Chương 9: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Đức Vua Thane, thợ săn quỷ Richter và Du hiệp Elando'rr đã đến.

- Tốt, cho họ vào.

Lính mở cửa tòa lâu đài, hai người họ bước đến, quỳ xuống chào

- Chúng tôi đã trở lại, thưa Đức Vua.

Ngài Thane lập tức đứng lên, tiến đến chỗ họ, quan sát tỉ mỉ

- Có lẽ các ngươi đã có một kì nghỉ tuyệt vời nhỉ?

- Vâng

Richter lập tức đáp, duy nhất Elando'rr còn chần chừ, môi cậu bặm lại, cũng cố gắng gật đầu đáp lại. Vua Thane mỉm cười, kêu gọi hai người đứng lên, đưa cho họ một bản nhiệm vụ.

- Xin lỗi vì phá hỏng kì nghỉ của hai người, nhưng ta cần sự trợ giúp: phía đông thành Athanor có hiện tượng lạ, một năng lượng hắc ám từ đâu xuất hiện, chúng lan dần qua các con thú, khiến chúng thành quỷ và làm không ít người vô tội bị thương. Ta đã cho đội của Murad qua đó xử lí, việc còn lại là điều tra xem nó từ đâu đến. Đây là bản đồ đã đánh dấu nơi xuất hiện năng lượng hắc ám kì lạ kia.

- Ngài nghĩ chuyện này có liên quan đến Hắc hoàng Volkath? - Richter hỏi

- Ta cũng không rõ, cũng có thể, và cũng không. Lần này, phiền mỗi người một nơi rồi. Richter hãy đi đến những điểm gần thành, còn Elando'rr thì gần Rừng Nguyên sinh, được chứ?

Anh chuẩn bị từ chối thì Elando'rr đã nhanh hơn anh một nhịp.

- Vâng, ngài cứ tin tưởng ở tôi.

Richter nhìn cậu, muốn cản cũng không được, nhìn cậu quả quyết thế kia. Richter tiến đến bên cậu

- Elando'rr..

Cậu ngước nhìn, mỉm cười dịu dàng

- Thôi nào, tuy về sức mạnh tôi không bằng anh, nhưng đừng quên tôi cũng là một chiến binh, tôi có đủ để bảo vệ bản thân mình.

Đối diện với Richter, cậu phải cứng rắn, tuyệt đối không được mềm nhũn như trước nữa. Một phần vì cậu không muốn lúc nào cũng nhờ đến anh, và phần còn lại thì...cậu cố gắng gia tăng khoảng cách giữa anh và cậu, một khoảng cách là " chiến hữu " không hơn không kém.

- Cẩn thận nhé, gặp cậu sau 3 ngày.

- Ừm, anh cũng vậy. Tôi cần thư viện, xin đi trước.

Cậu khẽ cúi đầu chào anh và Thane rồi đi vào thư viện. Richter mắt nhìn nam tinh linh ấy, lại một lần nữa, để cậu một mình, tay nắm chặt thanh kiếm, sau đó cũng cúi chào đức vua và đi chuẩn bị cho chiến dịch ngày mai.
.
.
.
Cậu bước vào thư phòng, tay lướt lên từng cuốn sách để tìm kiếm thứ cậu mong muốn. Bất chợt, một thứ gì đó chuẩn bị hù cậu ở phía sau, cậu mỉm cười nói

- Em thừa biết đó là cô mà Liliana.

-....Xì...

Cậu xoay người lại, cô nàng cáo chín đuôi đang sửa cặp kính của mình, nhìn cậu

- Đứa bé này bây giờ cũng chả còn thú vị.

- Cô lại trốn việc ư?

- Này này...ta dạy xong mới xuống đây nha, đừng vu oan à. Nghe tên D'arcy kia thuyết giáo hoài cũng mệt chứ.

Cô giáo này vẫn đanh đá như ngày nào. Elando'rr thở dài, thật bó tay với cô. Dù sao cũng 10 năm không gặp kể từ khi cậu còn học ở Học viện Ma thuật, họ cùng nhau đi uống trà.

- Học trò cưng của ta vẫn còn soái như ngày nào.

- Cô vẫn còn đẹp như tuổi đôi mươi ^^

- Bớt nịnh đi nhóc. 10 năm trước ta thấy mi vất vả với đám con gái ở Học viện đấy. Lúc đó ngươi cực kì ít nói, lạnh lùng nữa, chỉ biết vùi đầu vào thư viện đọc sách hay ngồi ở một xó xỉnh nào đó thổi cây kèn gì đó của ngươi.

- Lúc ấy chỉ có cô mới bầu bạn được với em, em cũng nể phục tính kiên nhẫn của cô.- cậu mỉm cười

- Thấy ngươi cũng nghiền đọc sách nên ta cũng thấy thú vị, muốn nhận ngươi làm đệ tử.

Hai người nhấp trà, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Đa số trong cuộc trò chuyện là những lời phàn nàn của Liliana về ngôi trường đó, cậu mỉm cười cho qua.

- A nhắc đến sách, cô có sách nào nói về Vệ thần của Rừng Nguyên Sinh không?

- Hở? Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết?

- Chính vì là truyền thuyết nên em mới tò mò.

- Hmmm....có một cuốn nói về các vị thần xưa ở Rừng Nguyên sinh, nhưng ta để ở Học viện Ma thuật rồi. Muốn lấy thì phải đợi tầm 3 4 ngày.

- Tuyệt! Đúng lúc em hoàn thành nhiệm vụ luôn! Em cảm ơn cô trước!

- Thôi thôi miễn, ngươi cứ nịnh ta như thế có ngày ta nôn mất.

Cậu mỉm cười, chỉ cần có nó, cậu có thể tìm ra vết tích của vị Mộc thần đó. Cậu đã quyết tâm rồi, phải tìm cho được vị ấy, như thế thì Richter mới có thể nở nụ cười nhiều hơn.

Và cũng là lúc cậu sẵn sàng nhìn người mình thích đi với một người khác.

Bây giờ chỉ duy nhất vị Mộc thần ấy có thể khiến Richter hạnh phúc. Con người chỉ sống được một khoảng thời gian ngắn, còn cậu thì có thể sống đến nhiều thiên niên kỉ, hay nói trắng ra cậu đang bất tử, bởi vì cây đèn cậu đang cầm, đã khiến cậu trở nên bất tử, cậu chỉ chết nếu ai đó phá cây đèn này. Thế nên, thà chứng kiến người đó hạnh phúc đến già còn hơn phải cứ chờ đợi rồi lại ra đi trong nuối tiếc.

Ngày hôm sau, đội của Richter lên đường đến Thành, và đội của Elando'rr đến Rừng Nguyên sinh.

- Elando'rr, nó ở đây này!

- Ừ! Tôi đến đây!

Cậu chạy đến người lính kia, nhìn vào mặt đất. Có một ổ đen, khí đen bốc lên

- Thật bất thường...

Bất giác, đèn tinh linh rung một cách cực mạnh khiến cậu giật mình. Chúng đang hấp thụ năng lượng đó một cách đột ngột, rồi từ từ một bầu khí đen bao quanh chúng. Mọi linh hồn trong đó trở nên giận dữ và đầy hận thù, điều này kéo luôn cả chủ nhân của nó, bị lấn áp ý chí. Elando'rr đột nhiên trở nên hung hăng khiến các binh lính sợ hãi. Cậu điều khiển đàn bướm đến chỗ họ. Bướm cũng bị nhuốm một màu đen, sức mạnh của chúng tăng gấp bội so với bình thường, tấn công tất cả binh lính trong nháy mắt. Elando'rr cười điên loạn, con ngươi xanh biếc của cậu bị một màu đen lấp đi, miệng lẩm bẩm vài câu.

- Ta sẽ giết chúng...để trả thù...

- Chỉ huy Richter! Chỉ huy Richter!!!

Một binh lính vội vã chạy đến bên anh. Richter đỡ lấy anh ta, chờ anh ta thở rồi mới hỏi

- Có chuyện gì?

- E...Elando'rr...Elando'rr đột nhiên tấn công chúng tôi!!

- Cái-?!...dẫn ta đến !!

.
.
.

- Xin tha thứ cho tôi..xin tha thứ cho tôi...

Một tên lính đang khóc ròng, chân cứ lùi sau, trước mặt chính là Elando'rr đang cười gian tà, ngày càng tiến gần hơn.

- Mối thù này...phải trả...

- Cậu nhận lầm người rồi! Không phải do tô- AHH!!!

Cậu đang điều khiển lũ bướm bao vây hắn, đúng lúc đó Richter nhanh chóng chạy đến, gào thét to tên cậu

- ELANDO'RR! BUÔNG CẬU TA XUỐNG!!

Elando'rr như không nghe thấy, vui vẻ xiết chặt tên lính kia

- Tạm biệt~~

* Rặc *

- AHH!!!!!

- ELANDO'RR!!!

Lúc này cậu mới giật mình, theo quán tính nghiêng về hướng có âm thanh ấy. Anh nhanh chóng đỡ tên lính kia, bắt mạch xem còn sống nhưng đã quá muộn, anh ta bị vỡ nội tạng bên trong. Lúc này năng lượng hắc ám không còn nữa, Elando'rr đã giác ngộ ra, run rẩy nhìn

- R-Richter...t-tôi...không...

- Cậu còn nói không? Nhìn xung quanh cậu đi, xác nằm chất chòng lên nhau, còn dám nói không sao?...

Elando'rr đảo mắt, lòng đầy hoảng sợ, nhìn vào từng người một. Richter trừng mắt, tức giận, rút kiếm ra.

- Họ là những người cùng ngươi vui vẻ hát ca mấy ngày trước, bây giờ lại bị ngươi giết.

Elando'rr nhìn anh, lắc đầu

- Thật sự không phải...làm ơn...hãy nghe...

- Tai nghe mắt thấy mà còn chối cãi? Coi như nể tình ta còn xem ngươi là bạn. Từ nay nếu để ta gặp ngươi, ta sẽ triệt tiêu ngươi 1 cách không thương tiếc. Bây giờ hãy cút khuất mắt ta đi tên sát nhân!!

Trời tối sầm lại, một giọt mưa rơi xuống khóe mắt của cậu.

Elando'rr không thể nhịn được nữa, nước mắt thực sự đã lăn dài trên má. Con người mà cậu yêu mến đang đứng ở trước mặt, chỉa kiếm vào cậu, xem cậu là một kẻ thù. Khoảng cách " chiến hữu " đã tan thành mây khói không thể cứu vãn được nữa. Vừa mới hôm qua anh ngọt ngào với cậu, và hôm nay nó lại khác. Ông trời có vẻ thích trêu đùa số phận của cậu, ỷ cậu có một cuốc sống bất tử nên muốn làm gì thì làm.

- Còn không mau đi?!

Elando'rr nhìn anh, lấy đủ dũng khí mà ngước lên, cười

- Xin lỗi....

Cậu lặng lẽ rời đi, mưa ngày càng lớn khiến trời trắng xóa, cho nên cậu đi một đoạn ngắn thì đã không thấy hình bóng đó nữa. Richter lúc này mới buông kiếm, để kiếm rơi xuống đất, ngước mặt lên trời, nước mắt lúc này cũng chảy xuống, hòa với mưa.

- Tại sao em lại cười...rõ ràng không phải do em...

- Cuối cùng cũng đuổi được hắn ta đi rồi! - Một binh lính nói lớn

- Ngay từ đầu biết ngay hắn chả có gì tốt đẹp mà haha~

- Được có mỗi ngoại hình nhưng tâm địa độc ác cực!

- Tiếc quá, ước gì chỉ huy Richter đâm hắn một phát, thế mới trả thù được anh em đã gục ngã kia...

Ngày mà mọi người đang vui mừng, cũng là ngày một mình anh khóc.

Nhân sinh không luyến tiếc điều gì.

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro