Chương 14: Tình huống khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gaara được thông báo rằng vợ anh vừa ngất xỉu giữa ca làm việc trong bệnh viện, cơn ớn lạnh chạy dọc lưng là thứ cảm giác khó chịu nhất anh từng biết.

Sakura, anh nghĩ, lòng đầy lo âu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lúc bấy giờ đã là gần một tháng rưỡi trôi qua sau lễ Giáng Sinh, họ bỗng nhận thấy cảm giác thích thú tò mò khi được ở riêng tại những địa điểm lạ. Văn phòng của anh và văn phòng của cô được tận dụng làm nơi để họ tha hồ thân mật, về việc này Sakura thì thấy hơi thinh thích cộng xấu hổ, còn anh thì vênh mặt thỏa mãn. Những địa điểm khác là sân luyện tập, ốc đảo nằm giữa sa mạc hướng về phía Hỏa Quốc. Phòng của họ thì là chuyện đương nhiên rồi, mặc dù đôi lúc hai người chỉ muốn lên nóc tòa nhà, ngắm mặt trăng đang chiếc sáng căn nhà ấm cúng của họ.

Tuy nhiên, dạo này cô cảm thấy hơi... là lạ, phải nói là như thế. Cô đã cố gạt nó đi, coi như chỉ bị cúm xoàng, thế nhưng khi nhìn thấy cô trông xanh xao, uể oải sau một trận nôn ọe đầu tiên vào buổi sáng khiến vị Kazekage khá là lo lắng.

Anh là thủ lĩnh làng chẳng phải để làm cảnh. Anh cũng đã đoán được lí do, và dựa vào việc cô chưa bao giờ tránh né cái chạm từ anh, nên anh cũng đoán chuyện ấy sớm muộn gì cũng đến.

Thật là kì lạ, Sabaku no Gaara không hề bận tâm chút nào đến hậu quả này.

Người trợ lý mở cánh cửa văn phòng để cho anh dễ dàng bước ra ngoài hành lang và con phố, nhận được một cái gật đầu. Nhưng mà anh chưa đến được ngoài phố. Với một nhẫn thuật dịch chuyển đơn giản, anh đã đứng trước trạm y tá trong Bệnh viện Suna. Y tá trưởng ngẩng đầu, và sau khi suýt nữa nhảy dựng lên vì bất ngờ đã dẫn anh đi qua dãy hành lang trắng, tới một cánh cửa đóng kín.

"Bây giờ cô ấy đang ngủ," người nữ y tá trưởng già nói. "Lẽ ra cô ấy phải nói hôm nay không được khỏe để chữa trị mới phải."

Gaara gật đầu. "Để ta nói chuyện với cô ấy. Hãy trở về vị trí của bà đi..." nói đến đây anh ngưng bặt, anh mở cửa và nhìn thấy cô đang nằm trên giường, mái tóc hồng xõa ra trên gối, trông trắng bệch như tượng, "cảm ơn vì đã chăm sóc cho vợ ta."

Người phụ nữ chỉ mỉm cười. "Cô ấy cũng là thủ lĩnh của chúng tôi như ngài thôi, Kazekage-sama. Chúng tôi sẽ bảo vệ sức khỏe cho cô ấy bằng mọi thứ có trong tay."

Ở lại một mình trong phòng với Sakura trông không hề khỏe mạnh chút nào, anh chợt nhận ra cơn rùng mình ban nãy chính là nỗi sợ. Sức khỏe của cô đang bị đe dọa... còn anh chẳng biết làm gì để sửa chữa hết.

Thật may, một người y tá khác đã bước vào để kiểm tra các mạch, giúp anh an tâm hơn về tình trạng hiện giờ của cô. "Cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi, Gaara-sama. Giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi thật nhiều, khả năng điều khiển chakra sẽ không được tốt như mọi khi... nhưng mà khi nào tỉnh lại chắc cô ấy sẽ nói cho ngài biết thôi."

Đó là lí do anh gửi lời nhắn đến cho trợ lý, báo rằng anh sẽ ở lại trông vợ mình cho đến hết ngày hôm nay, mặc kệ đống giấy tờ.

Tốt hơn hết cô nên có một lí do chính đáng để che giấu tình trạng của mình, anh nghĩ vậy với một cái nhăn mày vì lo lắng hơn là bực bội.

-X-

Khi cô tỉnh lại mặt trời đã bắt đầu lặn xuống đường chân trời.

Vẫn còn váng vất và mơ màng vì ngủ, cô chỉ khẽ cười với chàng trai tóc đỏ đang ngồi trên giường, bên cạnh cô.

"Em thấy thế nào?" anh hỏi, mong có một câu trả lời. Cô vươn vai, rên lên khi cục cựa cái đầu.

"Từ khi nào giường chúng mình lại khó chịu thế?" cô lẩm bẩm. "Cổ em đau quá..."

"Thế còn cơn choáng váng thì sao?" anh gặng hỏi, luồn một bàn tay vào cổ, xoa bóp cho cô đỡ đau. "Em đã ngất xỉu khi đang làm việc đấy."

Mắt Gaara nheo lại khi thấy cô cứng người, mắt trợn tròn.

"Chắc là em bị mệt," cô nói, cố giấu đi vẻ lúng túng bằng cái gật đầu lãnh đạm. "Ngủ một giấc thật ngon là hết thôi."

"Sakura."

Nếu cô nghĩ mình có thể lãnh đạm trước mặt người đã quá uyên thâm về mặt ấy thì cô nhầm to rồi.

Tốt hơn hết là nên nói thẳng thắn, bởi vì anh luôn thích có sự thành thật giữa hai người họ.

"...Em nghĩ mình mang thai rồi, Gaara," cô nói, nhắm mắt lại.

Vẻ mặt buồn bã của cô khiến tim anh thấy nhói lên hơn là lời xác nhận suy đoán của mình. Tiếp theo đó là một khoảng lặng dài, đầy căng thẳng, chàng Kazekage tóc đỏ bắt đầu mổ xẻ kết quả này.

Anh sắp sửa làm bố. Ý nghĩ ấy còn kinh khủng hơn việc đối mặt với cả tổ chức Akatsuki một mình.

"Sao em không kể cho anh?" anh khẽ hỏi, hạ tay xuống. "Em không muốn nó ư?"

"Gì-được nhiên là có!" cô hét lên, sau đó lại cúi đầu thẹn thùng. "Em tưởng là anh không muốn..."

"Ai bảo em vậy?" anh chất vấn. "Anh sẽ không từ chối nó."

"Nhưng mà Temari bảo em rằng anh—"

"Sakura," Gaara thở dài đầy mệt mỏi. "Em là của anh, và anh sẽ không thay đổi điều đó. Mọi thứ em làm, mọi chuyện xảy ra với em, đều liên quan đến anh."

"Chuyện này không phải về em, Gaara," cô thì thầm. "Đó là về sự sống đang lớn lên trong em. Temari bảo rằng... đây không phải lúc thích hợp cho anh—"

"Anh sẽ không nhắc lại đâu," anh lập tức ngắt lời cô. "Nếu em muốn có đứa bé, thì anh cũng muốn. Anh sẽ không ép em làm điều em không muốn."

"...Có chắc không?" Sakura hỏi, một chút ánh sáng xuất hiện trong đáy mắt cô. "Chẳng phải anh sợ... làm bố hay sao?"

"Anh có em mà," anh đáp ngay. "Anh tin em sẽ dạy anh phải làm gì."

Kazehime khịt mũi rồi cười, như thế là đủ để biết cô đang nghĩ gì, Thủ lĩnh Suna chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm cô trong vòng tay. Cô vừa mạnh mẽ mà cũng vừa tốt bụng, vậy nên cô có thể yếu đuối một chút cũng được.

"Em được bao lâu rồi?" anh thì thầm vào tai cô, nhận được một tiếng phì cười.

"Gần hai tháng," cô lẩm bẩm đáp. "Chắc chúng ta có nó vào cái đêm Giao mùa ấy... nhớ không?"

Đương nhiên là anh nhớ. Cái đêm nồng nàn, say đắm ấy, cả hai người họ đã hiến dâng cho nhau theo nhiều cách. Anh thấy chẳng còn gì tốt hơn khi đứa bé là kết quả của một đêm như thế.

-X-

Họ ngồi đó một lúc để Sakura nuốt lại những giọt nước mắt và giải thích những thay đổi cô sẽ phải cố chịu trong suốt thai kì. Khả năng điều khiển chakra chắc là vô dụng mất rồi, nhưng cô vẫn có thể giảng dạy những lý thuyết y học. Cô cũng cảnh báo anh về sự thay đổi tính nết, cơn thèm ăn, điều này khiến anh thấy buồn cười.

Khi anh đang định nói thẳng là như thế thực ra cũng chẳng khác cô mọi khi là mấy thì một tiếng gõ cửa phá vỡ khoảnh khắc vui tươi, riêng tư giữa họ.

"Kazekage-sama, Kazehime-sama," trợ lý riêng của Gaara thò đầu vào trong phòng, cúi đầu. Chàng trai tóc đỏ lúc này đang ngồi trên giường vợ để làm gối tựa lưng cho cô, liền vẫy tay, tỏ ý cho phép người kia lên tiếng. "Có một người đàn ông đứng ở trước cổng. Hắn yêu cầu muốn gặp cả hai người. Hắn đi một mình, thế nhưng không hiểu vì sao lại không muốn đặt chân vào bên trong làng cho tới khi gặp ngài."

Cả hai thủ lĩnh nhìn nhau khó hiểu.

"Chúng tôi sẽ ra ngay," Sakura nói.

"Em không nên—" Gaara lên tiếng, thế nhưng một cái lườm từ vợ là đủ để vị Kazekage vĩ đại, không sợ một ai phải im lặng.

"Làm cho xong chuyện này đi nào," cô thở dài, đoán được đại khái rằng chồng cô sẽ còn độc đoán như thường lệ trong vài tháng sắp tới. "Rồi chúng ta sẽ về nhà."

-X-

Họ phải mất một lúc mới đi đến cổng, cũng chỉ tại Gaara cứ lườm những người chào đón cô từ xa, mặc kệ cô đã mệt lắm rồi. Tuy không thể mắng anh ở nơi công cộng, nhưng thật là bực khi thấy một người từng bị thần kinh không ổn định, không kiềm chế được cơn tức giận biến thành người bảo vệ thái quá nhất trên thế giới.

Nhất là khi đang ở giữa phố, anh nhấc ngón tay cô ra khỏi tay áo mình rồi nắm lấy thật chặt, dẫn cô qua khu phố đông đúc ồn ào thật an toàn, đôi lúc còn tỏa ra sát khí khi người ta không nhường đường thật nhanh. Dân làng và các ninja nhìn họ đi trên phố, quan sát một Kazekage điềm tĩnh và một Kazehime cau có, tự hỏi liệu đã có chuyện gì – hoặc là cô đã làm gì – để phải dắt đi giữa phố xá như thế.

Khi đi đến cửa, ánh nhìn kiêu ngạo của chàng trai tóc đỏ có trong đôi mắt ngọc bích hiển nhiên đến mức cô chỉ biết hậm hực vì bực. Đúng là một tên độc đoán mà.

"Tối nay anh sẽ ngủ trên ghế," cô dọa, nhận được một cái khịt mũi chế giễu.

"Vậy ai sẽ ủ ấm cho em đây?" Gaara thì thầm vào tai cô, gương mặt cô vợ lập tức đỏ ửng. "Đừng nói là em quên mất dạo này ban đêm lạnh đến thế nào nhé."

"Im đê," cô lầm bầm, khoanh tay lại, còn anh đặt lên lưng cô, đưa cô đi tới hành lang được làm bằng những khối đá là bức tường chắn cho Suna.

Bên ngoài, một người đàn ông đang bị Temari và Kankurou canh giữ, cùng với đó là cả đám ninja khác. Hai cặp mắt xanh nhìn vào vị khách không mời, rồi lại nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Ngươi muốn gì thì mau nói đi," cuối cùng Gaara nói với giọng lạnh lùng, đứng ra trước mặt Sakura để che chở, không một ai là không thấy.

Uchiha Sasuke nhướn mày rồi cười khẩy.

"Bộ không được tới thăm đồng đội cũ của ta ư?" hắn hỏi, như thế là đủ để kích động sát khí từ cả ba chị em Suna. "Bình tĩnh đi, Kazekage-sama," hắn nói tiếp cùng với nụ cười chế giễu. "Ta không mang vũ khí."

"Chẳng có ninja nào là tay không chịu trói hết," Kankurou đáp lại, đầy giận dữ.

"Bọn ta biết ngươi có thể làm được gì," Temari cũng cười mỉa mai. "Còn khuya ngươi mới hoàn toàn không mang vũ khí."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng ta không muốn sinh sự với ba chị em các ngươi," Sasuke nói bằng giọng chán ngấy. "Ta chỉ muốn nói chuyện với Kazehime của các người thôi. Một mình."

"Tôi không giấu bất cứ bí mật nào với gia đình hết," cô lên tiếng từ đằng sau Gaara, biết thừa người chồng tóc đỏ hẳn sẽ không vui nếu cô bước ra ngoài tư thế bảo vệ của anh. "Muốn gì thì hãy nói đi, để chúng tôi còn xem xét có nên xích cậu vào rồi gửi đến bên đồng minh hay không."

Điệu cười khẩy của Sasuke ngày càng rõ hơn. "Vậy ra nắm giữ quyền lực chính trị rất hợp với cậu đấy nhỉ, Sakura. Không biết bọn họ cho cậu thứ gì để cậu chấp nhận... một lời yêu cầu quái gở như thế."

Cát dưới chân người tóc đen dịch chuyển, ai ai cũng tròn mắt.

"Ta đã nói rồi, Uchiha," Gaara gằn giọng. "Nói xấu vợ ta một lần nữa thôi là ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."

"Họ cho tôi thứ gì ư?" Sakura lãnh đạm nói, như thể không phải đang đứng sau lưng người sắp sửa giết chóc vì cô. "Sự tôn trọng và thấu hiểu, tình bạn và lòng trung thành. Chắc những thứ đó lạ lẫm với cậu lắm, Sasuke."

"Không hẳn," hắn dễ dàng vặc lại. "Tôi muốn biết quyết định ở lại với... hắn của cậu," hắn cười ngạo nghễ, hất cằm về phía Kazekage. "có phải là quyết định cuối cùng không thôi."

Sakura khịt mũi. "Cậu muốn biết đó có phải là quyết định cuối cùng hay không ư?" cô hỏi, chống tay vào hông, tỏ vẻ thực sự thấy cáu. "Để xem nào: Suna bày tỏ sự biết ơn vì đã cứu anh chồng khỏi cái chết. Cả làng đều khen ngợi khi biết về vai trò của tôi trong trận chiến và đã tiêu diệt thành viên Akatsuki đầu tiên. Họ rất phấn khởi khi được thông báo tôi sẽ tới đây để kết hôn với Kazekage của họ."

Sasuke nhướn mày, thế nhưng Sakura vẫn chưa nói xong.

"Và tôi chắc chắn họ sẽ ăn mừng nếu biết chuyện tôi sắp sửa sinh cho người chồng yêu dấu một đứa con."

Có rất nhiều thứ vừa xảy ra cùng một lúc. Temari và Kankurou bay tới bên cạnh cặp đôi Kaze, cô gái sử dụng Phong thuật ôm Sakura thật chặt. Nghệ nhân Rối cũng không kém phần bà chị, ném cho otouto ánh mắt vui vẻ, nói gì đó đại loại như 'Anh biết ngay cậu là người may mắn nhất thế gian mà!' trong khi cả đám ninja còn lại vây quanh Sasuke cùng một lúc, từ vị trí bao quanh gã Uchiha đang ngỡ ngàng chuyển thành một bức tường vững chắc giữa hắn và các Thủ lĩnh Suna.

Kazehime mỉm cười, giờ đang trong cái ôm của người anh chồng xăm mặt, kết thúc câu nói. "Như cậu thấy đấy, quyết định đó thực sự là cuối cùng đó. Ôi.."

"Sakura-sama!" tiếng kêu của các ninja Suna là quá đủ đối với Gaara. Anh nhìn qua vai, thấy vợ mình tái xanh, đôi mắt lờ đờ, đang lấy tay che miệng.

"Tôi không sao, chỉ là... thấy hơi chóng mặt tí thôi," cô cam đoan với nhóm người. "Chắc tôi sẽ làm vướng chân mọi người một thời gian rồi."

"Còn lâu anh mới để em thành thứ vướng chân," Kankurou nói như đinh đóng cột. "Bọn anh hứa sẽ chăm sóc cho em. Thậm chí anh sẽ để em bẻ tay anh khi lên cơn đau đẻ nữa đấy!"

"Chắc chắn chuyện ấy sẽ xảy ra thôi," Sakura cười yếu ớt, còn bà chị chồng cười ha hả.

"Cứ làm như cái tên Anh đào Thép không đủ để đoán ra ấy," cô khịt mũi. "Em phải để bọn chị chiều chuộng em đấy, Sakura."

"Lẽ ra chị phải chiều đứa trẻ mới phải chứ!" Kazehime bật cười, bước ra khỏi vòng tay của hai chị em họ để bước đến bên chồng, đặt cánh tay lên eo anh.

Gaara không đáp lại cử chỉ ấy, nhưng đôi mắt anh nheo lại đầy dọa nạt với vị khách không mời.

"Ngươi có câu trả lời rồi đấy," anh lên tiếng. "Biến khỏi đất nước của ta mau."

Tia quyết liệt trong mắt Kazekage nhanh chóng cho gã Uchiha hiểu rằng mạng sống của hắn sẽ treo trên mành chuông nếu còn muốn tiếp tục theo đuổi tham vọng của mình. Ngôn ngữ cơ thể giữa Gaara và Sakura đã nói lên rất rõ: cô là thứ để anh bảo vệ, cô là nhà – nhà của anh, và anh sẽ xóa sạch bất kì ai và bất kì thứ gì dám cản đường họ.

Và đôi mắt yếu dần của Uchiha cũng thấy rõ là ngay cả con quái vật hung dữ nhất cũng có thể được thuần hóa bằng sự quan tâm và tình cảm nhất định.

"Được rồi," cuối cùng hắn nói. "Sakura, bảo Naruto là... bỏ đi. Tôi sẽ gặp cậu ta khi nào thích hợp."

"Tùy cậu thôi, Sasuke."

"Tôi nên nói chúc mừng, nhưng mà như thế thì đạo đức giả quá."

"Vậy thì đừng nói," Sakura đáp lại, nhìn hắn ta qua vai Gaara. "Hãy thành thật với bản thân một lần thôi rồi lặng lẽ đi đi. Tôi ghét phải viết thư cho Naruto kể về cái chết của cậu dưới tay chồng tôi."

"Hn," người Uchiha cuối cùng chỉ nói thế, rồi quay lưng lại với người dân Suna, bước về phía sa mạc. "Mạnh khỏe nhé, Sakura."

"Cậu cũng vậy, Sasuke."

Mệnh lệnh nhanh chóng được ban ra, Kazekage đứng thẳng người, quay đầu nhìn vào đôi mắt vợ mình. Chúng trong veo, với một chút mong ước, một chút tức giận, nhưng hầu hết là... tĩnh lặng.

"Về nhà thôi," anh thì thầm. Cô nở nụ cười tỏa sáng.

"Chúng ta nhà."

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro