Chương 15: Tương trợ lẫn nhau (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bào thai trong bụng Sakura là bào thai được yêu thương, canh chừng và giám sát nhiều nhất trong lịch sử của cả Sunagakure no Sato.

Đương nhiên là cô đã nghi nghi khi thấy Matsuri và Temari bắt đầu thỉnh thoảng lại ghé thăm lớp học ở bệnh viện. Kankurou thì lúc nào cũng tới đón vào cuối ngày, còn nếu anh ta không đến được thì chính Gaara sẽ xuất hiện rồi bế cô đi khỏi bàn làm việc. Cái cách họ chăm nom cô thật là quá phiền toái.

Nhưng mà cô cũng chẳng thể kêu ca gì. Vốn dĩ những người ở bệnh viện đã đối xử với cô như thế rồi, thế nhưng những dân làng, gia đình cô, và ông chồng yêu quý lại bảo vệ quá đáng khiến cô phát cáu.

Tsunade cũng như đổ thêm dầu vào lửa, theo như những gì cô góp nhặt được từ lá thư cuối cùng được Hokage gửi đến. Một lời đe dọa dành cho chồng cô, rằng sẽ nhận được một cú đấm thép thuộc về Công chúa Sên nếu dám đối xử tệ với Sakura là điều duy nhất mà bà viết, vậy mà vào cuối tuần, cả đội cũ của cô cùng với Shizune đã đường hoàng bước vào Làng Cát.

Naruto cực kì phấn khích khi nghe tin. Đó là một trong ít lần Sakura có thể thấy Gaara trông hoảng thấy rõ khi cậu bạn tóc vàng bảo họ đặt tên cho đứa trẻ theo tên của mình. Còn cô thì xử trí không được khéo léo cho lắm, Sakura đã đánh cho cậu ta một cái, khiến cậu ngã khỏi ban công nhà họ, đó là câu trả lời cho cái yêu cầu ngu ngốc ấy.

Sai, đương nhiên, trở thành cục nợ khiến Gaara phải dùng cát để ngăn Temari đang nổi điên không lao vào giết gã họa sĩ vì cái mồm tơ hơ của cậu ta. Sakura đã cười lăn lộn khi cậu ta nói rằng việc cô mang thai đã xác nhận việc Kazekage thích phụ nữ xấu xí, thế nhưng Temari thì không mấy dễ dãi với cậu chàng.

Và Kakashi, người thầy cũ và cũng là tên biến thái sống tại quê hương cô, đã chúc mừng họ một cách thân mật, nhưng cũng cảnh báo cả Kazekage và Kazehime về những kìm nén họ phải cố chịu vì sự xuất hiện của đứa bé. Ông nói điều ấy đầy vẻ sửng sốt khiến cô không thể không cười trước vẻ mặt hoài nghi mà Gaara dành cho Ninja Sao chép.

Cuộc gặp mặt đầy hài hước, nhưng khi Shizune kiểm tra thể trạng xong và thông báo cho Sakura rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, thì Đội Kakashi và mấy người đi theo mới quay về làng Lá cùng với rất, rất nhiều lời hứa sẽ giữ liên tạc qua thư và để gửi cho đứa bé thật nhiều quà.

Lúc này đây, khi đã đến tháng thứ 6, cô sắp sửa phát nghẹn vì bực tức, theo nghĩa đen.

"Tôi xin lỗi, Sakura-sama," Baki nói với bộ mặt đầy lo âu. "Tôi được lệnh phải làm vệ sĩ cho cô cho tới khi Kankurou và Temari trở về từ nhiệm vụ."

"Ôi, Baki-san! Cứ mặc kệ chồng tôi! Dạo này anh ấy toàn bảo vệ thái quá đến mức độc đoán thôi! Tôi đã bảo là tôi không-sao-hết. Tôi biết chắc mà, sức khỏe của tôi đang ở trạng thái tốt nhất."

Người ninja gật đầu. "Nhưng mà vụ việc tuần trước với Kazekage-sama thật chẳng vui vẻ chút nào đâu, Sakura-sama," Baki nói tiếp, mặt nhăn lại vì lo lắng. "Gaara-sama nói rằng gã bác sĩ đang chuẩn bị sờ mó cô."

Sakura đảo mắt. "Anh ta đang đo đồ thị chakra! Bác sĩ thực tập đó là học sinh thành thạo về mảng kiểm tra khả năng điều khiển chakra của tôi đấy!"

"Nhưng mà Gaara-sama nghĩ cô cần được bảo vệ–"

"Thỉnh thoảng Gaara-sama cũng cần được nhắc nhở rằng vợ anh ấy là ai," Kazehime gầm lên vì bực, nhưng rồi cô đổi chiến thuật, ngước lên cầu xin với người thầy cũ của gia đình nhà chồng. "Xin ông cứ đi đi được không? Tôi sẽ không nói gì đâu mà."

Baki cúi đầu. "Ngoài chuyện đó ra thì cô muốn nhờ vả gì tôi cũng được, Sakura-sama."

"Ghừ!"

Cuộc nói chuyện đó kết thúc bằng một Sakura hờn dỗi, một Baki mang chức vụ ANBU chảy mồ hôi hột, và những cơn đầu hành hạ dành cho cả hai.

-X-

"Phen này anh tiêu rồi, Sabaku no Gaara," là câu lầm bầm được gằn từng tiếng đã kết thúc cuộc họp, cùng với đó là cánh cửa bị mở toang đánh rầm khiến các trưởng lão giật thót. Hầu hết bọn họ đã từng được chứng kiến Kazehime khi đang đấu tập, thế nhưng lại luôn ngạc nhiên trước sức mạnh bên trong nàng kunoichi tóc hồng nhỏ bé đáng yêu ấy.

Và dù cho trông cô có xinh đẹp đến thế nào với cái bụng phình to, người ta vẫn không thể quên rằng cô là Học trò của Godaime Hokage...

Nhất là khi cô đang tức giận như lúc này.

"Thưa các trưởng lão đáng kính," người đàn ông tóc đỏ đang bị cô vợ đe dọa bình tĩnh nói, không hề bị dao động, anh một lần nữa kêu gọi sự chú ý của các bô lão. "Chúng ta sẽ lên lịch trình một cuộc họp mới dành cho những vấn đề trong mùa hạ. Giờ tạm thời kết thúc ở đây."

Trong lúc đám người già vội vàng rời đi, một Sakura mang bầu, đẹp tuyệt trần đang lườm cháy mặt, cháy mũi người chồng yêu quý nhưng kiêu ngạo của mình. Có điều cô không biết được rằng cảm xúc của Gaara đối với việc cô mang thai cũng giống như việc lũ rồng quan sát lúc thay vảy vậy. Hội đồng cũng đã có vài lời đối với đứa trẻ sắp ra đời, thế nhưng đã bị Gaara dập tắt một lần và mãi mãi.

Thế nhưng, trong khi Godaime Kazekage nhìn vợ mình đang tiến tới, Baki thì lấp ló ngoài cửa đầy lo lắng, anh không ngại phải công nhận rằng Sabaku no Sakura mang bụng bầu đang tức giận là một trong những hình ảnh đáng sợ nhất mà anh từng gặp.

Mà đấy là anh đã từng nhìn thấy nhiều thứ, ví dụ như một bức tượng khổng lồ có nhiều mắt lấy đi sự sống của anh và phong ấn con vĩ thú.

"Hãy cho em một lí do để em không đóng gói đồ đạc để về Konoha ngay bây giờ," cô gằn giọng, đôi mắt ngọc lục bảo gần như sáng lên vì giận dữ. "Anh nghĩ mình là ai hả, bắt Baki-san theo đuôi em như thể em là tù nhân thế sao?!"

Gaara không hề e ngại khi thở ra một tiếng đầy lo lắng.

"Lui ra đi, Baki."

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Sakura đang định sạc cho chồng một trận thì anh bỗng đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua cái bàn, tiến đến chỗ cô với những bước chân chắc nịch. Cô nhăn mày, thế nhưng anh chỉ giơ tay, rồi từ từ đặt lên bụng của cô.

"Gaara-"

"Hãy để anh chăm sóc cho em," anh khẽ thì thầm, nhìn cô bằng đôi mắt ngọc bích. Ánh mắt anh thật dịu dàng, công khai biểu lộ cảm xúc dành cho sản phẩm từ tình yêu của họ. "Anh không thể lúc nào cũng đi theo em, anh cạn kiệt chakra rồi. Temari với Kankurou thì lại đến tuần sau mới về được."

"Em mừng vì anh muốn bảo vệ em, Gaara, nhưng điều anh đã làm với học sinh của em thì quá đáng rồi đấy," cô mắng, không hề bị lừa bởi sự quan tâm từ anh như trước nữa. "Em đã bảo là em vẫn ổn, vậy mà anh vẫn suýt nữa thì xé xác anh chàng tội nghiệp ấy chỉ vì đã làm theo lệnh của em."

Gaara thầm nhăn nhó khi nhớ lại cảnh người đàn ông đưa tay lên bụng vợ mình. "Hãy để một nữ bác sĩ chăm sóc cho em."

"Anh có nhận ra là mình đang ghen không đấy?" Sakura lập tức phản pháo. "Sao anh lại nghĩ rằng em sẽ bỏ người em yêu và người em sẽ sinh con cho ngay lúc này nhỉ? Em hứa với anh rồi mà, Gaara. Anh là cuộc sống của em, cùng với đứa nhỏ mà chúng ta đang chờ."

Anh sụp vai xuống, chịu thua. Dù thế nào cũng không thể chối từ sự chân thật của cô được. Điều này, cộng với việc anh chẳng thể cư xử thành thật như cô được, đã khiến anh hoàn toàn chịu khuất phục trước vợ mình.

Cô và tình cảm thẳng thắn của cô thật là đáng ghét.

Tuy nhiên, anh cũng biết rõ cô luôn nói với anh sự thật. Cô yêu anh với tất cả những gì mình có, thậm chí còn đến mức cho anh – anh, con quái vật của Suna – một thứ vừa tuyệt vời vừa đáng sợ: một đứa con.

Có những lúc anh thật sự không biết phải làm gì nếu đứa trẻ được sinh ra. Sakura thì lúc nào cũng an ủi, bảo rằng họ sẽ ổn thôi, thế nhưng đôi lúc, anh cũng không chắc nữa...

Nhưng khi họ ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, cảm nhận được chuyển động bên trong bụng cô, anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi phép màu từ sự sống. Một phép màu mà họ cùng nhau mang đến.

Anh chớp mắt khi nhận ra cô đang tự xoa lưng, có vẻ khó chịu. "Sao thế?" anh lập tức hỏi.

"Em chỉ mệt thôi," cô lơ đãng đáp, ngồi xuống ghế. "Đứa nhỏ cử động nhiều đến nỗi làm em tưởng nó đang nhảy dây trong đấy."

Anh kéo ghế ra ngồi cạnh, đặt bàn tay lên bụng cô, cảm nhận chuyển động của đứa trẻ. "Nó khá là nghịch ngợm đấy nhỉ?"

"Ừ... nhưng mà chúng ta nên thôi gọi là 'nó' đi. Sáng nay em vừa được cho biết về giới tính của đứa bé."

Gaara đưa mắt nhìn cô. "Con trai à?"

Sakura lắc đầu cùng nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng lung linh. "Không đâu."

Có rất ít lần Kazehime tóc hồng được thấy chồng mình ngạc nhiên ra mặt như thế. Khi anh đấu với người có tốc độ nhanh đến nỗi cát không theo kịp, khi anh nhận ra anh không phải người duy nhất chiến đấu để chứng tỏ sự tồn tại của mình nhưng theo nghĩa hoàn toàn khác... và khi người bạn yêu quý Naruto của họ chào mừng anh trở lại cuộc sống bằng nụ cười hạnh phúc, chân thành.

"Chúng ta sắp có con gái ư?" Gaara thì thào, nhẹ đến nỗi cô suýt nữa là để lỡ sự tôn trọng trong chất giọng của anh. Nụ cười cô rộng thêm khi nhận ra tay anh đang cứng đơ ở trên bụng mình.

"Kìa anh," cô dịu dàng nói, đưa tay lên mặt anh, kéo anh nhìn lại mình. "Chúng ta sẽ ổn thôi mà."

"Làm sao em chắc chắn được?" anh hỏi, thật sự tò mò. "Em luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vậy mà em chẳng nói làm sao mà em biết được điều đó."

Sakura bật cười, đặt tay mình lên tay anh, rồi kéo lại phía bụng cô, họ cùng nhau cảm nhận đứa trẻ đáp lại giọng nói và chakra của hai người. "Đơn giản thôi mà, tình yêu," cô thì thào. "Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em... phải không?"

Anh gật đầu chắc nịch, vẫn ngỡ ngàng vì cái cách cô biến cảm xúc của anh thành lời nói, khi mà chính anh cũng không biết làm thế nào. Cô vuốt ve chữ kanji trên trán anh, nở một nụ cười khác đẹp đến nỗi anh chỉ biết im lặng ngắm nhìn.

"Vậy thì chúng ta đã có đủ tình yêu để chăm sóc và bảo vệ cô bé con này rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ biến nó thành cô bé hạnh phúc nhất trên đời. Cùng nhau."

Những ngôn từ thật cảm động, thật chân thành và âu yếm, anh nghĩ, ráng vượt qua cục nghẹn bỗng xuất hiện trong cổ họng. "Phải, cùng nhau."

"Chúng ta đã bước đi bên cạnh nhau kể từ khi em đến đây vì anh, Gaara. Và miễn là em còn sống, em sẽ còn yêu thương và quan tâm đến anh."

Gaara nhận ra rằng, dù trong quá khứ có ra sao thì món quà lớn nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho anh chính là Sakura.

Chỉ lí do đó thôi cũng đủ để anh biết ơn mạng sống thứ hai này.

"Anh... anh cần phải học cách," anh thì thầm, đưa những đầu ngón tay qua làn da căng mịn của cô. "Anh sợ rằng anh... sẽ làm gì đó sai lầm mất."

"Em biết, nhưng hãy nhớ điều này, Gaara," cô nói bằng giọng vẫn thường dùng khi hứa sẽ mãi ở bên anh. "Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Chúng ta sẽ cố gắng để trở thành ông bố bà mẹ mà con bé xứng đáng."

Anh gật đầu. "Chúng ta sẽ làm hết sức mình."

"Đúng vậy đấy," cô đáp, vuốt ve mái tóc đỏ vừa đặt lên bụng mình. "Chúng ta sẽ làm hết sức mình cùng với nhau."

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro