Tối đen
Không gian xung quanh là mảng tối đen như mực tưởng chừng như kéo dài vô tận
Cậu không rõ bản thân đã mắc kẹt ở nơi xa lạ và lạnh lẽo này bao lâu rồi. Tầm nhìn, các giác quan hay thậm chí là sự hiện diện của chính mình... cậu cũng không thể cảm nhận được
Cơ thể cứ như vậy rơi xuống vực thẳm, từ từ và chậm rãi, chẳng biết lúc nào sẽ dừng lại
Và rồi cuối cùng, bỗng có một tia sáng loé lên ở giữa. Hình ảnh chiếc cây khổng lồ hiện ra, nó được bao bọc bởi thứ ánh sáng xanh tinh khiết, hùng vĩ và cao lớn tựa như một loài cây cổ đại
Quang cảnh đột ngột thay đổi
Dần dần có thể nhận thấy, đây thực chất là cuộc đời của ai đó đang được tua ngược, tái hiện lại một cách rõ ràng và chi tiết
Nó lướt qua rồi cũng nhanh chóng tan biến thành từng mảnh, không để lại bất kỳ giấu vết nào
Thước phim cứ tiếp tục tua ngược, cuối cùng là dừng lại tại khoảnh khắc người phụ nữ tóc tím đang tìm cách "đánh thức" cậu nhóc bên dưới. Cô vuốt ve gò má cậu, dịu dàng gọi
"Tỉnh dậy đi, con rối"
...
Thiếu niên dần dần lấy lại ý thức, cậu giật mình mở to mắt, bật dậy từ bên trong cơn mê mang
Hơi thở của thiếu niên hổn hiển, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi lạnh ướt đẫm chảy trên trán giống như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ
Tà áo yukata trắng cùng mảnh vải tím trong suốt rũ xuống, lọt vào tầm mắt cậu. Thiếu niên hoang mang nhìn chúng, bàn tay mảnh mai vô thức sờ soạng cơ thể mình
Đầu óc cậu trỗng rỗng, bên trong gần như không chứa một kí ức nào
"Tôi... Tôi là ai?"'
Thiếu niên tóc chàm bất an, vội vàng đảo mắt quan sát xung quanh. Nơi đây dường như là một sân vườn của hội quán bị bỏ hoang lâu năm, dưới đất rụng đầy những chiếc lá phong đỏ, nó phủ kín mặt đất trông rất bắt mắt
Cậu lần theo hướng rơi của chúng, ngẩng đầu lên nhìn tán cây đỏ rực ở phía trên
Mặc dù tâm trí hiện tại có phần hỗn loạn, nhưng được trông thấy một loài cây sặc sỡ như vậy, cậu cũng khó mà kìm lòng, vô thức vươn tay bắt lấy một cái lá đang rơi xuống
Thiếu niên đưa nó ra trước mặt chăm chú quan sát, tự hỏi đây là loài cây kì lạ gì
Cậu rũ đầu, đặt chiếc lá phong xuống bên cạnh vị trí mình đang ngồi
Khoảng thời gian tiếp theo thiếu niên vẫn chỉ ngồi yên tại vị trí đó, không hề có ý định đứng dậy, di chuyển hay nóng vội tìm cách rời khỏi nơi kì lạ này
Chỉ đơn giản nhắm mắt và suy nghĩ...
Cố gắng xoa dịu sự lo lắng của mình khi đột ngột "tỉnh dậy" mà không hay biết một điều gì cả
Lá phong đỏ rời cành, chậm rãi sượt qua mái tóc chàm và rơi xuống mặt đất. Thời gian không phải là vấn đề đối với một con rối, nó cho dù trải qua hàng trăm năm cũng sẽ không thay đổi
Cứ thế một ngày, hai ngày và rồi cả tháng trời đã trôi qua
Lá phong bây giờ đã che phủ mái tóc và quần áo của thiếu niên, vậy mà cậu vẫn nhắm mắt, giống như đang mơ một giấc mộng không muốn tỉnh dậy
Hành lang không bóng người đi lại, cảnh vật trơ trọi đổ nát
Âm thanh tà áo chuyển động bỗng vang lên, ngay lập tức phá tan bầu không khí im ắng đến đáng sợ đó
Cậu vươn tay phủi những chiếc lá trên đầu mình xuống, thấp thỏm đứng dậy, cuối cùng là hít một hơi thật sâu và thở ra
Thiếu niên đặt tay trước ngực, suốt quãng thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ xem bản thân là ai, bản thân đã được tạo ra như thế nào, suy nghĩ về việc tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này...
Sự hiện diện của cậu tại thế gian có ý nghĩa gì không?
Tất cả những câu hỏi đó, cậu hoàn toàn không thể trả lời được
Thiếu niên nắm chặt lồng ngực mình, nơi không có bất cứ nhịp đập nào
Thật kì lạ... thật kì lạ khi một con rối không có trái tim như cậu đang cảm thấy hoang mang, lo âu, đang biểu hiện ra những cảm xúc giống hệt con người. Điều này hoàn toàn trái với kiến thức mà cậu có được, rằng một con rối sẽ không có cảm xúc...
Cậu biết, hoài nghi về "sự tồn tại" của mình trong hoàn cảnh hiện tại là không hề cần thiết. Thế nhưng cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó
Một điều mơ hồ mà ngay cả chính cậu cũng không chắc chắn nó là gì...
Cậu có cảm giác bản thân đã từng biết nhiều hơn hiện tại, cậu có cảm giác rằng lỗ hổng trong lồng ngực mình đã từng được lấp đầy bởi một thứ chấp niệm mãnh liệt, tuy tiêu cực nhưng đầy mạnh mẽ và dai dẳng
Để rồi giờ đây thứ sót lại bên trong chỉ còn lại duy nhất sự trống rỗng...
Thiếu niên rũ mắt, bàn tay buông xuống khỏi mặt dây chuyền hình lông vũ trước ngực. Cậu ngẩng đầu ngước nhìn cánh cổng lớn và quyết định dùng tay đẩy nó
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu dọi vào tầm mắt khiến con rối theo bản năng phải nhắm lại. Sau một lúc thích nghi, cậu chậm rãi mở ra đôi mắt màu chàm, ngỡ ngàng trước quang cảnh tuyệt đẹp mà bản thân đang chứng kiến
Bầu trời lúc cuối ngày đổ bóng xuống đại dương rộng lớn một màu sắc đỏ cam rực rỡ, sóng biển rì rào xô vào bờ, xung quanh vắng vẻ im ắng, bình yên đến lạ thường
"Biển... thật đẹp"
Cậu rụt rè bước ra bên ngoài, đôi chân trần chạm vào thảm cỏ mềm mại, cuối cùng là chạm vào cát biển và hoà chung với ngọn sóng xô bờ
"Thế giới này có lẽ còn đẹp hơn thế nữa"
Thiếu niên thì thầm, làn gió mát ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của con rối làm tà áo trắng bay phấp phới giữa mặt biển bao la
Cậu cứ ngẩn người ngắm nhìn cho đến khi bầu trời dần chuyển sang màu đen
"Sự ra đời" của cậu có ý nghĩa gì?
Cậu sẽ tự đi tìm câu trả lời cho chính mình
Thiếu niên mỉm cười, sau một lúc cậu bỗng nhiên đưa mắt nhìn lên trên bầu trời đêm, song cảm thán một câu
"Ngôi sao băng lớn ghê..."
Một vệt sáng màu vàng không biết từ đâu xuất hiện đang dần dần rơi xuống phía bên kia biển cả
Vào ngày hôm đó, con rối tự gọi mình là "kẻ lang thang" bắt đầu chuyến chu du của nó, một cuộc hành trình không rõ đích đến
...
[Vị trí hiện tại của Wanderer: Hội Quán Shakkei thuộc Kannazuka, Inazuma]
Hội Quán Shakkei:
(Nguồn: Được mình chụp trong game)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro