Chương 12: Mộc thần ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến vì hòa bình.

Vị nhân thú kia vẫn còn bỡ ngỡ, dù vậy vẫn phải phòng chống. Cậu biết người đó sẽ không tin tưởng dễ dàng, cho nên lại sử dụng mánh khóe cũ, khẽ lại gần sát, để bộ móng vuốt sắt nhọn kề cổ cậu. Cây kiếm đã bỏ sang một bên, trên người hoàn toàn chả có gì phòng thân. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô, mỉm cười

- Nếu tôi là kẻ thù thì đã ra tay từ lâu rồi, tôi không phải dạng chậm chạp đâu.

Vị nhân thú kia thấy vậy, thở dài rồi hạ móng vuốt xuống. Cô đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới

- Cậu là cư dân Rừng Nguyên Sinh sao?

Chàng trai mỉm cười đáp

- Vâng, tôi là Elando'rr, hiện tại là một du hiệp tinh linh.

- Du hiệp? Tại sao phải là du hiệp?

- Chuyện này....dài lắm...ngài cứ nghĩ đơn giản là tôi được Nữ Vương Tel'annas phái đi.

Vị nhân thú kia bất ngờ, lập tức quỳ xuống chân cậu.

- Cư dân Elboure Elando'rr, hân hạnh được gặp, ta là Arum, là người cai quản khu vực này.

Hành động của cô khiến cậu bối rối, chập chững không yên. Thầm đưa tay lên gãi đầu, rồi tiếp cô đứng dậy, phủi đất cho cô nàng một cách chu đáo.

- Arum...liệu ngài có thể cho tôi biết...Vệ thần của Rừng Nguyên Sinh có ở đây không ạ?

Vị thần ấy khẽ nâng mày, tay xoa cằm nhớ lại

- Vệ thần...danh có nghe qua...nhưng mà..

- Nhưng mà?.....

- Không phải, ngài ấy đã mất từ lâu rồi sao?

- M...mất?!..


Cơn gió lạnh hiu từ buổi đêm lạnh giá thổi qua đến lạnh gáy lưng, tiếng kiếm rơi leng keng xuống đất. Không tin được tai mình vừa nghe gì, hốt hoảng nắm chặt vai vị nhân thú kia, khuôn mặt tái lại lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Ngài đang đùa tôi...phải không? 

Arum thở dài, nắm lấy bàn tay đang run ấy

- Đi theo ta.

Dứt lời, cô đi thẳng vào sâu khu rừng, Eland'orr vội nhặt kiếm rồi đi theo cô.

Con đường vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, không một tia sáng nào lọt qua được trừ cây đuốc mà Arum đang cầm, dẫn lối đến một nơi ở giữa khu rừng. Eland'orr nhìn xung quanh, cảm giác bất an ngày càng thấy rõ.

Con đường đó từ từ sáng lên, cây cỏ tàn lụa tự dưng trồi dậy mà sống, Eland'orr bỡ ngỡ, chập chừng, đôi chân có một chút tiến chậm lại. Mở to đôi đồng tử xanh biếc kia chứng kiến sự hùng vĩ của một ngôi đền bằng cây đa khổng lồ. Xung quanh là một dàn cây xanh, nhiều thú hiếm cũng ở đây, kế bên ngôi đền là một con suối nhỏ chảy dài, làn nước gợn sóng đẹp mắt, trong vắt ấy, đến cả một kẻ dù không khát nước lắm như cậu, muốn đến đấy uống thử một ngụm để cảm nhận dòng nước ấy thanh mát chảy xuống cổ họng. Ngôi đền ấy có một bức tượng rất cao, điêu khắc rất giống với vị thần mà Richter mô tả cho cậu nghe lần trước. Vị thần đó mỉm cười hiền hậu, đến cả cậu còn say đắm, bàn tay của vị ấy đang cầm một viên đá xanh màu lục bảo. Arum nhìn cậu, hằng giọng nhẹ để lôi kéo cậu thoát khỏi thế giới duy tâm của mình.

- Đây là đền của ngài ấy, ngài ấy đã mất 10 năm trước, nguyên nhân mất là do bị sức mạnh hắc ám bao trùm, dẫn đến ngài ấy phải tự sát trước khi bị hắc hóa hoàn toàn...

Arum chạm nhẹ vào viên đá xanh đó, thở dài

- Nghe nói viên đá này chính là kí ức của ngài ấy, nhưng chỉ duy nhất các vị thần hay dòng dõi hoàng tộc của Elborne mới biết được.

- Dù mất cha mất mẹ, nhưng họ  là người hoàng tộc, sinh ra tôi, vậy tôi cũng thuộc gia thế đó, đúng không?

Khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên viên đá xanh lục bảo ấy, đôi mi khẽ rũ xuống, nhắm mắt lại. Arum bước ra sau, quan sát cậu tinh linh trẻ ấy.

Từ viên đá ấy, luồng ánh sáng màu vàng kì ảo bao quanh lấy cậu. Những hạt đóm nhỏ lấp lánh đang từ từ xuất hiện, hòa với cậu làm một, nếu nhìn từ xa thì cảm giác như cậu và vị thần kia đang cố gắng tiếp thu sức mạnh với nhau.


" Mau...mau qua đây..."

" Ta yêu ngươi..đừng rời xa ta..."

" Vì người..ta sẵn sàng đợi cả kiếp.."


" Ta đi rồi...ngươi phải sống tốt...xin lỗi và..cảm ơn..."


- ?!!!!!

Eland'orr lập tức rời ra, thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, đôi chân mất cảm giác, không lường trước mà mất thăng bằng, Arum từ phía sau hốt hoảng, đỡ cậu ta trước khi té nhào xuống đất.

- Này, có sao không?! Chuyện gì đang xảy ra?!!

Không một tiếng đáp, chỉ là vẻ mặt sợ sệt của cậu, cả thân hình run lên bất chợt. Cỡ một lúc sau, cậu mới chịu đứng dậy, lộ vẻ hối hả, chạy nhanh ra khỏi rừng, để lại cho Arum một ngàn dấu chấm hỏi.

" Không...mọi chuyện..không phải như thế này..."

.

.

.

Trong lúc đó, tại Tháp Quang Minh

- Không ổn rồi, ở phía khu vực Rừng Nguyên Sinh, luồng năng lượng hắc ám ngày càng lan rộng hơn, đã có rất nhiều sinh vật bị nhiễm, Rừng Nguyên Sinh đang ở báo động đỏ, họ cần sự trợ giúp của chúng ta!

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh va chạm xuống đất làm cả một khán phòng đang yên tĩnh cũng phải giật mình. Murad vỗ vai kẻ vừa mới đánh rơi ly rượu kia

- Richter? Anh ổn chứ?...

Người đàn ông đó đen mặt lại, cả khu rừng đang lâm vào tình trạng nguy cấp, thì không phải, tiểu tinh linh của anh cũng sẽ gặp vấn đề đó sao?

Nhớ lại, cái lần cậu bị hắc hóa, một con quỷ không nhận thức được ngoài việc muốn giết chóc.

Không, anh không muốn tái hiện thêm 1 lần nữa, vì đó không phải cậu, người mà anh thầm thương nhớ.

Anh vội đi đến bên Thane, quỳ xuống 

- Tôi đề cử bản thân tôi cùng 1 đoàn binh lính qua viện trợ cho Rừng Nguyên Sinh.

Bản thân Thane biết thế nào Richter cũng lên tiếng trước, nên đã lập tức triệu hồi 1 đoàn binh lính hùng hậu nhất, đi cùng Richter qua bên khu rừng.

- Ta tin ngươi, hãy cứu lấy khu rừng.

- Tuân lệnh Quốc Vương.

Không một chút chần chừ, lên ngựa, lập tức tiến thẳng về khu rừng.

Trong lúc này, Eland'orr đang chạy miết về chốn Elborne, trên đường đi thì có nhận ra vài điểm bất thường

- Chết thật! 

Vừa đến khu Elborne, cậu thấy Payna đang sơ tán người dân, không cần ai phải kêu la gì, cậu cũng tự động sơ tán tiếp cho cô, đi vào từng nhà, tiếp họ dọn đồ, hoặc trấn an mấy đứa nhỏ bằng bài hát hay những lời an ủi " mọi thứ sẽ không sao nếu em tin anh". Nhờ có cậu, việc sơ tán diễn ra rất nhanh, trong phút chốc, tất cả người dân đều ở phần căn cứ riêng do chính Nữ Vương Tel'annas , Zill và Krixi tạo nên

- Công tử bột!!!!

Eland'orr đang dẫn phần người cuối cùng , theo giọng nói đó , tiến đến căn cứ an toàn. Cô nàng Krixi lập tức ôm nhào lấy cậu khóc sướt mướt

- Thiệt là, cậu đã đi đâu? Tớ đã tìm cậu suốt ! Tớ còn tưởng cậu đã bị ảnh hưởng...

- Nào nào không có, tớ vẫn ổn, xin lỗi cậu...mà..cậu thấy chị Payna ở đâu không? 

- Chị ấy đang chăm sóc mọi người ở phòng y tế..

Eland'orr gật đầu cảm ơn, lập tức chạy đến phòng y tế

Payna vừa mới xong ca, thì lúc này cậu tinh linh trẻ kia mới đi vào, mồ hôi mồ kê khắp nơi. Payna nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cậu. Eland'orr lí nhí hỏi

- Chị Payna...em..em cần nói chuyện một chút...có được không ạ?

Payna có cảm giác không ổn, nhưng cũng gật đầu đồng ý

Gần căn cứ có một con đồi, hai người họ đi bộ ở đó, ngọn đồi này không quá nhiều thực vật, nhưng cũng đủ để nó trở nên xinh đẹp. Cơn gió tây nhẹ nhàng đưa cành lá đung đưa, thổi qua kẽ tóc mát rượi. Eland'orr đi được một hồi, rồi dừng lại, Payna cũng theo phản ứng mà dừng theo. Cậu khẽ xoay qua cô, một khuôn mặt rất nghiêm túc, không còn là một nụ cười như thường lệ nữa.

- Chị Payna, chị biết Vệ thần của Rừng Nguyên Sinh mà phải không?

Payna sững sờ, không dám nhìn đối diện thằng bé, lắp bắp nói

- C..có biết...

Eland'orr hít một hơi thật sâu, nói

- Rốt cuộc...vị đó là ai?...và em có liên quan đến ngài ấy...đúng chứ?..


- Còn tiếp-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro