Chương 2: Do butterflies dream about humans?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tất cả binh lính dọn đồ đạc, mọi người trông có vẻ khá mệt vì quẩy quá đà. Đúng lúc đó, tiếng kèn vang lên, bản nhạc du dương đó lại xuất hiện, xua tan cơn mệt mỏi trong người ngay lập tức. Tiếng kèn vừa dứt thì nam tinh linh ấy hô lớn

- Tỉnh dậy đi nào, cơn bão có vẻ đã bớt rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nhé.

Tất cả mọi người nhìn nhau, có một dấu chấm hỏi cực to đùng trong đầu, rõ ràng thiên hạ nói rằng Elando'rr là một người không bao giờ đi chung với ai, cớ sao tự nhiên lại tham gia cùng chúng ta. Cậu mỉm cười, cất kèn vào rồi bước đi, đến bên Richter

- Chúng ta về lâu đài à?

Richter mắt vẫn hướng về biển cát mênh mông kia, đáp

- Nhiệm vụ cũng đã xong, không có lí do gì phải tiếp tục cuộc hành trình.

Làn gió khô khẽ lướt nhẹ qua, đung đưa tóc của anh lẫn cậu. Hai người nhìn về phía chân trời kia, gió thôi cát bay khắp mọi nơi, cái nóng bức của sa mạc xuất hiện .

- Này, đừng có quên bản hợp kèo giữa chúng ta đấy.

Elando'rr nhăn mặt, thật sự không muốn một tý nào nhưng cũng đành.

Đêm trước

- Kể tôi nghe, cây đèn đó, làm sao cậu có được vậy?

Hai con người ngồi bên lửa trại, cùng nhau canh gác cùng nhau trò chuyện. Elando'rr buồn rầu, thực sự không hề muốn nhắc đến quá khứ đau buồn đó, nhưng trông Richter là người cậu có thể tin nên mới thoải mái chia sẻ

- Chuyện xảy ra khá lâu rồi...tôi tìm thấy nó trong một cái hang...vì quá tò mò nên tôi cùng một người bạn thân nhất đi vào để xem nó...

- Chuyện gì đã xảy ra?

Elando'rr bấu chặt áo của mình, gục đầu xuống

- Chỉ vì chơi dại...mà bạn của tôi bị chính cây đèn này làm biến mất...không những thế..linh hồn của cây đèn này nói rằng trog vòng 100 năm hãy thu thập những linh hồn để thắp sáng cây đèn này...

- Ồ...tôi rất tiếc...

Elando'rr cười trừ

- Không sao...hiện giờ tôi vẫn cố gắng tìm đủ linh hồn cho cây đèn này thôi.

Richter sờ cằm mình,nhìn nam tinh linh ấy, thang kiếm cũng ở kế bên, tiếng lách tách của ngọn lửa trong đêm, tạo không gian tĩnh mịch.

- Cậu thu thấp chúng bằng cách nào? Không phải giết người chứ?

Elando'rr không nói gì, tay cứ sờ cây đèn đang lấp lánh kia. Cậu ung dung đưa đèn cho anh. Richter lấy làm lạ, cầm cây đèn đó, anh cảm nhận được rất nhiều linh hồn ở trong đây, nhưng lạ nhất là không một tiếng kêu la hay linh hồn thù hận nào, chỉ toàn những linh hồn trong sạch. Tay Elando'rr cầm cây kèn, xoa nó.

- Anh biết đấy, cây kèn này là vật mà người bạn của tôi để lại.

- Vậy..không lẽ...người bạn của cậu đang ở trong đây sao?

Elando'rr mỉm cười chua chát

- Đúng vậy, và tôi không hề muốn một linh hồn đầy oán hận hay xấu ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi chỉ đi giải cứu những con người bị quỷ hóa, và linh hồn của họ mãn nguyện khi được vào trong cây đèn này.

Richter nhìn cậu, sau đó trả lại cây đèn cho cậu, đôi mắt nâu ấy vẫn sắc lẹm, nghiêm túc nhìn cậu.

- Tôi sẽ đi với cậu

- ...???

Elando'rr nhìn anh với khuôn mặt củ lạc giòn tan, cậu vờ như không nghe rõ, đánh trống lảng

- Trời đêm nay đẹp nhỉ?

- Tôi sẽ đi với cậu

- ...Trăng nhìn cũng tròn nữa

- Tôi vẫn đi với cậu.

- Thanh kiếm của anh tuyệt ghê ha?..

- Tôi đi với cậu.

Elando'rr thở dài bất lực, có cố gắng đến mấy thì tên kia cũng cứng đầu cứng cổ đòi đi.

- Chúng ta là chiến hữu mà phải không?

Richter ung dung sờ thanh kiếm của mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Elando'rr ngẫm nghĩ, sẽ rất tốt vì có người giúp cậu, nhưng nếu vậy thì..chả khác gì chỉ mỗi công việc thu thập linh hồn, chính bản thân cậu làm còn không xong?

- Nghe này Richter..tôi rất cảm kích lòng tốt của anh nhưng..tôi không muốn khiến bản thân là đồ vô dụng..

Richter đột nhiên phì cười khiến Elando'rr cảm thấy xấu hổ, phồng má lên vì giận. Ôi cái má chả khác gì một cái bánh bao, nhìn muốn véo nó đến khi nào đỏ thì thôi.

- À ừm xin lỗi...-anh hằng giọng- Giúp cậu không có nghĩa là khiến cậu vô dụng. Hợp tác là sự có lời ở cả hai bên. Nếu tôi giúp cậu thu hoạch linh hồn thì cậu phải giúp tôi diệt trừ quỷ dữ, thế nào? Công bằng chứ?

Cậu xoay mặt đi, tay cứ loay hoay cây kèn mãi, im lặng. Richter thấy thế , anh lập tức nắm lấy tay cậu khiến cậu giật cả mình, sau đó áp sát vào cậu để cặp mắt của anh chỉ nhìn thẳng vào cậu. Elando'rr bất giác đỏ mặt lên, nói lấp ba lấp bấp

- A-anh đang làm cái gì vậy?!

- Đồng ý chứ?

Trước tình hình này, Elando'rr không kiểm soát được não, miệng đã chạy nhanh hơn

- Đồng ý...

Richter sau đó mới rời ra, mỉm cười

- Sau này chiếu cố nhau nhé Elando'rr

Nhìn cái tên đó đang thỏa mãn khiến cậu tức chết đi được, nhưng biết sao đây, cậu lỡ mồm rồi.

- Đành thôi chứ sao....

Elando'rr tay ôm hai đầu gối, tay còn lại vẽ vòng tròn xuống đất thở dài. Richter cảm thấy hành động kia thật dễ thương, thích thú nhìn mấy vòng tròn cậu vẽ nên.

Quay về hiện tại

- Ôi..cũng lâu rồi mới được quay về quê hương mình

Trời đã sập tối, binh lính của Richter cùng Elando'rr quyết định dừng chân ở suối trong Rừng nguyên sinh , nơi mà Elando'rr sống từ nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cây có phần cao hơn, nhiều loài hoa dại lạ cũng mọc nhiều. Buổi tối ở đây cũng rất đặc biệt, loài bướm sáng - giống loài quý hiếm chỉ có ở đây bay lượn khắp khu rừng vào ban đêm, một khung cảnh thật sự đẹp hiện lên trước mắt. Tiếng suối chảy nghe thật êm tai

- Loài bướm ở đây thật đẹp..nó giống với cây đèn của cậu nhỉ?- Richter hỏi

- Nơi tôi thấy cây đèn này là ổ của bọn chúng, có lẽ vì thế nên mới có sự trùng hợp.

Richter và Elando'rr cùng nhau thu thập củi trong rừng, vừa đi vừa ngắm cảnh. Một con bướm đậu trên đầu Richter, Elando'rr cố gắng đừng phì cười vì nơi bướm đậu, như là cái nơ trang trí tóc của Richter vậy. Richter thấy lạ nên hươ tay, bướm đó đậu lên ngón tay anh, Richter ngắm nhìn, ánh sáng từ con bướm kia chiếu lên góc nghiêng thần thánh, khuôn mặt điển trai phần nào cũng nghiêm túc kia, mái tóc bạc vài sợi vấn vương. Elando'rr như bị mê hoặc vẻ đẹp nam tính ấy, cậu không ngừng nhìn anh cho đến khi Richter quay sang nhìn thì cậu né mặt, tiếp tục lụm củi trog khi tim đập loạn xạ. Xong cậu khẽ nhìn anh, anh vẫn còn mải mê ngắm, Elando'rr cho rằng cậu cảm giác cực thoải mái và ấm áp đến lạ thường khi ở bên cạnh người này.

" Ta tự hỏi....lũ bướm có bao giờ..mơ về con người?.."

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro