Chương 3: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Elando'rr rửa mặt tại suối, sẵn tiện dùng dao, gắn với một cây gỗ nào đó để bắt cá. Cậu tự hỏi mình lại thức sớm như thế này, mặt trời còn chưa lên, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, mọi người đều ngủ , tiếng ngáy rất lớn. Sau khi bắt cá xong, Elando'rr để ở trong thùng lương thực, sau đó đi dạo. Sương sớm xuất hiện, lành lạnh chạm vào sống mũi cao của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng thì thầm của gió lạnh sương sớm. Rất lâu rồi, 100 năm rồi nhỉ? Cậu rời khỏi đây từ khi còn là thiếu niên tuổi 15, bây giờ thì sao, 115 tuổi rồi. Loài tinh linh có một tuổi thọ có thể sánh ngang giữa các vị thần, nên 115 năm đối với cậu vẫn còn rất trẻ nhưng thời gian khiến con người trưởng thành hơn, Elando'rr tự tiến hóa cách suy nghĩ của mình là một người rất cương trực và thông minh về nhiều mặt.

Đang tận hưởng tự nhiên một sinh vật lạ màu xanh bay vút qua khiến cậu giật mình nhìn theo. Sau đó đùng một phát, cậu bị hất tung lên rồi một con bướm ảo nào đó tấn công cậu. Elando'rr kịp thời triệu hồi bướm chỗ mặt đất nên né được lượng sát thương phép từ con bướm ảo đó. Cậu thở nhẹ nhõm

- FENNIK! KHÔNG ĐƯỢC NGẮT HOA!!!

Từ phía sau, một tinh linh có cánh , tóc hồng giận dữ bay đến chỗ cậu. Elando'rr mở mắt ngơ ngác nhìn, cô gái kia cũng trợn mắt nhìn cậu

- E-Elando'rr?...

- Krixi?...

Cô bạn kia khóc lóc rồi nhào vô ôm Elando'rr, dụi dụi vào lòng ngực cậu. Cái nhào vô của cô khiến cậu suýt phụt máu, gái gứa gì mạnh vậy..Elando'rr cố nhịn đau ôm lại Krixi

- Uaa!! Tớ nhớ cậu lắm á !! Sao về mà không nói tiếng nào vậy hả cái tên công tử bột kia?!

Cái biệt danh trời đánh cô đặt cho cậu, Elando'rr cười trừ, biệt danh đó xuất hiện vì hồi xưa da cậu trắng như tuyết, bây giờ đỡ rồi nhưng vẫn trắng hơn Krixi. Cậu vỗ lưng nhẹ vào cô bạn đó

- 100 năm rồi nhỉ? Cậu thế nào?

Elando'rr tử tế để cô ngồi trên khúc cây xong mới ngồi kế cô. Krixi khóc sướt mướt, lấy khăn mùi xoa chùi nước mắt

- Tớ ổn..mọi thứ đều ổn..nữ hoàng vẫn đang ngủ.

Elando'rr cảm thấy an tâm. Cậu ngắm hình ảnh mặt trời chuẩn bị mọc, mỉm cười

- Tớ ghé đây chỉ một lúc thôi, tý nữa tớ phải khởi hành đến Lâu đài Khởi Nguyên rồi.

Krixi mới vui xong giờ buồn rười rượi

- Ít đến thế sao...tớ còn muốn cậu chơi với Slim và Fennik cơ...

100 năm trôi qua rồi mà cô nàng này vẫn trẻ con như hồi nào. Elando'rr vỗ vai cô, dịu dàng nói

- Khi nào xong việc ở Lâu đài Khởi nguyên, tớ sẽ ghé đây chơi vài ngày, dù sao cũng quay lại rồi.

Krixi nghe thế , đôi mắt lấp lánh lên, cánh cô vẫy phầm phập thể hiện sự hào hứng

- Tuyệt vời!! Hứa đó nha!!

Krixi mỉm cười với cậu, sau đó sử dụng phép thuật đưa cho cậu cỏ bốn lá

- Cầm lấy nó, đây là vật biểu hiện sự may mắn, nó sẽ phù hộ cậu.

Elando'rr nhận lấy, mỉm cười

- Cảm ơn Krixi.

Chợt Krixi nhận ra mình quên béng mất điều gì đó, cô sáp lại hỏi cậu.

- Nè nè! Cậu có thấy Fennik không?! Cậu ấy vừa mới ngắt hoa rất nhiều! Tớ phải trị một trận!

Elando'rr nhớ lại cái bóng màu xanh lè kia, rồi chỉ hướng. Krixi cảm ơn cậu và tạm biệt cậu rồi mới chạy đi. Payna từ đâu đến, thở dài

- Đã nói không sao rồi mà, hoa có thể mọc lại được.

Elando'rr nhìn cô, mỉm cười.

- Payna, lâu rồi không gặp chị.

Payna cười đáp

- Công tử bột về rồi à?

- Gì chứ?! Cả chị cũng?!-

Cậu giận tím- nhầm giận run người, phồng má. Payna cười khúc khích vì nếu so với Krixi thì độ moe của Elando'rr còn hơn cơ dù cậu là nam. Payna đội cho cậu một vòng hoa cúc dại vàng, Elando'rr bất ngờ nhìn

- Quà mừng em về nhà Elando'rr.

Cậu im lặng, cúi đầu xuống, cố gắng kìm nén cơn xúc động. Là con trai ai mà khóc trước con gái như thế này chứ, cậu khẽ cười

- Ừm, em về rồi.
.
.
.
6 giờ sáng, các binh sĩ cũng đã đến lúc thức dậy, chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục cuộc hành trình. Riêng Richter thì tim Elando'rr, cậu đi đâu mất tiêu khiến anh hồi hộp, sai mọi người hãy đợi ở đây để anh tìm Elando'rr. Anh vừa đi vừa thét tên cậu thì bất chợt gặp cậu đang nói chuyện với nửa người nửa hươu kia. Đặc biệt hơn là, cậu đang đeo vòng hoa cúc, chúng tôn lên vẻ đẹp từ tóc cậu, góc nghiêng thần thánh, làn da trắng nõn kia cùng với đôi mắt xanh dương lấp lánh kia. Cậu chắc hẳn là thiên thần, rất hiếm khi nào có nam giới mang sắc đẹp còn vượt xa cả nữ giới như cậu được. Có vẻ nghe được tình hình, anh lập tức quay về chỗ binh lính, đợi cậu về.

.
.
.

Bọn họ tiến đến Lâu đài Khởi nguyên, tất cả binh linh đều được nghỉ ngơi, riêng Elando'rr và Richter đến để gặp vua Thane. Sau khi nghe được ý kiến của Elando'rr rằng cậu muốn gia nhập đội của Richter, ông vui mừng cười lớn

- Có cậu trong đội, chắc chắn quân đội của chúng ta hùng mạnh hơn! Ta rất vui vì cậu đã đưa ra ý kiến như thế này!

Elando'rr nửa vui nửa buồn. Thế là vua Thane cùng hai người họ đi uống rượu để chào mừng thành viên mới. Tửu lượng của Elando'rr rất...thậm tệ. Cậu chỉ vừa uống một cốc nhỏ thôi là bắt đầu lao đảo cả người rồi. Richter và vua Thane thấy vậy, họ cũng chỉ để Elando'rr uống ít nhưng " ít " đối với cậu là rất nhiều. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, mặt đỏ ửng lên, bắt đầu nói những thứ vớ vẩn. Vua Thane sai Richter dìu cậu về căn phòng mà ông đã sai người chuẩn bị sẵn.

Richter dìu cậu nhưng cậu vừa đi vừa nấc

- Richter...hức ( tiếng nấc cụt) anh cho tôi..hức...đi ra chỗ vườn đi..hức..tôi muốn hức..làm một chuyện..hức!

-Không được, cậu phải được nghỉ ngơi, sáng chúng ta có thể đến-

- Không chịu..KHÔNG CHỊU ĐÂU!! RICHTER LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ TỒI TỆ!! MUỐN RA VƯỜN! MUỐN RA VU-

Richter lập tức che mồm Elando'rr lại, bây giờ đêm rồi ai cũng ngon giấc mà cậu còn la hét thế này phiền chết người ta. Elando'rr vẫn còn vùng vẫy, Richter thở dài

- Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đến đó, đừng la hét nữa nha

Elando'rr ngưng vùng vẫy, cậu gật đầu liên tục, vui vẻ cùng Richter tiến đến khu vườn.

Buổi tối, tại khu vườn hoa nằm kế bên chánh điện của Lâu đài, đêm nay có trăng, có sao, có đom đóm. Làn gió thổi nhẹ đưa cánh hoa vào chân trời. Ở đó, có một nam tinh linh say mềm đang làm gì đó, Richter đứng nhìn cậu từ xa, tay đang chóng thanh kiếm của mình. Anh quan sát tỉ mỉ từng hành động của cậu, nhưng tấm lưng nhỏ nhắn kia che mất rồi thì thấy gì đây? Chợt anh suy nghĩ về quá khứ của Elando'rr, cậu đã phải khổ sở nỗi đau mất bạn,mà còn phải đơn độc tìm kiếm linh hồn để thu hoạch, tự hỏi rằng cơ thể nhỏ bé kia sao có thể chịu đựng được cả tấn nổi đau thế kia? Không một ai đồng hành, không một ai bảo vệ, chỉ cậu và cây đèn kia. Nếu anh không ép cậu thì có lẽ sự việc này kéo dài đến vô tận, Richter thề danh dự với cây kiếm này sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá ngay cả chính anh không hiểu tại sao con người này lại khiến mình muốn ở cạnh để che chở.

Trong khi Richter mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì Elando'rr tiến lại gần, cậu làm vòng hoa cho anh, đội lên đầu anh rồi mỉm cười. Richter tỉnh giấc nhìn hành động của cậu

- Anh đeo lên..hức nhìn đẹp lắm Richter~ sau này..hức...chiếu cố nhé?..

Richter đứng hình vài giây, sau đó cúi xuống, làm một cái vòng cổ bằng hoa, sắn tiện nhặt một bông cúc cực đẹp, anh đeo vòng cổ cho Elando'rr, rồi đeo bông hoa đó chỗ tai của cậu. Cậu ngây thơ nhìn vòng tay, đôi mắt xanh trong vắt kia lấp lánh , đôi môi cong khẽ. Khuôn mặt của Richter khẽ đỏ mặt, anh nâng cằm của Elando'rr lên ngắm nhìn, cậu cũng trong vô thức nhìn anh. Vẻ đẹp toàn diện của Elando'rr anh đều ngắm hết. Richter nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, cậu nghiêng đầu

- Richter?..

- Một lúc thôi...

Elando'rr nghe vậy cũng để anh ôm, vì hơi men say còn trong người nên cậu gục đi trên vai Richter lúc nào không biết . Nhận thấy được tiếng thở chậm rãi của cậu, anh nhìn Elando'rr thì nhận ra cậu đang ngủ, Richter nhẹ nhàng rời cái ôm đó, bế Elando'rr theo kiểu công chúa, ngắm nhìn khuôn mặt đang say kia thêm một lần nữa, mỉm cười

" Trông em thật xinh đẹp, Elando'rr."

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro