Chương 11: Mộc thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....

- May quá, cậu ấy tỉnh rồi...

Cậu choáng váng, mắt liên tiếp nheo lại vì ánh sáng. Thứ đầu tiên cậu nghe được là giọng của người phụ nữ rất quen thuộc. Cố gắng mở ra, bóng xanh dương quen thuộc xuất hiện. Cậu lờ đờ nhìn vào người phụ nữ kia

- Chị...Payna?...

Đập vào mắt cậu chính là hình dáng cô nàng nhân hươu kia, đang phát một ánh sáng xanh vào cổ tay. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

- Em ngủ li bì suốt 3 ngày rồi đấy Công tử bột.

Cậu giật mình , ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này là..nhà của cậu. Elando'rr đưa tay xoa bóp đầu, khẽ nhăn mày lại vì nhói đau. Payna cũng dứt ánh sáng xanh kia, đưa cho cậu một li nước.

- Uống đi.

- Cảm ơn chị...

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy mà uống. Thứ thuốc của Payna nó không đắng, chỉ mang lại mùi hương dịu nhẹ phù hợp để chữa bệnh.

- Em sốt cao quá, khi chị kiểm tra cơ thể em thì có 1 thứ chất lỏng lạ, nó khiến em bị tê liệt thần kinh...

- ...em bị ép uống thuốc kích dục ạ..

Payna ngỡ ngàng nhìn cậu

- Cũng may là ba ngày trước..có một người đàn ông đã bế em vào đây kịp thời...

- Một người đàn ông?.. - Cậu hỏi

- Anh ta có mái tóc bạch kim, bộ giáp cũng khá là lạ...nhưng đặc biệt hơn là thanh kiếm của anh ta có thể hấp thụ các nguyên tố.

" Richter..."

Elando'rr như mất một nhịp thở vậy. Hơi thở của cậu vừa nặng vừa run, bầu không khí càng ngột hơn nếu anh xuất hiện ở đây. Những gì cậu muốn nói với anh, hôm qua đã nói hết rồi, nhưng chỉ nghĩ đến việc tý nữa phải quay về lâu đài, làm nô lệ và bất thình lình gặp anh thêm một lần nữa thì cậu sẽ không thể dừng bản thân mình nữa mất.

- Em..em phải về Lâu Đài..án phạt của em..vẫn chưa hết...

- Án phạt...án phạt nào?

Elando'rr vừa định nói thì ngoài cửa nghe thấy tiếng hú , giống như tiếng của sói vậy. Payna từ tốn mở cửa, trước mặt chính là một con cáo 9 đuôi trắng tuyết, miệng đang ngậm một cuốn sách cùng với một bức thư. Ánh sáng phát từ con cáo ấy ra thành một cô nàng xinh đẹp, tay cầm một chiếc ô xanh biếc.

- Liliana?

- Chào chị, học trò cưng của tôi ổn chứ?

- Thằng bé vừa mới tỉnh lại...

Tiếng bước chân cộp cộp từ giày cao gót vang lên, ngày càng lại gần cậu. Elando'rr ngước mặt lên, đôi mắt tưởng chừng vô hồn nhìn vào cô. Liliana đeo cặp kính lên, ngồi cạnh cậu, đọc sách nhưng miệng lại hỏi

- Chuyện gì đã xảy ra?

Elando'rr im lặng, tay nắm chặt chăn, môi bím lại, nghiến răng không muốn nói. Liliana thở dài, khẽ đưa cho cậu một bức thư, Elando'rr thấy một dòng chữ đen in nghiêng " From King Thane" trên bề mặt. Cậu nhận lấy, gỡ miếng sáp ra, kéo bức thư từ phong bì ra đọc.

" Kính gửi du hiệp tinh linh Elando'rr,

Ta xin thông báo với ngươi rằng án phạt của ngươi sẽ thay đổi: ngươi tuyệt đối không được đặt chân đến Lâu đài khởi nguyên trong vòng 5 năm.

Đây là mức phạt thật sự sau khi ta xem xét sự việc, chúc ngươi an lành và 5 năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Thane"

Đôi đồng tử xanh biếc ấy co giãn ra, tay nắm chặt bức thư, gục đầu vào nó, bờ vai nhỏ nhắn ấy run đến tội nghiệp. Liliana đảo mắt nhìn vào cậu bé ấy, đặt cuốn sách xuống, gỡ cặp kính ra, đưa cho cậu cuốn sách nãy giờ cô đọc.

- Đây, cuốn sách mà ngươi muốn.

Cuốn sách được đặt trên đầu gối, Elando'rr đặt thư xuống, nhìn vào nó.

- Ta phải quay về trường, nếu có gì cần thì ngươi biết bằng cách nào rồi đấy.

Nói xong, cô lập tức biến thành dạng cáo và chạy đi.

Elando'rr nãy giờ nhìn chằm chằm vào bìa sách, bàn tay chạm lên , cậu hồi tưởng lại việc tối đó, cậu thổ lộ với anh, và hứa sẽ tìm Mộc thần cho anh, và tất nhiên sau khi thực hiện được mục đích, cậu sẽ quay về cuộc sống như trước, một mình ngao du trên mảnh đất rộng lớn, tìm kiếm những linh hồn chuẩn bị lụi tàn , sáng tác những ca khúc hoặc thơ ca, nhưng cũng chỉ có một mình hưởng.

Elando'rr tiến đến chỗ cánh đồng xanh, nơi chỉ có một bông hoa duy nhất mọc, cậu thầm cầu nguyện cho những người cậu đã vô tình giết chết, và với hi vọng rằng cậu sẽ tìm lại được vị thần đó.

Và tất nhiên, chuyến hành trình này chỉ mỗi một mình cậu thôi.

Về đến nhà, nhanh chóng lấy viết, sổ ra, lật từng trang sách để mò tìm vị thần ấy, sau đó ghi chú lại nơi mà hắn hay xuất hiện. Cậu tự vẽ một bản đồ Rừng Nguyên Sinh đủ lấp đầy 1 bức tường, đánh dấu nơi mình sẽ đi, hỏi tung tích vị thần ấy qua cư dân sinh sống nhiều vùng khác nhau.

1 tháng

2 tháng

3 tháng trôi qua

Vẫn chưa có gì cả...

Elando'rr đang cắt tóc, cũng 3 tháng rồi, dài đến vai, mái tóc nhằm lúc che hết cả con mắt rất khó chịu. Nhìn vào gương, cậu mới nhận ra đôi mắt có quần thâm, thân hình có lẽ cũng gầy ốm đi. Elando'rr chạm gương, cũng là do mình ép bản thân như vậy, cậu không ngủ nhiều, thậm chí ăn rất ít, chỉ uống nước thôi. Thế là cậu quyết định ngủ cho đến hết ngày mai để tịnh dưỡng sức khỏe.

Ngày hôm sau, Elando'rr thức dậy, uể oải, cử động tay chân, xoa bóp liên tục phần cổ và vai. Ngước nhìn vào bản đồ, chỉ còn duy nhất 1 chỗ cậu chưa đi, đó là 1 khu rừng chết gần Vực Hỗn Mang, dù nó đã tàn rụi hết nhưng nó vẫn còn là một phần của Rừng Nguyên Sinh. Elando'rr vẫn đang lưỡng lự có nên đem cây đèn đi không vì trước đó, chỉ vì nhiễm năng lượng hắc ám mà sức mạnh của nó nhanh chóng thay đổi, khiến đầu óc cậu cũng theo đó mà nhiễm theo, chắc là không nên, an toàn là trên hết. Dù vậy nhưng Elando'rr cũng nên phòng thân, cậu lục lọi trong tủ dưới hầm, cây kiếm ma thuật mà ba cậu để lại, nó vẫn còn yên ở hầm, và đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng nó.

Đi vào rừng chết, cảm giác ớn lạnh đến gáy là thứ cậu cảm nhận đầu tiên. Cây nào cây nấy cũng đen, không một tản lá nào cả. Ở đây cũng chẳng có ai mà sinh sống, nên cậu chỉ có thể đi lòng vòng khu này cho đến khi nào hết thì thôi.

Trời bắt đầu tối, Elando'rr đành cắm trại một đêm. Bất giác, một nguồn năng lượng kì lạ đang đến gần cậu, càng lúc càng dày đặc hơn. Elando'rr giật mình, vừa kịp rút kiếm ra thì có 1 bàn tay có móng vuốt kề gần cổ cậu. Bóng đen ấy khàn khàn hỏi

- Tại sao đến đây?

Elando'rr nuốt nước bọt, bình tĩnh trả lời

- Tôi muốn tìm một vị thần.

- Ai?

-....Vệ thần của Rừng Nguyên Sinh...

Bóng đen ấy hoảng hốt, lập tức buông cậu ra. Elando'rr để kiếm trở lại bao, xoay qua nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái vóc dáng cao ráo, tuy nhiên có một cái cổng lạ ở sau lưng cô, đồng thời có vẻ người này là...nhân thú? Cậu mỉm cười hiền lành, giơ hai tay lên

- Đừng lo, tôi đến vì hòa bình.

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro