Chương 08: Thói quen khi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gaara nghe chuyện Ebizo ngất xỉu, điều duy nhất anh nghĩ đến là vợ mình sẽ nói gì về việc này. Anh cố đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, và thấy Sakura đang che gương mặt đầy nếp nhăn của Trưởng lão Làng Cát bằng một tấm vải trắng, hai vệt lấp lánh chảy trên mặt cô.

Sau đó cô đã rất buồn, cô biết Ebizo là người giới thiệu cô cho Gaara, và vì là em trai của Chiyo nên cô cũng làm bạn với ông như với người kunoichi đã khuất. Ebizo giống như một người cha khi cô còn đang tập làm quen với cuộc sống ở Suna, vậy nên cũng dễ hiểu khi cô đau buồn về cái chết của ông. Thật may là ông ấy được chết một cách thanh thản, những lời cuối cùng là để cảm ơn cô đã ở bên chị của ông trong những giờ phút khó khăn nhất.

Cả hai cùng đến dự tang lễ trong bộ đồ đen. Anh đến bởi vì đó là lễ giáo thường thức, còn cô là do điều lệ. Cả hội đồng cũng có mặt, và họ được chứng kiến ảnh anh đưa ra nắm lấy tay cô để an ủi, động viên trong im lặng.

Ai mà ngờ được Godaime Kazekage đáng sợ lại bày tỏ sự an ủi với vợ mình như thế cơ chứ? Các trưởng lão biết có điều gì đó đã thay đổi. Tận sâu trong tim, họ biết ơn vì Kazehime đã muốn họ kiên nhẫn. Xem ra cả hai đã bỏ thời gian để tìm hiểu lẫn nhau.

Giờ thì chỉ cần mọi chuyện biến chuyển theo lẽ tự nhiên. Hai người không hề biết rằng mình đã khiến cả hội đồng được thở phào nhẹ nhõm.

Hẳn Ebizo sẽ rất vui trước chuyện này.

Sau tang lễ, Gaara đứng nhìn Sakura quỳ gối bên cạnh mộ của Chiyo, thì thầm điều gì đó. Rồi cô để bó hoa ở lại bia đá, quay trở về bên chồng với gương mặt điềm tĩnh, như thể vài phút được đứng trước mộ của người kunoichi Suna đã khiến cô cảm thấy thanh thản.

Thế nhưng khi đến lúc, cô vẫn phải rời đi, bám lấy tay áo anh trở về nhà.

Cả ngày hôm đó cô đã rất lặng lẽ, chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngôi làng từ ban công.

Gaara không biết phải xử trí ra sao với một Sakura ít nói, lành như đất. Anh thích tính cách vui vẻ, đanh đá hơn. Nhưng cũng biết cô cần không gian yên tĩnh để đối mặt với nỗi buồn. Điều này anh không hiểu nổi, thế nhưng Temari đã ngăn anh lại rồi lắc đầu khi thấy anh định đến bên cô.

Màn đêm buông xuống Suna, nó mang đến một cảm giác thanh bình cho ngôi làng. Không có trận bão cát nào phá rối giấc ngủ yên của người dân. Gaara đứng trước cửa sổ, lặng lẽ thức để trông coi dân làng và để mắt kĩ tới nàng Kazehime đang say ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã giật mình tỉnh dậy, nhìn chồng với đôi mắt băn khoăn.

"Sao thế?" cô hỏi, dụi mắt ngái ngủ. "Anh không sao chứ?"

Chàng trai tóc đỏ gật đầu. Thực ra thì anh thấy lo cho cô hơn, chỉ là không biết phải nói ra thế nào.

Đầu tóc bù xù đầy mệt mỏi, Sakura ngáp dài, hướng đến đức lang quân một cái nhìn mà anh không thể tránh né. "Anh định đứng đó cả đêm à?" cô hỏi, dẹp chăn ra rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh. "Anh cần nghỉ ngơi đấy, Gaara."

Anh nhìn cô thật lâu. Mặt trăng rơi xuống một phần của chiếc giường, làm mờ đi gương mặt và mái tóc, thế nhưng đôi mắt cô vẫn sống động như mọi khi.

Anh làm theo. Khi ở bên cạnh cô rồi, vị Kazekage mới quan sát cái cách cô kéo chăn lên người cả hai, che đến tận phần eo. Cô là người thích ôm ấp, anh đã để ý điều này từ khi họ bắt đầu ngủ chung, tuy nhiên không hiểu sao anh lại không thấy phiền hà. Thật an tâm khi có một cơ thể mềm mại, ấm áp và mịn màng bên cạnh mình. Anh thấy cảm giác ấy gần giống với con gấu bông anh từng có hồi còn bé, một thứ mềm mềm mà anh thích được ôm.

Nhưng mà, cơ thể phái nữ này thậm chí còn ấm hơn, thở ra sự sống và cảm xúc, hai cánh tay ôm lấy anh. Gaara phải thừa nhận rằng anh thích được có Sakura trong vòng tay... nhất là khi cô áp sát vào người anh.

Cô không hề sợ anh. Anh nhận ra điều này trong thời gian họ còn đang tìm hiểu, nhưng đây chính là bằng chứng rõ nhất. Cô tin tưởng anh hoàn toàn... và đây là cảm giác sung sướng nhất mà anh từng trải qua.

"Gaara," cô thì thầm với giọng ngái ngủ, "đừng nhăn nhó nữa, anh sẽ bị nếp nhăn mất."

Anh thở dài. Có cô nhặng xị ở bên cạnh nhiều lúc thật là phiền hà, nhưng anh cũng chẳng nói lời nào quở trách. Anh đã nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mỗi khi cô mắng anh về chuyện ở lại văn phòng tới khuya để làm việc giấy tờ, hay khi không ăn uống tử tế vì còn quá nhiều công việc...

Cô quan tâm đến anh.

"Ngủ đi," anh khẽ ra lệnh. Cô liền thở dài, gối đầu lên vai anh.

"Anh này," cô lẩm bẩm. "Em mừng vì anh đã chọn em... anh cần có người quan tâm đến. Và em rất biết ơn quyết định của anh."

Đôi môi anh cong lên cùng lúc cô cuộn người bên cạnh anh, mặt cô áp vào cổ sau khi để lại một vệt hôn trên má cô.

Cô nhầm rồi; anh nghĩ, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Anh mới là người phải biết ơn quyết định của cô.

Và Temari cũng đã phỏng đoán sai về Sakura. Cô cần có anh bên cạnh khi đau buồn. Còn giờ, những lời cô bày tỏ vào giữa đêm khuya đã xác nhận một lần nữa sự tồn tại của anh mà trước đây không thứ gì làm được. Sự hiện diện của cô là thứ mà anh vô cùng coi trọng, sự cổ vũ của cô là thứ anh tìm kiếm, cần đến, thậm chí là khao khát.

Sabaku no Gaara đã chắc chắn điều anh có trong tay, và với cảm giác mãn nguyện khi ở bên cạnh cô, anh quyết không để cho bất cứ ai cướp cô đi.

Đó là một lời hứa, anh tự nghĩ vậy cùng nụ cười khẽ, để giấc ngủ chiếm lấy các giác quan.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro