Khi ý thức sắp vụt, cậu lờ đờ thấy một cậu trai từ xa chạy đến đỡ dậy cầm điện thoại rồi gọi gì đó xong cậu gục thật luôn.

_____

-"um~" ái chà cuối cùng thì hổ cũng tỉnh rồi.

*đâu là đây, hử bệnh viện à. Đầu đau quá đi lũ khốn dám chơi xấu, đúng là lũ mất dạy* Kazutora sờ đầu thấy mình đã được quấn băng gạt ở đầu có đôi chút khó hiểu không biết ai tốt tính đưa mình tới đây nhỉ.

-"Em tỉnh rồi à"

Giọng quen quen.... Cậu bất giác ngước nhìn con người đứng sừng sững trước mắt liền há hốc mồm nhận ra đó là quỷ dà Wakasa. Già Waka là giáo viên chủ nhiệm xưa kia tìm đủ mọi cách để đì học sinh à mà đúng hơn là chỉ có một cậu bị ổng đì không một lý do thôi.

-"Mù  sao không thấy" Kazutora

-"thất lễ với giáo viên ghê ta, còn nhớ tao à" Wakasa

quách giáo viên kiểu méo gì xưng với học trò cũ là "tao"

-"nhớ sao không" Kazutora sốc chứ nhưng vẫn giữ thái độ thôi.

-"ờ rồi sao bị đập đầu thế" Waka

-"lũ nít ranh đánh lén" Kazutora

-"phải có nguyên nhân chính đáng chứ" Wakasa

Bất lực với ổng cậu cũng đành khai từ đầu đến cuối. Xong ổng thốt ra câu muốn đấm dễ sợ .

-"hồi đó tao cũng tưởng em là gái không đó" Wakasa

-"......."  Kazutora tức hộc máu thật rồi.

-"À mà thầy cũng chưa có vợ à" Kazu 

-"Ờ....ùm...chưa" Waka

Kazutora nhếch mép khinh bỉ, cậu nói vậy để nhắc lại những gì già này đã đối xử với cậu năm xưa. Năm đó ức quá nguyền rủa ổng sẽ chẳng bao giờ lấy được cô gái nào làm vợ. Nhưng cậu đâu biết rằng dù có nguyền hay không ổng cũng sẽ chẳng lấy được vợ vì ổng buê đuê mà còn thích cậu nữa chứ.

-"Do cái lời nguyền xưa của em cả đấy chịu trách nhiệm đi" Waka

Gì vậy trời không lấy được vợ xong bắt cậu đền bù tổn thất.

"Không" Kazu

-"hazz thất vọng ghê, mà đỡ chưa cho tôi gọi bác sĩ" Waka

Ổng đổi cách xưng hô nhanh ghê làm cậu cũng giật mình đôi chút.

-"rồi"

Nói rồi ổng cũng đi gọi y tá cho cậu xuất viện.

-"đi tôi chở về chứ tối rồi"

-"tôi chưa bị tật, có thể tự về"

-"ờ coi chừng đang yếu cái đi giữa đường tế sấp mặt gặp lũ côn đồ hiếp ráng chịu"

Quách!!!???

-"Quần què gì dẫy, hâm à tự nhiên trù người ta như vậy là sao ông chú già" Kazu

-"Ê tôi chưa có già và đó là những gì tôi dự báo thôi chứ ai biết gì" waka

-" ông giúp tôi đến đây là được rồi đó, phần còn lại tôi sẽ lo chứ chở về nữa thì phiền ông lắm. Tôi không thích người già càu nhàu đâu" Kazu

-"nè nè em làm tôi tức lắm rồi đấy nhé. Đừng nghĩ tôi đưa em tới đây là cho không, có phí đấy nhé"

-"bao nhiêu?"

-"500 triệu nhé nhé cưng"

(Ờ thì mình chuyển sang tiền Việt cho dễ hiểu nha)

-"đm đưa tới viện có chút là đắt thế, cướp à"

-"tiền khâu vết thương, tiền thuốc tê, tiền nằm phòng VIP, tiền thuốc bla bla,... "

-"chỉ là một cái đập vào đầu thôi mà có gì cần phải đắt như thế  không, với cả ai cần anh đưa tôi đến phòng VIP!"

-"dư tiền" Waka

-"tiền ở trọ, tiền ăn mỗi ngày tôi còn phải tính toán chi li mà mỗi cái đập đầu tốn nhiều tiền thế"

-"vậy thế có trả không hay bán thân cưng cho tôi đi"

-"tôi sẽ tiết kiệm tiền để trả"

(À lúc nói chuyện về tiền thì cả hai đã đi xuống sân của bệnh viện rồi nhé, vừa đi vừa nói ý)

-"nhưng tôi muốn cưng trả ngay bây giờ, tôi có thể chở em về nhà lấy tiền đưa tôi"

-"em có về nhà bán cả cái trọ em đang thuê thì cũng không có đủ tiền đưa thầy đâu, dù gì cũng là thầy trò cũ của nhau hông mấy thầy du di bớt cho em đi"

"Đổi cách xưng hô nghe ngọt xớt nhỉ"

"Mệt ghê đó thế có được không"

Wakasa thò tay từ trong túi áo lấy ra cái khoá xe bấm bíp bíp. Một ánh sáng chói mắt từ cái đèn pha của một chiếc ô tô hạng sang nhìn phát biết người có tiền. Giờ thì cậu hiểu câu nói 'dư tiền' của ông thầy này hồi nãy có ý nghĩa là gì rồi. Hoá ra ổng dư thật.

-"làm giáo viên nhiều tiền đến thế à"

-"tôi hết làm giáo viên từ lâu rồi"

Phải Wakasa đã không làm giáo viên kẻ từ khi cậu ra trường, hiện giờ hắn đang là thành viên của một băng đảng tội phạm khét tiếng mang tên Phạm Thiên.

-"lên xe đi ta nói chuyện tiếp"

Cậu định vọt ra ghế sau ngồi thì quỷ già đó cho cậu lên ngồi ghế phụ cạnh hắn, chòi má người ta đã muốn né rồi mà sao cứ ép thế nhỉ?

-"trọ của cưng ở đâu?"

-"ở phía kia đi thẳng quẹo trái, rẽ phải, xi nhang qua kia, hướng qua  này, trước cái tiệm tạp hoá kia kìa"

Gã mở cửa cho cậu xuống xe, cậu cũng không từ chối ý tốt của Wakasa mà lịch sự xuống theo.

-trọ của cưng ở đây sao?

-ừ, sao? nghèo nàn lắm nhỉ.

-nếu hồi đó em chăm học một chút có phải tốt hơn không?

-hồi đó tôi nghỉ học không phải vì chơi, ông biết cái gì mà nói chứ

-thế lí do là gì thế tôi muốn biết

-kệ đi tôi không muốn nhắc tới đâu

-ờ ùm

Thật sự mà nói thì căn trọ của cậu không hề thảm hại như hắn nghĩ dẫu nó có chút xập xệ đôi chút.

Bức tường màu sờn trông khá cũ, ngoài nó ra thì chẳng còn cái gì để chê ngoài trừ việc căn phòng trống rỗng đến khó chịu.

Cả một căn phòng ngủ mà chỉ duy có một chiếc giường trắng tinh và một chiếc cửa sổ luôn được đóng kín.

Gã bẽn lẽn theo cậu vào bếp. May mắn cho con bếp đỡ trống trãi hơn cái phòng đơn điệu đến cô đơn kia.

Cậu nhẹ nhàng rót nuớc, mời gã ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Cậu chống cằm nhìn hắn.

Quả thật Wakasa đến giờ mới để ý chàng trai truớc mắt càng lớn càng xinh hẳn ra, không như hồi còn đi học trên người cậu lúc nào cũng không chi chít vết bầm tím thì cũng được băng bó cẩu thả.

-Cảm ơn đã giúp tôi nhé, về chuyện tiền bạc tôi sẽ sắp xếp trả sau.

-à... Chuyện đó thì không cần đâu

Sau khi nhìn qua căn nhà đơn sơ này ai nỡ bắt ép cậu trả nợ cơ chứ.

-H.. Hả số tiền đó lớn thế mà

-tôi đùa cậu chút thôi

Trong câu nói đùa của Wakasa thì hầu hết 80% đều là sự thật.

-thế số tiền th-

-cưng đang nghề gì thế

-hả... à thì đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ thôi.

-luơng tháng bao nhiêu

-à 3 triệu một tháng

-èo ít thế

-thế nên tôi mới thảm hại như thế đó, đã thế còn phải gửi cho ông già 1 triệu từ số tiền đó nữa.

-cha cưng bị tật à

-không, ông ta lười làm lắm mà còn đánh bạc nợ nần chuyển cho tôi trả hết.

-ồ thế cưng có muốn một công việc nhẹ nhưng lương cao không

-hủm... Việc gì nhưng nghe có vẻ khó tin

-làm nguời yêu tôi đi, tôi bao nuôi em

-phụt......Khụ.. Khụ.... Họe gì chứ đùa à

-phản ứng ghê thế, tôi nói thật đó.

-thôi đừng có đùa nữa không vui đâu

-tôi nghiêm túc đấy. Tôi thích em từ lúc tôi gặp em lần đầu rồi

-lúc ông dạy tôi buổi đầu á

-ừ

Gã nói mà mặt lại úp xuống bàn vẻ buồn lắm.

-em ngu lắm Kazutora ạ. Trong khi bạn bè em ai cũng biết nhưng em lại không

Mặt cậu đỏ cố gắng gượng quay đi để nguời kia không thấy cái mặt ngại ngùng này.

Nhưng Kazutora này ngốc quá, nó đỏ tới mang tai luôn rồi kìa.

-nhóc ơi, tai nhóc đang đỏ kìa

Ôi cái giọng châm chọc này thật muốn cho cậu độn thổ luôn mà.

-im... Im điii!

-thế cưng có muốn làm việc đó không?

    ---end chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro