Chương 4: Cảm giác bức xúc này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, từ cửa sổ, những tia nắng đan xen vào chiếu trên gương mặt tuấn tú của nam tinh linh đang chìm mộng kia. Tia sáng đó khiến cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, ngáp dài ưỡn người rồi mới định hình lại. Hôm qua có vẻ uống quá đà nên say rồi, không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cậu gãi đầu, chợt nhận ra vòng tay hoa cậu đang đeo

- Cái này....

Giờ cũng nhớ mang máng ra, hôm qua cậu cùng Richter ở vườn, anh ta đã làm cho cậu vòng tay, ngược lại cậu làm vòng hoa cho anh. Cảnh sắc lúc ấy, Richter đã mỉm cười với cậu, một bức tranh hoàn mĩ được tạo nên. Elando'rr đỏ mặt hết cả lên, tự vỗ mình vài cái để nhanh chóng tỉnh lại, miệng bất giác mỉm cười

- Không tệ nhỉ?...
.
.
.

Elando'rr bước đến Chánh điện để gặp ngài Thane, tình cờ cậu gặp được Murad - vị hoàng tử trẻ tuổi đang nổi như cồn dạo gần đây. Elando'rr lập tức quỳ xuống kính nể

- Hoàng Tử sa mạc Murad, tại hạ là Elando'rr của Rừng Nguyên Sinh, hân hạnh được gặp ngài.

Murad gật đầu, chất giọng dịu dàng nói

- Không cần phải như vậy đâu Elando'rr, dù sao anh vẫn lớn tuổi hơn tôi, nên cứ gọi Murad là được rồi.

Elando'rr đứng dậy, chào vua Thane

- Vậy xin thứ lỗi. Murad, tôi vừa mới từ hoang mạc trở về. Tin tức của Azzenka thì tôi vẫn không có dấu hiệu tốt, hắn quả nhiên rất khó tìm.

Murad sờ cằm, xoa xoa rồi nhìn nam tinh linh kia

- Là do hắn trốn rất kĩ..hay đã mất rồi?

- Tôi cũng không rõ, nhưng khi tôi đến thì một cơn bão cát đâu đó xuất hiện rất mạnh.

- Kì lạ...hoang mạc đó, tôi hiểu rõ hơn ai hết, không thể nào đột ngột gây ra bão cát ấy được...- Murad đáp

- Cơn bão ấy mạnh đến mức...tôi bị cuốn theo và kết quả là bị đập đầu vào tảng đá. Nếu không có đội quân của Richter chắc tôi đã từ biệt cõi đời này lâu rồi.

Murad gật đầu, sau đó vén mặt nạ lên

- Cảm ơn vì thông tin bổ ích, tôi đi trước đây.

Nói xong Murad chạy đi ra khỏi Chánh điện.

Bây giờ chỉ còn mỗi Vua Thane và Elando'rr. Không hiểu sao nãy giờ ông ấy không nói một chữ. Cậu thấy lạ lẫm nên hỏi

- Xin thứ hỏi...ngài có chuyện gì phiền lòng?

- Zzz....

Ơ..ngủ rồi à?...

Elando'rr áy náy, không biết có nên khiên ông ấy về phòng không vì ờm..thân hình lực lưỡng và..bộ giáp nặng kí kia... Elando'rr khẽ lấy chăn từ phòng của mình rồi đắp lên cho ông, mỉm cười.

- ....làm gì vậy Elando'rr?

- HYA!-

Giật bắn cả mình! Cậu lập tức che mồm lại trước khi đánh giấc được ông ta. Thở nhẹ nhõm vì ông ấy vẫn say giấc, sau đó mới đến chỗ cái người đang nhăn mặt , tay chóng kiếm kia nhìn cậu

- Ông ấy ngủ rồi..có lẽ mệt lắm....2 chúng ta ra ngoài nhé?...

Elando'rr thủ thỉ với anh xong thì kéo anh ra ngoài trông khi người đó vẫn cau mày khó chịu

Cậu dắt anh đến Khu Elbourne - nơi mà anh sinh sống ở Rừng Nguyên sinh. Trước mặt hai người họ là một căn nhà rất cũ kĩ, bụi bám đầy. Cũng phải thôi, 100 năm rồi

- Nhà tôi đấy, cũng hơn 100 năm rồi, anh ở ngoài để tôi dọn dẹp nhé?

Elando'rr vừa tiến vào thì bị Richter bắt lại

- 2 người cùng làm sẽ nhanh hơn.

Nói xong Richter tiến vào, để cậu ngơ ngác, nhún vai rồi bắt đầu tiến hành dọn nhà.

Căn nhà này cũng có vài chỗ bị sập, Richter giúp cậu sửa lại, còn cậu thì lau dọn tất cả rồi thu xếp đồ đạc. Công việc nhiều đến mức đến xầm tối mới xong.

- Cảm ơn vì tất cả, dù sao tôi cũng chuẩn bị 2 giường rồi, nên anh có thể nghỉ ngơi ở đây.

Richter gật đầu, để kiếm của mình ngay cạnh lò sưởi. Elando'rr ngồi kế bên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không khí im lặng bao trùm, đám lửa đang cháy tí tách.

- Lâu rồi không về..thật sự rất nhớ ...

Elando'rr phá tan bầu không khí yên tĩnh kia, mắt vẫn nhìn vào lò sưởi. Richter nghe vậy, cất giọng trầm ấm mà khàn khàn lên nói

- 4 ngày chúng ta được nghỉ, cho nên tôi tính qua đây tham quan, cậu sẽ cho tôi ở lại đây và dẫn tôi đi khắp khu rừng này, được chứ?

Cậu nhìn Richter, sau đó cười khúc khích

- Tất nhiên rồi Richter~ tôi sẽ dẫn anh khắp mọi nơi

Nụ cười của Elando'rr là một thứ gì đó đơn giản mà mê hoặc, đẹp đẽ mà quyến rũ. Richter quay mặt đi, má khá đỏ ửng trong khi Elando'rr ngây thơ nướng kẹo dẻo.

Hai người họ tán gẫu đêm khuya, sau đó dựa nhau mà thiếp đi. Trời bên ngoài đã lạnh, bên trong căn nhà lại là bầu không khí ấm áp đến lạ lùng.

Sáng hôm sau, Richter tỉnh dậy trước. Thấy vai mình ê ẩm thì nhìn kế bên, một nam tinh linh tóc bạc đang say giấc kia. Vài sợi tóc còn vương trên mặt, anh dịu dàng vén chúng qua một bên, rồi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia. Đây là lần thứ hai rồi nhỉ, được quan sát cậu ở cự li gần như thế này. Lông mi Elando'rr dài, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh khiết mịn màng kia , ngay cả một chiến binh hùng mạnh như Richter còn phải động lòng. Richter nhanh chóng thức tỉnh bản thân, để Elando'rr ở tư thế thoải mái rồi tiến ra ngoài, vươn vai một chút, hít thở khí trời. Ở rừng, sương vẫn còn đọng, nhìn chúng thấp thỏm oắt ẩn oắt hiện trông thật đã mắt. Cánh rừng xanh, sáng sớm tản bộ quanh rừng này cũng không phải là điều quá tệ. Chợt anh nghe thấy tiếng thút thít từ đằng xa, lập tức tiến đến chỗ đó. Nhẹ nhàng, lật bụi cỏ ra, một nữ nhi nhưng thân hình phai mờ, màu sắc như sắp nhạt dần đi, nàng nhìn Richter và hoảng sợ , lùi nhưng lại vấp té, run rẩy

- Xin đừng hại tôi..hồn phách tôi cũng chuẩn bị đi rồi..hãy để tôi đi...

Richter khó hiểu, quỳ kế bên nàng, đưa tay

- Tôi không hề có vũ khí, nếu có cũng không có lí do gì để hại cô, nên đừng sợ.

Anh dịu dàng trấn an, sau đó cũng ngồi kế nàng

- Tôi xin lỗi...tôi chỉ là linh hồn lang thang..dù tôi có sống hay chết đi không một ai sẽ nhớ..thậm chí còn không xem như tôi có tồn tại...cho nên, căn bản, không có chỗ để siêu thoát, nên tôi sẽ bị tan biến một lúc nào đó..

Anh nhìn nàng, đôi mắt của cô gái này chỉ là một mảnh vô hồn. Richter ngẫm nghĩ, ngước nhìn lên trời

- Nếu cô nói vậy, đáng lẽ cô đã tan biến khi cô chết rồi...vì cô nói không còn chỗ để yên nghỉ, nhưng tại sao cô vẫn còn lang thang?

Cô gái ấy mở to mắt nhìn anh

- Ý anh là...

- Vẫn còn một chỗ để cô siêu thoát, ông trời đã cho cô một cơ hội.

Cô gái ấy lập tức rạng rỡ

- Nhưng vấn đề là..tôi không biết..chỗ đó ở đâu..

- Cô đã nghe danh Elando'rr và cây đèn tinh linh của cậu ấy chưa?

Cô gái gật gù

- Đã nghe..nhưng tôi tưởng đây là truyền thuyết...

Richter mỉm cười dịu dàng

- Không, nó hoàn toàn có thật, theo tôi cô sẽ biết, vì hiện tại cậu ấy đang ở với tôi. Có cậu ấy, cô sẽ được ra đi thanh thản.

Cô gái ấy bật khóc, ôm chầm lấy anh dù anh chả cảm nhận được gì.

- Cảm ơn anh..hic...cảm ơn ông trời vì đã để tôi  gặp...anh..hic..

Richter gật đầu, đợi nàng ấy xúc động xong rồi mới dẫn về chỗ của cậu.

Elando'rr cũng vừa mới thức, đi ra ngoài thì thấy Richter dẫn một cô nương đến, tự nhiên lòng có một chút gì đó sôi sục. Vị nữ nhi đó cúi đầu chào Elando'rr, bây giờ nhìn kĩ thì..cô ta là một linh hồn..không lẽ Richter đã..

- Elando'rr, linh hồn này, sớm sẽ tan biến, cậu có thể...cho cô ấy ở trong cây đèn kia?..

Elando'rr nhìn Richter, có vẻ anh thật sự nghiêm túc rồi. Cậu tiền về cô gái đó, rồi để ngón trỏ lên trán của nàng

- Ý nguyện của cô, hãy để ta nghe thấy.

Cô gái mỉm cười mãn nguyện, lại thoắt ẩn hiện, mập mờ từ từ

- Này..nếu không nhanh thì..- Richter lo lắng

Elando'rr không đáp, ánh mắt chỉ nhìn cô gái đó, nàng lặng lẽ nhìn cậu

- Tôi muốn được siêu thoát...vì đến cuối cùng..tôi đã có chỗ dựa..

Nói xong nàng nhìn Richter, mỉm cười. Elando'rr lòng càng sôi sục hơn, lạnh lùng đáp

- Ý nguyện của ngươi sẽ được đáp ứng.

Một tia sáng từ ngón tay cậu phát ra, linh hồn của cô gái ấy biến thành một con bướm trắng, xinh đẹp và thuần khiết, sau đó cậu triệu hồi cây đèn, con bướm đó bay vào bên trong rồi biến mất

" Cảm ơn anh..Richter.."

- Hãy ra đi thanh thản...

Richter cũng đáp lại lời nói đó. Elando'rr vừa làm xong thì ngoảnh mặt tiến vào nhà, bước chân của cậu rất nhanh, Richter thấy lạ nên cũng tiến vào , không quên đóng cửa rồi mới hỏi

- Cậu không sao chứ Elando'rr?

- Không sao.

Vẫn đáp lại cái điệu bộ lạnh lùng ấy. Richter khó chịu, bắt lấy tay cậu

- Không, rõ ràng là có. Tại sao lại nổi giận?

Elando'rr không nói gì, chợt anh thấy vành tai cậu đỏ ửng lên, anh nhẹ nhàng buông. Elando'rr như muốn xì khói, muốn thật sự tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Chính cậu cũng chả hiểu tại sao lại hành động như vậy.

- Có lẽ..mới ngủ dậy..nên tâm trạng chưa ổn định..

Richter tạm thời cho qua, anh nhẹ nhành để Elando'rr ngồi trên ghế

- Vậy ở đây mà ổn định tinh thần, tôi làm bữa sáng cho.

Richter đi vào căn bếp, Elando'rr đợi anh đi mất bóng,rồi mới tự ôm mặt lăn lóc qua lại

" Mình bị cái gì vậy trời!!?"

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro