Ngoại truyện: Richter là một con cún?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người

Tôi là Richter

Tôi là một thợ săn quỷ, bây giờ vẫn vậy dù đã bị hết thời, đồng hành cùng kiếm Diệt Quỷ của mình hơn 800 năm.

Nhưng dạo này tôi hay làm việc cho Lâu đài khởi nguyên hơn , căn bản vì tôi cần tiền để duy trì sự sống của mình ( tôi biết tôi bất tử nhưng ít nhất cũng cần phải ăn và uống chứ ).

Tôi đang trên đường cùng làm nhiệm vụ với Murad - vị hoàng tử trẻ tuổi ở chốn lãng quên. Dù cách biệt tuổi tác rất lớn nhưng nói chuyện với cậu ta, tôi có cảm giác như từng cùng các anh bạn hồi còn thuở, cùng đi săn quỷ và cũng cười nói nô đùa như thế.

Nhiệm vụ rất đơn giản, chúng tôi sẽ đột nhập phòng thí nghiệm của giáo sư điên, lấy lại tinh thể mà hắn ăn cắp từ Học viện ma thuật Carano của giáo sư D'arcy.

Murad sử dụng bóng ảnh của mình để lừa bọn bảo vệ, sau đó hai chúng tôi sẽ đánh bại bọn chúng từ phía sau. Đột nhập vào, sập bẫy của lão lập tức, nhưng Murad vẫn có thể thoát được nhờ sự nhanh nhẹn của mình, còn tôi nhanh chóng quăng dây trói ma thuật vào lão ta trước khi bị giam. Lúc Murad lấy lại được tinh thể và giải cứu tôi, nhiệm vụ thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên...

- Gâu gâu.

Vẫn là tôi nhưng có 4 chân , một cái đuôi, mình đầy lông và miệng cứ há ra để thở.

Tôi đã biến thành một chú cún màu trắng.

Tôi nhìn Murad

Murad nhìn tôi

Hai chúng tôi nhìn nhau

....

Thế là tôi phải đợi 1 trận cười đầy hả hê của Murad vào mặt tôi rồi cậu ta mới chịu ép lão điên kia tại sao tôi bị biến thành như vậy.

- Trong cái lồng kính đó đã có sẵn khí rồi~ ngươi chỉ hít vào thì vài giây sau sẽ biến thành động vật ngẫu nhiên~ ai ngờ ngươi biến thành chó chứ hahaha!!

Tôi nghe được chứ, biến thành cún thì mọi giác quan thính lên, những lời nói của lão, nghe lọt từng chữ một. Tôi tức giận nhưng cũng không biết làm gì.

Một vài phút sau khi Murad vật lộn, tra tấn hắn bằng đủ loại hình thức để ép hắn phun ra cách biến tôi trở lại. Vào ngày trăng tròn, lúc 12 giờ khuya, tôi sẽ biến thành người, nhưng vẫn kèm theo tác dụng phụ.

Dù biến lại thành người nhưng đuôi và tai vẫn còn, nhưng chúng sẽ tự biến mất sau 1 , 2 ngày.

Cũng may là hôm nay là ngày có trăng tròn.

Tôi cùng Murad đi về. Tay của cậu ta vác kiếm lẫn tinh thể, vừa đi vừa bị cậu ta chọc ghẹo

- Nếu anh là chó rồi, thì chỉ việc giết quỷ bằng mồm là được rồi, cần gì kiếm nữa hahaha!!

.....

Tôi rượt cậu ta về đến tận Lâu đài, không quên cắn nát 1 miếng vải quần nơi che mông của cậu ta làm kỉ niệm.

- Mừng Hoàng tử trở về.

Người vừa chào Murad chính là Elando'rr, người yêu tôi.

Elando'rr từng là cư dân của Rừng Nguyên sinh, vì một số lí do khách quan nên em ấy phải rời đi.

Và gặp tôi

Và hai chúng tôi làm quen

Cùng vượt qua biết bao khó khăn và mệt nhọc.

Tình cảm cũng theo đó mà tăng dần lên.

Tôi yêu em ấy lắm, cái cách nở nụ cười hiền thục kia, cái cách em cúi chào lịch sự kia, một vẻ đẹp của sự tạo hóa.

Nhắc đến đẹp, em ấy cũng có ngoại hình ưa nhìn thật đấy. Da trắng môi hồng, mái tóc bạch kim cùng cặp lông mi dài quyến rũ kia. Sắc đẹp này cũng khiến tôi chết mê chết mẩn nhiều lần.

Và hôm nay...em ấy vẫn thật đẹp.

- Chào Elando'rr...haha..đây nè , nhờ anh đưa viên tinh thể này cho vị giáo sư đó nha.

- Ừm cảm ơn ạ, nhưng mà...Richter đâu? Không phải anh ấy làm nhiệm vụ cùng cậu sao?

- À...anh ta...

Murad nhìn tôi, gãi đầu. Em cũng theo đó nhìn vào tôi. Đôu mắt em bỗng như sáng lên, ngồi xổm xuống để vuốt ve lông của tôi.

- Ây da cậu bé nào đây ta? Tại sao em lại ở đây?~ Cơ mà lông em mềm ghê cơ~ nhìn đáng yêu ghê~

Nụ cười đó của em lại xuất hiện.

Tôi vui vẻ, đuôi lắc qua lắc lại, để yên cho em sờ lông tôi. Bàn tay nhỏ bé xinh xinh kia thật mềm mại cơ mà....

- Elando'rr, lúc nãy anh ấy bảo tôi là...trên đường đi về gặp bạn cũ nên muốn cùng họ nhậu một tý để cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Cho nên...thanh kiếm này anh ta nhờ tôi đem cho anh, còn con chó này...ờm...

Ăn nó cho cẩn thận đấy nhóc, tôi tạp cậu nữa bây giờ.

- À..thì ra là vậy, được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Em cầm lấy thanh kiếm của tôi, đôi mắt xanh biếc ấy cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Đừng mà..em như thế thì tôi đau lắm...

- Gâu gâu!!

Tôi bám chân em, làm nhiều trò để khiến em bật cười vui vẻ. Em cúi xuống xoa đầu tôi.

- Nếu em muốn, hãy cùng anh qua nhà chơi, nhé.

Chúng tôi cúi chào Murad rồi quay đầu về hướng cửa ra.

- Đúng là đồ ume.....

Tôi nghe nhé thưa hoàng tử.

Elando'rr đem đi trả tinh thể cho D'arcy, sau đó cùng tôi dạo xung quanh khu rừng. Em nói đủ chuyện trên đời, đôi khi còn cười ngốc với tôi, lúc này trời cũng tầm tối rồi, chúng tôi cùng nhau hướng về nhà em. Tài nấu ăn của em càng ngày càng lên tay, đồ ăn em làm thật ngon, đồng thời ngôi nhà lúc nào cũng được giữ sạch sẽ và dễ chịu. Mỗi lúc tôi đi làm nhiệm vụ thì những việc như thế này Elando'rr sẽ đảm nhận, thỉnh thoảng ngồi uống trà cùng giáo sư Sephera hoặc Liliana. Việc thu hoạch linh hồn cho đèn tinh linh cũng đã kết thúc, cho nên em cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi với tôi cho đến khi lìa đời.

- Anh ấy về lâu nhỉ....

Trên người em lúc này chỉ còn mỗi áo sơ mi to đùng của tôi. Vừa nãy hai chúng tôi cùng ngâm bồn tắm, nên da của em thật mềm mượt làm sao. Thân hình tuy bé nhỏ nhưng đầy gợi tình ấy nên ngày nào tôi chả thao em, nhưng có lẽ..hôm nay phải nhịn rồi.

Em ngả lưng trên giường, tôi cũng theo đó mà lên theo, em cười khúc khích, tay vuốt ve lông tôi, nói

- Nếu em nằm ở đấy tối Richter không có chỗ để ngủ đâu...cho nên mau vào đây mà ngủ này.

Aww...còn lo cho tôi nữa cơ...

Em ôm chầm lấy tôi, mũi em cọ vài đỉnh đầu tôi, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ em tỏa ra, thật thích, thật dễ chịu.

- Em biết đấy...đôi khi Richter thật ngốc...anh ấy luôn tự làm tổn thương chính mình để bảo vệ anh...nhưng cũng chính vì thế, anh càng phải yêu thương anh ấy nhiều hơn, đúng chứ?

Tôi vờ nhắm mắt lại, để em vuốt lông của tôi, nghe được những lời tâm sự thật lòng của em, tôi lúc này chỉ muốn nhào vào ôm em thật chặt và nói " tôi yêu em nhiều lắm".

Tiếng thở của em bắt đầu chậm rãi đi, tay cũng ngừng vuốt. Tôi khẽ mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã thiếp đi, chìm vào giấc mộng của mình. Quan sát em ngủ cũng là một sở thích của tôi. Vì lúc em ấy ngủ hay nói mớ những thứ linh tinh, nghe dễ thương lắm.

- Richter...em..yêu anh...yêu...

Đó, thấy chưa?

2 tiếng sau, mặt trăng lên đến đỉnh, đồng hồ tích tắc đúng 12 giờ đêm.

Cơ thể tôi phát sáng ra.

Đúng như lão ta nói, tôi đã biến thành người, tuy nhiên đuôi và tai, vẫn còn, trên người thì không một mảnh vải che thân vì , lúc biến thành cún, đồ đạc cũng theo đó mà mất luôn, nên giờ mới như thế nè.

Mặc kệ, bây giờ thì có thể ôm em thỏa thích rồi.

Tôi kéo em lại gần, tay mân mê đôi môi mềm mại của em, sau đó tôi đặt một nụ hôn trên đó. Vòng tay tôi qua eo của em để đẩy em lại gần hơn. Tôi rời khỏi môi của em, tiếp tục hôn trán, mũi, má, cằm. Những thứ gì của em, khiến tôi bị nghiền mất rồi

Có lẽ tôi cũng đã lỡ làm em ấy thức giấc.

Elando'rr từ từ mở mắt, tay dụi mắt, a...nhìn em ấy bây giờ như mèo con vậy.

- Richter?...anh về hồi nào...

Đôi mắt của em lướt đến hai tai cún của tôi. Em bất ngờ đến hét lên, run rẩy chỉ chúng, nói lấp bấp

- Sao anh..có...và bé cún ấy đâu mất rồi?!

Tôi thầm cười, hôn nhẹ vào trán em

- Tôi là bé cún ấy đó, thưa anh Elando'rr~

Em ấy ngây người ra, sau đó đỏ mặt hết lên, vùi mặt vào lồng ngực tôi.

- Vậy là anh đã nghe hết mất rồi aaaaaaaaa...

Tôi bật cười, tay xoa đầu em, cười nói

- Elando'rr, nhìn tôi.

Em ngại ngùng ngước lên nhìn

- Tôi yêu em nhiều lắm.

Ah...cảm giác nói ra thật thỏa mãn.

Em chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười, thay đổi tư thế. Để tôi nằm ngửa, em nằm trên lồng ngực tôi, tay chạm má tôi, hôn nhẹ một tiếng chụt vào má tôi.

- Em cũng vậy...đồ ngốc Richter.

Nói xong em chủ động hôn tôi. Cái người này..sao có thể dễ thương như vậy chứ? Tôi đẩy đầu em để hôn sâu hơn, bờ môi ngọt lịm này thật dễ nghiền mà.

Với lại

Được làm cún...cũng không đến nổi tệ nhỉ?

- End -

Bonus

Tulen: hửm? Quần của ngươi bị sao thế?

Murad:......mai mốt đừng có chọc chó nha

Tulen:???* khó hiểu ing *

____

Eland: Sau này thầy đừng đánh rơi đồ của mình nữa , lỡ kẻ ác nhặt được như ngày hôm nay thì sao ạ...

D'arcy: thầy sẽ cẩn thận, cảm ơn em ^^;;

Quillen: anh còn một thứ đừng bao giờ đánh rơi nữa đấy.

D'arcy: Là?

Quillen: Liêm sỉ =)))))

_____

Richter: Cơ mà, hôm nay chủ động phét nhỉ?

Eland: hừm thì...nhớ anh thôi, nếu không tại sao em phải mặc áo của anh chứ? Với lại nhìn anh kìa , trần như nhộng ấy. Nhưng mà... anh ở dạng này ngầu phết nhỉ hì hì.

Rich:  biết tại sao tôi lại trần như nhộng không?

Eland: tại sao ạ?

Richter: *đè Eland xuống, liếm mép* vì một bé tiểu tinh linh nghịch ngợm nào đấy đang ham muốn mà ~

Eland: Em..em...*đỏ mặt*

Thế là họ mây mưa cùng nhau đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro