Chương 8: Ở một cánh đồng xanh ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richter từ nãy giờ đi lòng vòng cả cái cánh đồng này, như thể anh đang bị lạc đường ấy, không những thế còn đi rất nhanh khiến Elando'rr còn phải chạy theo.

- Đ- đợi...hộc...

Elando'rr dừng lại, thở hổn hển, Richter thấy thế mới chịu dừng lại, tiến đến chỗ cậu. Chàng tinh linh kia tức giận, hít sâu, dồn một hơi rồi quát mắng

- Làm cái trò gì vậy hả?! Anh đi lòng vòng ở đây hết 1 tiếng rồi đó! Còn chả đợi tôi, tôi gào tên anh muốn khan cổ mà anh bơ tôi là sao?!! Nếu anh lạc đường thì có thể hỏi tôi, nếu không thì tại sao chứ?! Anh nói ngài Thane đang đợi, nhưng chính anh đang làm chúng ta mất thì giờ đó!!!!

Nói xong, Elando'rr thỏa mãn bao uất ức từ nãy giờ chịu đựng, nhưng vẫn còn dỗi, xoay qua hướng khác

- Nếu ghét tôi thì cứ nói thẳng, còn hơn tránh mặt tôi như thế, đừng tưởng rằng chỉ một mình anh có thể làm điều đó!

( Bé đã xù lông rồi, dỗi thật rồi )

Elando'rr đi ra chỗ bông hoa kia, ngồi xuống nhưng không quên tránh mấy con kiến để cho tụi nó bò qua kiếm ăn sống, ôm đầu gối, lẩm bẩm, khó chịu. Richter nhìn vị nam tinh linh kia mà xót xa, anh bước chậm đến bên cậu, ngồi cạnh cậu. Elando'rr hừ một cái thật lạnh, né ánh mắt của anh.

Richter tự gãi đầu mình, không biết phải nói làm sao cho cậu chàng bớt giận. Thú thật, anh đã là một con người khá ít nói, mấy cái việc an ủi cần sử dụng ngôn từ như thế không hợp với anh một tý nào. Một lúc sao, Elando'rr dịu lại, suy nghĩ rằng phải chăng mình có hơi trẻ con. Cậu xoay qua liếc nhìn anh, từ nãy giờ đôi mắt của Richter nhìn chằm chằm mỗi cậu, Elando'rr giật mình

- L-làm gì nhìn ghê vậy...

Đáp lại là một sự im lặng, cậu thở dài, ngước mặt lên trời nhìn

- Nếu anh có chuyện gì, cứ kể tôi...tôi luôn sẵn sàng hầu chuyện cùng anh..

Ẩn sâu trong đôi đồng tử xanh biếc ấy là một thứ gì đó rất rộng, một tâm hồn trong trắng và thuần khiết. Richter cũng cảm nhận được, đôi mắt của Elando'rr rất đẹp, đẹp đến lạ lùng, chúng trong vắt, lấp lánh nhưng tràn đầy nỗi buồn hiu quạnh và sự cô đơn đeo bám cậu suốt 100 năm, duy nhất nụ cười cậu vẫn giữ. Anh thầm cười, phải kìm nén cơn dục vọng bên trong, không khéo thì sẽ làm cậu hoảng sợ, rồi bỏ chạy đi mất.

- Hơn 30 năm trước, lúc tôi chỉ vỏn vẹn 5 tròn, đã từng cùng người ấy đặt một lời hứa ở mảnh đất này.

.
.
.

30 năm trước

Lúc này nhà của Richter cách Rừng Nguyên Sinh chỉ 1 dặm, bố anh hiện đang là chiến binh ưu tú nhất , phục vụ cho Phụ thân của Thane - tức là vị vua đời trước , mẹ của anh làm nghề nội trợ, cô cũng có một khu vườn nhỏ trồng rau củ quả, Richter lúc này vẫn còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ mỗi lần tan học về. Sau khi phụ xong, anh chạy ra chỗ cánh đồng xanh để luyện tập những động tác mà bố anh dạy, vì ông cũng muốn Richter sau này sẽ là một chiến binh hùng mạnh, diệt quỷ trừ gian cho đất nước

Chiều hôm đó, cậu bé ấy lại tiếp tục tập luyện, đôi khi cũng ngưng để ngắm toàn cảnh vật xung quanh. Trời hôm nay cực đẹp, một vài tia nắng đan xen qua từng đợt mây, gió thổi thoang thoảng mát dịu. Càng đi thì lũ bươm bướm xuất hiện càng nhiều, nhưng đặc biệt hơn, đây là những chú bướm anh chưa hề thấy qua bao giờ. Chúng có màu vàng và tỏa sáng như đom đóm vậy. Anh càng đi thì thấy có một bóng người, càng đi đến gần thì đó không phải là người, mà là một tinh linh. Người đó đang nâng niu từng con bướm, đồng thời giúp một bông hoa duy nhất ở cánh đồng chớm nở bằng một loại bụi vàng diệu kì nào đó. Pha vừa rồi thật tuyệt, anh không kìm chế được mà đi đến bên tinh linh đó. Đàn bướm hoảng hốt mà biến đi trong không chung, vị tinh linh ấy từ từ đứng dậy, mái tóc dài bạch kim xõa xuống đến tận chân, nhẹ nhàng xoay qua nhìn. Lúc này Richter ngỡ như tim mình mất hẵng một nhịp, không rõ người đó là gái hay trai, nhưng làn da trắng ấy thật đáng kinh ngạc, gương mặt tuấn tú nhưng không thể thấy rõ mắt của hắn vì chiếc mặt nạ hắn đeo khá dị hợm, mái tóc rũ ở trước tạo nên nét quyến rũ lạ kì. Trang phục mà hắn đang mặc như một vị thần, liệu chăng đây là một vị thần từ Cung điện Ánh Sáng mà người dân hay truyền kể? Hắn mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như tơ cất lên

- Chào cậu bạn nhỏ, em sống ở đây à?

Richter từ nãy còn chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, giờ mới được hoàn hồn, lắc đầu nhìn hắn một cách uy nghiêm

- Anh là ai?

- Này, người lớn đang hỏi mà sao lại hỏi ngược thế kia?

- Anh là ai?...- Richter trừng mắt nhìn

Hắn cười khúc khích, tiến đến bên anh một cách nhẹ nhàng đến mức anh không thể nghe được tiếng bước chân. Richter hoảng sợ, bước lùi. Hắn thấy vậy liền ngưng

- Anh đây không làm gì nhóc đâu.

- Anh trả lời !

- Vâng vâng, anh là Vệ thần của khu rừng này. Nơi đây đặc biệt rộng lớn, cho nên mỗi năm anh cai quản từng bộ phận. Cũng không ngờ rằng khu rừng đây có một nơi toàn thảo nguyên như thế mà chả có nổi một bông hoa nào, anh cho một cái mọc ở đây coi như quà tặng.

Sau đó hắn ngồi xuống, các ngón tay vung lên, một đóa hoa xuất hiện bất thình lình rồi tặng cho anh

- Nếu anh làm như vậy, thì nhóc sẽ tin?

Hắn mỉm cười một lần nữa, nụ cười dễ khiến con người bị mê hoặc. Richter cũng thuận theo mà đón lấy, đầu gật gật. Hắn vui vẻ, kêu anh nhanh chóng ngồi xuống, hai người tâm sự với nhau mà làm quen. Theo hắn nói, hắn chả nhớ tên mình là gì, bởi vì công việc canh gác khu rừng này diễn ra quá lâu đến nổi, không nhớ tên, không nhớ lúc nào mình sinh ra, đã tồn tại bao nhiêu năm rồi.

- Để em đặt tên cho anh!- cậu nhóc kia hí hửng nói

- Oh? - Nam tinh linh ấy nhìn anh

- Hmm...gọi anh là Mộc vậy..

- Mộc?

- Anh có thể tạo ra cây, nên gọi anh là Mộc thần vậy

Anh mỉm cười, nụ cười của đứa trẻ này thật sáng, có lẽ cho đến tận bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào từ nụ cười vô tư này. Hắn cười khúc khích

- Tên nghe dở dễ sợ~

- Mặc kệ, em sẽ gọi anh như thế.

Hắn bật cười, khiến Richter cũng theo đó mà cười nốt. Hai người cùng nhau nô đùa đến tận gần tối, hắn nhờ những con bướm phát sáng lối đi để cho anh về nhà an toàn

- Ngày mai! Sẽ gặp anh nữa chứ?

Hắn đáp lại

- Cứ đến chỗ bông hoa đó, anh sẽ xuất hiện!

Richter vui vẻ, hô to vâng ạ rồi chạy nhanh về nhà. Hắn đứng đấy, nhìn hình bóng bé nhỏ ngày càng xa, miệng cười không ngớt

" Cũng không tệ...nhỉ?"

Ngày qua ngày, anh luôn chạy đến bên hắn, cùng hắn tập luyện , cùng hắn bắt cá, vâng vâng và mây mây, một cuộc sống rộn ràng tiếng cười. Lúc sinh nhật anh, hắn cõng anh leo lên cây rất cao, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và cực quang đầy sắc màu, một món quà anh luôn trân trọng và yêu quý, cũng là kỉ niệm đẹp nhất khi cùng ở với vị vệ thần này.

Hai năm sau, anh 7 tuổi, cũng là lúc Mộc thần phải di qua bộ phận khác để cai quản.

- Mộc thần Mộc thần, khi nào anh sẽ quay lại đây?

- Hmm...chắc tầm 10 năm nữa

- Lâu đến thế sao?...

Anh đang ôm kiếm, gương mặt cúi xuống, nổi buồn man mác dâng trào. Mộc thần khẽ mỉm cười, đứng dậy và nói

- Richter Richter~

- Vâng?

Hắn mỉm cười, đứng từ xa, hóa thành một chú bướm vàng tuyệt đẹp

- Anh hứa sau này chú lớn, anh sẽ đưa chú đến khắp mọi nơi, cùng đồng hành với nhau. Tại cánh đồng này, anh sẽ đón chú sau 10 năm nữa. Đến lúc đó, chú phải là một chiến binh hùng mạnh đấy nha!!

Đôi mắt của Richter long lanh tựa như vì sao, con bướm ấy bay lượn xung quanh anh vài vòng rồi từ từ bay đi, lúc này Richter mới hét lớn

- Em sẽ trở thành chiến binh hùng mạnh nhất! Và sẽ bảo vệ anh! Mãi mãi!!!

Con bướm ấy bay đến mất bóng, Richter lúc này mới rơi nước mắt, nắm chặt thanh kiếm trên tay, nuôi dưỡng với niềm hi vọng rằng anh sẽ cùng Mộc thần đi khắp mọi nơi.

.
.
.

- Thế....vị Mộc thần đó đang ở đâu?..- Elando'rr hỏi

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi đã bỏ cuộc sự chờ đợi từ 10 năm trước rồi...hắn đã thất hứa.

Richter nắm chặt cỏ, mặt tỏ vẻ khó chịu. Elando'rr cũng chẳng làm gì được, khẽ nói

- Nếu không may..vị vệ thần đó đã gặp chuyện?...

- Vậy thì tôi sẽ tìm mọi cách để cứu hắn ta, sao đó sẽ cùng hắn ta thực hiện lời hứa, đền bù khoảng thời gian tôi chờ đợi.

Lời hứa đó, là cùng Mộc thần đi du hành phiêu bạt khắp mọi nơi.

Cùng Mộc thần bảo vệ khu rừng, cùng Mộc thần chiến đấu.

Nghe đến thôi tim của cậu có một chút nhói đau.

Đâu ai ngờ rằng, trong lòng anh, đã có 1 người khác. Elando'rr lập tức đứng dậy, phủi phủi đồ, nở một nụ cười

- Hãy để tôi tiếp anh tìm Mộc thần!

Richter mở to mắt ra, ngạc nhiên

- Nhưng...

- Anh đã từng nói, chúng ta là chiến hữu phải không? Chiến hữu phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh giúp tôi ở việc thu thập linh hồn, bây giờ hãy để tôi giúp anh tìm lại Mộc thần, để hai người có thể thực hiện lời hứa đó nhé?

Richter ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đứng dậy và cùng Elando'rr tiền về Lâu đài. Elando'rr lúc này mới nghĩ rằng

" Anh ấy đã có, nhưng người thì biến mất. Nếu người đó có thể khiến anh hạnh phúc thì tôi sẵn sàng giúp anh, nên từ nay, xin anh đừng gieo rắc hi vọng cho tôi nữa . "

- Còn -

Tác giả: sắp có ngược =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro