Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-kh...không ai rãnh chứ! Kazu

-thế cưng có người yêu chưa? Waka

-chưa, hỏi mắc cười.

-vậy sao không làm người yêu tôi đi.

Kazutora xém không nhịn được nữa rồi, cái mặt cậu còn chỗ nào trắng nữa đâu mà sao quỷ già kia cứ chọc cho cậu ngại chết luôn ấy.

Một bên khó xử không biết làm gì, còn một bên đắc ý cười nhếch mép.

-chẳng phải cưng đang thiếu tiền lắm sao? Chi bằng yêu tôi thì mội thứ tôi sẽ chăm lo cho em.

-tại sao tôi phải tin ông chứ.

-đừng nói ông, nghe già lắm.

-........

-thế thôi suy nghĩ đi tôi về nhé!

Cậu nhìn theo bóng lưng người kia đi xa, khuất mắt bởi cái cửa rồi cậu gục mạnh đầu xuống bàn.

Thật thì trước đó Kazutora cũng đã từng thích Wakasa. Thử nghĩ xem có ai cưỡng lại được việc một người đẹp trai có tiền, tâm lý và lúc nào cũng luôn tinh tế với bạn xem. Gã luôn cho cậu những gì tốt đẹp nhất mà gã có. Tưởng thế sẽ thật tốt nhưng cậu đâu thể cứ học một lớp mãi. Cậu còn phải ra trường và tìm kiếm tương lai. Nên đó cũng là những tháng ngày suy sụp nhất của Wakasa.

Wakasa luôn tỏ ra ngoài mặt là một ông chồng quốc dân của các chị em, nhưng có ai ngờ sâu trong cái bản tính mà gã thể hiện lại là một con người dơ bẩn, kinh tởm sẵn sàng từ mọi thủ đoạn để có được thứ mà hắn muốn cơ chứ.

Lúc cậu ra trường và đi đến Tokyo để sinh sống, hắn đã mất hoàn toàn liên lạc với cậu và đều đó làm Wakasa như phát điên lên. Nhưng hắn cũng đã có thể tra ra Kazutora đang ở đâu. Cái ngày hôm nay là hắn muốn tự mình nhìn cậu từ xa chứ không phải qua những bức ảnh mà đàn em hắn chụp gửi lại cho boss, cũng từ đó vô tình thấy cậu bị lũ oắt ranh đánh lén. Hắn đã để bụng mà cho người diệt sạch lũ kia.

Ai bảo chúng dám đụng vào trân bảo của hắn chứ.

.................

-oa~ mệt mỏi quá đi. (Kazu)

-Hôm nay tới đây được rồi đấy Kazutora, mày nghỉ ngơi đi. (Chifuyu)

-mày đi đâu mà mặc áo khoác vậy ? (Kazu)

-đi chơi, sao thế? (Chifuyu)

-èee đi chơi với người yêu thì nói đại ra đi, dấu diếm làm gì đằng nào tao cũng biết mà. (Kazutora)

-nếu mày đã biết rồi thế hỏi làm gì.(chifuyu)

- ừ thôi đi nhanh đi đừng để Baji đợi lâu rồi giận nhau thì khổ tao lắm. (Kazu)

-xí... biết rồi, à mà... nãy có cô khách nào bảo muốn gặp mày tại công viên lúc 6 giờ tối nay đó. (Chifuyu)

-hủm... ai thế? (Kazu)

-khách quen hay đến quán đấy, cổ bảo thích mày nên gặp nói chuyện (Chifuyu)

-ừ (kazu)

-mày cũng đi thử, biết đâu hời một cô bạn gái đấy. (Chifuyu)

-Nhưng tao không thích. (Kazu)

-nếu không thích cũng có thể đến nói với người ta một lời chứ đừng để cô ấy chờ đợi chứ. (Chifuyu)

-ừ biết rồi tao sẽ đến. (Kazu)

-ùm đi nhé! (Chifuyu)

-bye (Kazu)

Kazutora bắt đầu chìm tao những đống suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ đến việc có bạn gái thì chắc gì cô ấy cũng bỏ cậu sớm thôi. Vì sao? Đơn giản là cậu nghèo, rất nghèo đã thế còn phải gánh trên lưng món nợ mà người cha tệ bạc để lại cho cậu rồi ngồi tù.

Điều kinh khủng hơn là ông ta còn xém tí nữa là hiếp cậu luôn rồi. May mà cậu chạy kịp sau đó thì ông ta bị bắt do sử dụng ma tuý, cờ bạc.

Cậu hận ông ta đến tận xương tuỷ. Mang tiếng là một người cha vậy mà ông ta chưa từng xem cậu là con, chưa từng xem mẹ cậu là vợ khiến cho người phụ nữ duy nhất cuộc đời cậu phải thống khổ chịu dày vò của bệnh tật mà vẫn phải đi làm công việc nặng nhọc. Đáng buồn hơn mẹ cậu làm thì ít mà ông ta tha nợ về thì nhiều. Mẹ cậu vì làm việc quá sức cộng thêm có nhiều bệnh đeo bám sau đó mất.

Lúc làm đám tang, cậu cứ nghĩ sẽ được thấy nước mắt đau khổ của cha, ít nhất là giả vờ cũng được. Vậy mà cái đám tang đó ông ta chỉ đến thắp nhang xong không quên để lại câu nói đến giờ cậu vẫn còn nhớ y nguyên.

"Đúng là con điếm chó đẻ, chết mà chẳng để lại tí của nào. Vô dụng."

Là sao cơ chứ? Sao lại nói mẹ cậu là điếm? Sao lại nói không để lại tí của, sao lại nói vô dụng trong khi bà ấy là người chịu đựng tất cả những gì ông ta gây ra? Tại sao? Tại sao chứ?

Giây phút đó tim cậu thắt chặt, hận không thể lao đến xé cổ ông ta. Với một cơ thể nhỏ bé thì làm được gì cơ chứ.

Quay lại thực tại, cậu vẫn đang đau đầu không biết làm thì bỗng

"Cạch"

Một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

-xin kính chào... quý khách (kazu)

-chào nhóc (Wakasa)

Trời ạ sao hắn lại ở đây chứ.

Hắn ngồi vào bàn gần khu cậu phục vụ nhất bắt đầu gọi nước. Giá mà bây giờ khách đông thì tốt biết mấy. Đằng này cả một quán nước mà chỉ có 2 người mà nhớ lại câu chuyện hôm qua của cả hai thì khó xử chết mất.

-nước đây.

-quán không có khách đấy, ngồi nói chuyện với tôi chút đi.(waka)

-không bận lắm. (Kazutora)

-có gì mà bận cơ chứ (Wakasa)

-ông có biết những nhân viên phục vụ ghét nhất điều gì không? (Kazutora)

-hmm khách chửi bới vô cớ chăng? (Wakasa)

-sai rồi ông già, là vào quán lúc sắp đóng cửa đấy. (Kazutora)

-.....(waka)

-uống nhanh rồi thanh toán chứ nhìn giề (Kazutora)

-ểh, tăng ca một chút thì có vấn đề gì chứ, với lại nhóc bận gì mà vội thế?(wakasa)

-có hẹn với gái. Được chưa? (Kazutora)

Mặt cha già Wakasa bỗng chốc hoá đá ngơ ngác nhưng rồi được hắn điều chỉnh lại thành một nụ cười dối trá

-cô gái nào may mắn vậy nhỉ? Được hẹn đi chơi với mĩ nhân, làm cho mĩ nhân vội vã đến thế chắc cô gái ấy cũng xinh lắm nhỉ?(Waka)

- ờ

-Thanh toán nè, khỏi thối (Waka)

-cảm ơn (Kazu)

Hắn ra ngoài trong tâm trạng vô cùng bức bối. Trong đầu hắn đã không biết diễn ra bao nhiêu cái viễn cảnh nào là hình phạt tra tấn cô ả kia, nào là có ý định bắt cóc Kazutora rồi tẩy não khiến em là của hắn. Vân vân và mây mây..

Hắn nấp ở vách tường ngay con hẻm gần đó, chờ đợi một lúc thì Kazutora cũng đi qua. Hắn bám đuôi em đến công viên mà ả kia với em đã hẹn.

Thú thật thì cô ta cũng có cái vẻ ngoài đẹp lắm chứ. Gương gặp dễ thương, thân hình bốc lửa. Mà chắc tính cách không phải gái nhà lành cho lắm. Vì sao á?

Trong cái mùa cuối thu lạnh thấy mẹ mà con ả kia mặt phông phanh nguyên bộ đồ da bó sát. Nhìn cũng ngon đấy nhưng trong mắt Wakasa ả chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi.

Kìa, cô ta vừa thấy cậu là bổ nhào đến nhảy cà tửng làm cho bộ loa cứ xập xình lên xuống như muốn bay mẹ ra ngoài vậy. Nhìn ngứa hết cả đít.

Hắn rõ biết Kazutora là một chàng trai thích ngắm mấy cô em chân dài sexy nên theo Wakasa thì Kazu của hắn rất dễ bị ả kia thu hút.

Gã tiến lại gần để nghe rõ hơn thì...

-anh à em đã không ngại mặt bộ đồ thế này chả lễ anh không thích~

-.......

-kìa anh nói gì đi chứ, sao im lặng thế? Thích em à~

-không

-em nói cho anh biết nhé, từ trước đến nay có rất nhiều chàng trai theo đuổi em điên cuồng, em bảo giết người họ cũng giết vậy mà em còn không đồng ý~ còn anh, em chủ động vậy là phước năm đời nhà anh đấy nhé~

-tôi không thích con gái vì tình dục đâu.

-gì chứ? Bộ mắt anh bị đuôi hả? Tôi đã hạ mình đến thế này rồi anh còn muốn gì nữa?

-muốn đi về và đánh một giấc cho đã rồi đi làm.

-tks thằng chó nhớ mặt tao

-tao quên mặt mày rồi (Kazutora)

"Hay quá em ơi, xức sắc luôn bé, quá tuyệt vời,....." đó là lời thì thầm của Waka

-haizz phiền ghê đó thôi về ngủ cho bỏ xui vậy(kazu)

Hắn theo cậu đến tận nhà rồi mới yên tâm ngồi lên con siêu xe đắt đỏ. Gọi một cuộc điện thoại và...

Sáng hôm sau tin tức đưa thông tin tập đoàn Sumeki sắp được hợp tác với phạm thiên (một băng đảng, một công ty hoặc nhiều cái tên gọi khác) bỗng chốc bị huỷ bỏ khiến tập đoàn của nhà Sumeki bị tổn thất nặng nè buộc phải phá sản.

......

-Sumeki... là cái họ của cô gái tối qua đó mà, Sumeki Akira...gì chứ mới hôm qua còn là tiểu thư danh giá thế mà sau một đêm tụt dốc nặng nề ghê. Sợ thật (Kazutora)

-không biết lý do vì sao họ lại bỗng chốc đổi ý định đó nhỉ? Chắc có thù hằng gì ha Baji-san (Chifuyu)

-nghe bảo đó là do Wakasa ý kiến muốn huỷ (Baji)

-hủm, sao biết vậy? (Kazutora)

-tao làm trong phạm thiên chả nhẻ tao không biết( baji)

-à... (Kazutora)

....
*bổ sung một chút về Phạm thiên trong truyện của tớ: là một tổ chức tội phạm khiến cảnh sát phải luôn dè chừng mỗi khi nhắc đến, với khác thành viên rất đông và tài năng, máu lạnh (các anh top làm việc ở đây nha)*

Tớ bổ sung đơn giản vậy thôi, ai có ý kiến hay thắc mắc gì với bình luận nhéee

End

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro