Chương 7: Ở một cánh đồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đúng giờ, Richter sẽ thức dậy. Tối hôm ôm cục bông kia ngủ thật thoải mái, cũng may là cậu còn ngủ say, chứ nếu cậu thức trước anh mà thấy cảnh tượng này, chắc anh sôi sục máu rút kiếm tự vẫn mất.

Anh ngắm nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần ấy đang ngủ: tiếng thở dài đều đặn, nghe thật bình yên làm sao. Mép mắt cậu vẫn còn đỏ và sưng tấy, có vẻ cậu khóc rất nhiều vào hôm qua. Anh chạm nhẹ vào chúng, lòng đau nhói tột cùng. Nhận thấy mi mắt cậu rung rung, có lẽ cậu sẽ thức nên lập tức thu tay lại, ngồi xổm dậy. Elando'rr từ từ mở mắt ra, bóng lưng to lớn lờ mờ xuất hiện, cậu dụi dụi mắt  để nhìn rõ hơn, mái tóc dài bạch kim quyến rũ ấy cùng với bờ lưng rộng, tạo một nét quyến rũ đến chết người kia. Khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên, cái sức hấp dẫn ấy chỉ làm cậu muốn ôm chặt làm của riêng..

- R-Richter..chào..buổi sáng...

Người bên kia cũng đáp lại bằng giọng trầm ấm

- Buổi sáng tốt lành, hôm nay chúng ta phải quay về Lâu Đài, ngài Thane triệu tập chúng ta.

Nhắc mới nhớ, kì nghỉ cũng đã đến hạn, Elando'rr bất động, đôi mắt u buồn, cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó. Cậu gật đầu, sau đó rời ghế sofa, bước chân nặng nề vào phòng, bây giờ cảm xúc khó tả đang loạn xạ bên trong cậu, nhưng làm sao để hiểu, làm sao để bộc lộ? Vị chiến binh đang ngồi ngoài kia, rốt cuộc, anh là gì đối với cậu?
.
.
.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Elando'rr và Richter đang trên đường đến Lâu Đài, kỳ lạ thay là họ chả nói một câu từ nào cả, cứ như thế mà im lặng suốt quãng đường. Thực ra là do Elando'rr cả, cậu đây đâu dám hí hó một lời, vì mọi thứ hôm qua cậu làm gì, còn đỏ mặt các thứ, suy nghĩ đến chỉ muốn độn thổ, còn với con người kia thì bình thường, đối phương không nói thì mình cũng im lặng thôi. Hành động như thế của Richter còn khiến cậu hiểu lầm là anh đang giận dõi cậu nữa, thế là Elando'rr tự trách mình trong thâm tâm vì mình đã lỡ quá tay

" Huhu Richter giận mình rồi, cũng tại mình hôm qua khóc quá trời , đã vậy còn bấu chặt eo của ảnh nữa, chắc giờ người ảnh đầy rẫy dấu tay của mình luôn..đã vậy mình ngủ quên, cho ảnh cõng mình về, rồi còn kêu ảnh xoa đầu các thứ...Elando'rr mi đúng là một tên phiền phức, tồi tệ và dã tâm mà!!!!"

Elando'rr tự vò đầu bức tóc, thậm chí còn làm những hành động dễ thương khác như một con mèo nhỏ, nội tâm đang khóc thét. Richter nghiêng đầu qua nhìn anh chàng tinh linh bé bỏng kia, tự nhiên phì cười nhẹ

- Đang làm gì đấy?

Anh trầm giọng hỏi, người kia giật mình, đứng hình 5 giây, xoay qua nhìn anh , tay chân cứng đờ, mắt rưng rưng ẩm ướt, nói lắp bắp như một con robot

- A-Anh đang giận t-tôi phải k-không?

- Tại sao tôi phải giận cậu?-Richter hỏi

- T-Thì...hôm qua..t-tôi..l-lỡ làm quá đáng với anh...v-với lại...nãy giờ...a-anh chả n-nói gì cả..nên..t-tôi tưởng...

Richter nhẹ nhàng đưa ngón tay chặn miệng cậu, dịu dàng nhìn cậu

- Không có gì để đáng giận. Tôi là người tự nguyện muốn giúp cậu, nên tôi đã rất vui khi cậu đồng ý. Thật xin lỗi vì im lặng suốt, nhưng cậu cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, chúng sẽ hại cậu trong tương lai đấy, rõ chứ?

Elando'rr ậm ừ, gật đầu ngoan ngoãn. Richter mỉm cười, xoa đầu cậu rồi mới rời ra

- Đi tiếp nhé? Vừa đi vừa trò chuyện.

-...Ừm...

Richter đi trước, cậu tiếp bước theo sau, tay khẽ chạm vào chỗ lúc nãy anh mới xoa. Bàn tay ấy thô ráp và to lớn ấy, ấm áp đến lạ thường. Tinh linh cậu rõ ràng rất nhạy cảm dăm ba mấy vấn đề này, nhưng chỉ cần là Richter, cậu đều bỏ qua, chính bản thân cậu cũng tự hỏi tại sao. Nói cậu là mèo cũng được, vì cậu đã nghiền những cái xoa đầu êm ái kia của anh mất rồi.

Họ đang tiến đến cánh đồng xanh, một nơi cực kì đẹp. Cái tên cũng nói lên tất cả: mọi thứ ở đây là một dãy thảo nguyên xanh, dài đến tận bên kia lục địa, cỏ ở đây rất mềm và thư thái, có truyền thuyết còn cho rằng, nơi đây từ xưa thần Rừng hay ở, cho đến khi chết ông đã biến thành một khu thảo nguyên xinh đẹp này, đây cũng chính là nơi mỗi khi lãng khách đi qua đều muốn dừng chân mà nghỉ ngơi.

Richter dừng chân, nhìn lên bầu trời, xanh và da diết làm sao. Anh nhìn phía bên kia, rồi tiến đến đấy, Elando'rr thắc mắc nên cũng đi theo. Cả thảo nguyên này, chỉ duy nhất một bông hoa mọc, thật kì lạ phải không? Richter nhìn, lòng chợt đau nhói, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn vào nơi anh đang đứng. Anh bây giờ cũng hơn 35 tuổi, còn nhớ thuở nào mình còn đứng ở đây chờ đợi một người, nhưng người ấy lại thất hứa, không bao giờ trở về nữa. Eland'orr nhìn anh, sốt ruột nên hỏi

- Anh có sao không?...

Lời nói của cậu lôi kéo anh trở về thực tại. Richter lắc đầu rồi rời đi, Elando'rr cũng nhanh chóng đi theo

- K-khoan đã, sao lại gấp như thế chứ??

- Ngài Thane đang đợi, chúng ta phải nhanh lên.

Càng nói, Richter ngày càng đi nhanh hơn, khiến chân ngắn như Elando'rr còn phải chạy

- Này này! Đợi tôi với!!!!

" Bài hát dưới bầu trời xanh...nay đã không còn vang nữa...

Kỉ niệm của chúng ta...cũng đang phai dần trong gió...

Hẹn ước ở cánh đồng xanh cũng chẳng còn...

Hai ta coi như..2 người xa lạ..."

- Còn -

Tác giả: *cúi đầu* em xin lỗi vì ra rất rất trễ ạ. Dạo này còn bận bịu với lì xì kiểm tra của thầy cô với lại, lớp mình còn tổ chức câu lạc bộ nữa nên bận tối tăm mặt mày mà quên mất vụ ghi fic luôn huhu, mong mọi người thông cảm T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro