Chương 07: Sở thích bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập luyện chính là sa mạc.

Tiếng xào xạc là thứ tiếng động duy nhất vào sáng sớm. Đó là khoảng thời gian tốt nhất để Gaara luyện tập vì thời gian còn lại trong ngày anh còn phải trông nom ngôi làng.

"Sabaku Rou."

Danh xưng Kazekage đâu phải chỉ để cho vui. Khả năng điều khiển của anh vẫn sắc bén như mọi khi. Kể cả sau khi bị Akatsuki tách Ichibi ra khỏi người, việc anh vượt qua được khó khăn và nắm lại quyền kiểm soát cát bụi chỉ là vấn đề thời gian.

Sunagakure biết chẳng có ai nỗ lực và quyết tâm hơn anh, vì vậy anh vẫn giữ được danh hiệu và quyền chỉ huy ngôi làng.

Gaara cũng học hỏi từ những lần chạm trán với các shinobi khác. Anh tập trung vào mảng taijutsu vì biết đánh cận chiến là điểm yếu của mình. Chàng ninja tóc đỏ bình tĩnh đến lúc(?) (mức) genjutsu bình thường không lừa được anh. Còn với ninjutsu, đó đã là điểm mạnh từ khi anh còn bé tí, vậy nên luyện tập là đủ để đứng vững.

"Shukaku no Tate."

Cát dồn lại, tạo thành hình thù con tanuki đã biến cuộc đời trước kia của anh thành địa ngục. Nhưng mà Gaara không định thay đổi hình dạng khiên chắn tuyệt đối, bởi vì chỉ cần thoáng thấy bóng con quỷ gấu chồn bằng cát là đủ để kẻ địch hiểu anh không phải đối thủ tầm thường. Anh là Sabaku no Gaara, và hầu hết các ninja anh đụng độ sau khi đã thay đổi tâm tính – tức là lần bị Uzumaki Naruto đánh bại khiến anh tỉnh ngộ – đã học được rằng ngay cả khi không có Shukaku, anh cũng không phải người có thể đùa giỡn.

Nhất là khi nó có liên quan đến ngôi làng đang gặp nguy hiểm của anh.

Nhiệm vụ mà anh giao cho Đội Gamma rất dễ dàng, thế nhưng một chuunin đã bị lạc trong lúc đi tuần tra. Việc người đó biến mất khiến cả đội phải chia ra đi tìm, và kết cục là bị bắt bởi một toán kẻ địch. Khi anh biết được chuyện này – thật buồn cười là Sakura nheo mắt lại đầy tức giận như thể đội bị mất tích cũng là bạn bè của cô vậy – anh không ra lệnh cho nhóm khác đi tìm, mà đích thân anh đi một mình, với Temari và đội jounin đi theo từ đằng xa.

Từ hồi còn bé, Gaara đã hoàn toàn thấu hiểu sa mạc, giúp anh trở thành người truy tìm giỏi nhất Suna. Cát nói chuyện với anh, sự rung động trong gió và đất chỉ cho anh địa điểm của người anh cần tìm.

Anh chỉ mất tổng cộng có 5 phút để tiêu diệt băng nhóm bạt nhẫn và giải thoát các shinobi bị bắt. Đương nhiên, anh là Kazekage mà, thế nhưng bản năng được ghi sâu trong cơ thể về chiến đấu và giết chóc là đủ để thảm sát kẻ địch một cách hoàn hảo và chính xác. Anh vẫn tàn nhẫn như mọi khi, nhưng không giết kẻ nào không cố giết anh trước.

Thoáng nhớ lại cái cách Sakura đã nhảy dựng lên khi anh bước vào văn phòng cô tại bệnh viện với máu phủ từ đầu tới chân, vị Kazekage chậm chạp đưa tay lên, giải tán tấm khiên khổng lồ phía trước mặt. Cô đã đặt tay lên ngực anh rồi thở dài sau khi nghe anh nói máu đó không phải là của anh. Thế rồi cô làm điều mà anh không ngờ tới.

Hai mắt bắt đầu trào lệ, cô đứng dậy, vớ lấy một miếng khăn ướt để lau mặt cho anh, giúp anh cởi bỏ bộ đồ đầy máu, đưa bàn tay phát sáng lên người anh để đảm bảo anh không bị thương. Gaara để mặc cô làm gì thì làm, anh quan sát thật kĩ cái cách cô che giấu cảm xúc đằng sau vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe cho anh. Lượng chakra hơi tụt, nhưng còn lại thì anh vẫn ổn cả.

"Sakura," anh thì thầm tên cô, cố để hiểu vì sao cô chưa bùng nổ. Kiềm nén không nói lên suy nghĩ của mình thế này thật chẳng giống cô chút nào, nhất là sau khi họ đã được đặt vào trong một mối quan hệ.

"Giúp em một việc được không, Gaara?" cô ngắt lời, môi run rẩy với từng đợt cảm xúc rung động. "Hãy hứa là anh sẽ chăm lo cho bản thân khi ở trên chiến trường nhé."

Trán anh nhăn lại vì khó hiểu và gật đầu một cái. Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng gục đầu lên đôi vai trần của anh.

Những giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn trên da thịt khiến anh nhận ra cô đang quan tâm đến sức khỏe của anh. Điều này khiến anh tim đập rộn ràng: cô đang lo lắng cho anh.

Quả là một thứ cảm giác mạnh mẽ, anh thầm nghĩ, quả là một cảm xúc mãnh liệt. Anh không hề do dự, liền giang cánh tay ôm cô vào lòng.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc thân thể, điều này khiến cô ngẩng đầu lên trong ngạc nhiên, bắt gặp đôi mắt xanh lục không hề vô cảm hay lạnh lùng. Ánh mắt của anh cũng ngạc nhiên giống như cô, có chút do dự tận sâu thẳm.

Nước mắt của Sakura lại dâng lên, cô đưa tay ôm lấy cổ anh.

Lắng nghe tiếng cô thút thít, gật đầu trước những lời yêu cầu anh phải hứa không được liều lĩnh, anh bỗng hiểu ra mối quan hệ của hai người đã trở nên vô cùng khăng khít. Đây không còn là tình bạn nữa. Cô cũng không còn là đồng đội, mà là người đồng hành của anh.

Anh luồn ngón tay vào dưới áo khoác của cô, đặt cánh tay lên hông cô...

Chàng Kazekage nhăn mày. Nếu không phải vì y tá trưởng bước vào văn phòng đúng lúc ấy thì anh chắc hẳn – cuối cùng thì – đã nếm được vị đôi môi vợ mình.

Anh muốn làm việc đó cũng được một khoảng thời gian rồi. Không hề có chuyện Vũ Ảnh cư xử như một thiếu niên mới lớn. Nhưng thật xui xẻo cho Gaara, cơ thể và bản năng nam giới của anh lại nói khác.

"Suna Raishin."

Kể từ khi gặp mặt, sự hiện diện của cô đã khiến anh thay đổi nhiều. Nếu nói thật với lòng mình thì anh rất ngạc nhiên khi mà cô bé nhỏ nhắn yếu ớt ấy đã lao mình ra chắn đường anh lúc đang chuẩn bị giết gã Uchiha. Đôi mắt cô – đôi mắt xanh lục ấy dường như chĩa thẳng vào linh hồn trong anh – đầy tức giận, sợ hãi, nhưng cũng quyết hy sinh vì người khác, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh phải nín thở.

Còn giờ, cô bé nhỏ nhắn yếu đuối ấy đã trở thành Kazehime mạnh mẽ, đáng tự hào của anh. Người bạn đời của anh. Cô bé mít ướt giờ đã là một kunoichi huyền thoại bằng chính khả năng của mình.

Môi anh cong lên khẽ cười. Anh cảm nhận được cô đang tiến vào sân tập bằng đường dẫn từ khu nghĩa trang đến. Chắc hẳn cô vừa tới thăm mộ của Chiyo-baa. Cô thường tới đó một lần mỗi tuần. Sakura chưa từng yêu cầu anh đi cùng mình, vậy nên anh để mặc cho cô thể hiện sự kính trọng dành cho vị Trưởng lão đã ngã xuống để cứu hai người bọn họ.

Đưa tay lên, anh giải phóng cát, chờ cho cô vợ tự xuất hiện. Nhưng khi không thấy, anh nhắm mắt lại rồi tiếp tục luyện tập, nụ cười khẽ vẫn còn vương trên môi.

Sakura cũng có vẻ mặt y hệt anh, chỉ là nụ cười rộng hơn. Từ cái ngày hôm đó ở trong văn phòng cô, chuyện giữa hai người đã thay đổi. Như vậy là tốt nhất, cô cảm nhận thế, bởi vì cảm xúc mà cô dành cho Gaara đã thành hình hoàn chỉnh. Cô sợ phải nói ra thành tiếng, nhưng cô chắc chắn trái tim mình đã hướng về anh. Không phải bởi vì anh là chồng cô, mà là vì anh đã thay đổi, và vì cái cách anh coi cô là một đồng minh, một tham mưu đầy tin tưởng, và... là một người bạn đời. Người đồng hành của cô.

Hôm đó cô đã rất bực bội khi y tá trưởng bước vào. Các bác sĩ đã nhìn thấy Gaara đi vào văn phòng cô với bộ dạng như vừa bước ra từ lò mổ, họ sợ phát khiếp mà không làm được gì, đành phải gọi y tá trưởng để đảm bảo Kazekage vẫn ổn. Đương nhiên chăm sóc sức khỏe bệnh nhân là nhiệm vụ của bà, thế nhưng có nàng Kazehime kính yêu là khỏi lo gì về sức khỏe của anh rồi.

Lúc này đây, khi đang đứng trên tảng đá gần nhất, cô vừa được chứng kiến chồng mình mạnh đến cỡ nào. Cứ như thể Ichibi chưa từng bị tách ra, đầy sức mạnh, kiểm soát hoàn hảo, rất tàn nhẫn. Anh là một cỗ máy giết chóc toàn diện, một người bằng cả một đội quân, nhưng cô đã nhìn thấy mặt khác của anh. Một Gaara chu đáo, thích trêu chọc. Người đã tỏ ra khó chịu khi bị chen ngang đúng lúc anh định hôn cô.

Sakura hiểu cô không hề đơn phương trong tình huống đó. Anh đã cho phép cô bước vào: một điều mà anh chỉ dành cho các anh chị mình. Anh tin tưởng cô, cô cũng tin tưởng anh. Cô không thể bỏ chạy được vì đã đi theo anh cả về mặt pháp lý và mặt đạo đức. Sakura thừa nhận giá trị bề ngoài của nó, và cô cũng mong một ngày nào đấy anh cũng đáp lại tình cảm của cô.

Cô đã nhận được bài học đắt giá từ Sasuke. Vậy nên cô sẽ không nói với Gaara rằng anh là người cô yêu nhất. Cô không biết mình có chịu được lần từ chối nào khác hay không.

"Suna Shuriken."

Cát tạo thành hình vài cái shuriken, nhảy múa xung quanh người tạo ra chúng với tốc độ chóng mặt, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người, chúng thay đổi hình dạng thành tấm khiên hình cầu, bao quanh chàng trai tóc đỏ.

Sakura thở dài. Cô sợ điều anh sẽ nói nếu cô bảo rằng... ừm, cô có tình cảm với anh. Gaara không ưa lắm cái vụ thể hiện cảm xúc, cô đoán thế nhờ vào bộ mặt cau có của anh lúc bị Temari vò mái tóc xù tự nhiên để trêu chọc mà chẳng quan tâm anh là ai.

Sakura bị sao lãng đến nỗi suýt nữa thì không thấy mũi tên cát bắn về phía mình. Nhảy sang bên, bản năng của một bác sĩ nổi dậy giúp cô né chúng, giờ cô nhận ra anh biết cô đang ở gần đấy, quan sát anh luyện tập.

Nàng Kazehime tóc hồng chưa kịp đỏ mặt hay hét lên thì một đợt tấn công bằng cát khác đã đến, buộc cô phải ra tay để thay đổi tình hình.

Họ đấu với nhau.

Họ đấu với nhau kịch liệt và rất lâu, cho tới khi chakra của cả hai gần cạn.

Cái cách họ đấu thẳng tay khiến cả hai phấn khích. Những cú đấm tẩm chakra của cô tàn phá không kém gì những hạt cát xé da xé thịt của anh, và họ phải mất một lúc lâu mới kết thúc trận đấu với kết quả hòa.

Với Gaara, hình ảnh cô mặt đỏ ửng, quần áo xộc xệch, thở hổn hển vì mệt là thứ mà anh không bao giờ quên. Đây là vợ của anh. Của anh.

Khi đang chầm chậm bước qua đống đổ nát từng là sân luyện tập, anh tới gần Sakura với điệu cười khẩy châm chọc vẫn thường dùng mỗi khi muốn xã giao. Thế nhưng nó đã tắt lịm khi mắt hai người chạm nhau. Ngọc lục bảo dao động gặp ngọc bích thỏa mãn, và thế là mọi thứ: mối quan hệ giữa họ, định mệnh của họ, cuộc sống của họ, đã được định đoạt vào chính lúc ấy.

Khi Gaara cúi đầu xuống để tìm lấy đôi môi cô, anh chợt nhận ra rằng phần yếu đuối nhất của bản thân đang đắm chìm trong vui sướng. Đây là điều mẹ anh muốn nói khi bảo rằng anh là người mà bà yêu nhất... Yashamaru kể lại thế. Thế nhưng người chú ấy đã phản bội anh, vậy nên không thể đem nó ra so sánh được. Đây là thứ anh đã khao khát kể từ khi mẹ qua đời, bỏ anh lại với Yashamaru.

Đây là thứ đã khiến anh phải khóc khi phát hiện ra sự phản bội của người chú.

Chữ mà anh đã khắc lên trán mình.

Và trong khi các giác quan của Sakura còn đang đắm nhìm trong cảm giác được nằm trong vòng tay anh, Gaara hôn cô nồng cháy, đầy chiếm hữu, cô cảm thấy tim mình như vỡ òa vì hạnh phúc. Cái phần trong cô luôn khao khát được yêu thương giờ đây tràn đầy cảm xúc đến nỗi cô tưởng chừng như sắp ngất. Sakura luồn cánh tay quanh cô ảnh, cô không kiềm chế nữa. Cô hoàn toàn buông xuôi.

Và anh đã không làm cô phải thất vọng.

Phải quá hoàng hôn anh mới rời phòng, quần áo phẳng phiu và vô cùng sảng khoái. Anh vẫn còn việc ở văn phòng, một nhiệm vụ cần giao phó rồi sẽ lại trở về với cô. Anh toại nguyện như một người vừa trải qua một việc gây xúc động nhất trong đời. Nhất là khi cô đi theo ra ngoài phòng ngủ để tiễn anh, trên người mặc chiếc áo không tay mà anh vẫn dùng trong nhà. Nhìn thấy cô mặc đồ của anh như thế này cảm giác thật đúng đắn.

Gaara nghĩ, anh không ngại phải thấy cô như thế thường xuyên.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro