Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng dọi xuống thân ảnh cô độc của con rối, đôi chân trần chậm rãi bước đi trên thềm cỏ xanh ngát. Những nơi cậu đi qua đều tạo ra tiếng xào xạc nho nhỏ, dưới sự im lặng tuyệt đối của màn đêm, thứ âm thanh nhỏ bé ấy dường như trở nên rõ ràng, êm dịu một cách kì lạ

Đôi ngươi màu tử đằng ngước xuống ngắm nhìn vỏ ốc nằm yên vị trong lòng bàn tay, đó là những chiếc vỏ xinh xắn với nhiều hình dạng khác nhau mà cậu vô tình nhặt được khi đi dạo trên bờ biển

Wanderer vui vẻ phát ra một tiếng cười nhỏ, mi mắt cậu cong lên nhìn vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn

Cậu có thể dễ dàng tìm kiếm niềm vui từ những việc làm ngây thơ hồn nhiên của mình. Wanderer chính là kiểu người như vậy đấy, trân trọng mọi thứ cho dù đó chỉ là những vật nhỏ bé chả đáng để quan tâm

Đối với cậu, không có thứ gì là tầm thường cả. Cây cối, hoa màu hay thậm chí là cát sỏi, chẳng phải thế giới này được xây dựng nên từ những thứ tầm thường đó sao?

Sau cùng một tâm hồn trong sạch thì sẽ luôn nhìn mọi thứ theo hướng tốt đẹp

"Đằng đó..."

Wanderer bỗng dừng lại, đôi mắt hướng về phía biển khơi

Cậu nhìn chiếc hộp kì lạ bị sóng đánh vào bờ, hơi cúi người xuống và dùng tay nhặt nó lên, xoay xoay ngắm nghía một hồi

Chiếc hộp có ngoại hình khá đẹp mắt trông giống như một chiếc rương kho báu nhưng kích thước lại nhỏ hơn. Dựa vào hiểu biết của cậu thì bên trong thường thường sẽ chứa các món đồ có giá trị mà con người rất yêu thích

Wanderer nghĩ đến đây thì nghiêng đầu, không rõ "các món đồ có giá trị" ở đây là cái gì

"A, hình như là bị khoá rồi" Cậu kết luận, sau khi thử dùng tay mở nó ra

Thôi thì cứ để nguyên như vậy đi, Wanderer cũng không ham, cậu chỉ tò mò muốn biết thứ con người yêu thích là cái gì thôi

Cách này không được thì sử dụng cách khác, lần này cậu không cố gắng mở nó nữa mà đưa tai áp vào chiếc hộp, sau đó dùng tay lắc lắc nó. Âm thanh va chạm vang lên, Wanderer bất ngờ lập tức nhận ra thứ ở bên trong là gì

Nhưng chưa để cậu kịp cảm thán thì một tiếng động kì lạ bỗng phát ra ngay bên cạnh

Wanderer theo bản năng quay đầu sang, hoá ra tiếng động ấy là đến từ một sinh vật sống, nó có hình dạng tròn trịa trong suốt, cơ thể dẻo dai đàn hồi trông không khác gì một cục thạch nảy

Dễ thương ghê...

Wanderer thầm nghĩ, hai bên má không tự chủ mà hồng lên

Mắt thấy nó hơi nhún nhún đầu về phía trước, cầu được vuốt ve. Cậu lúc này như muốn tan chảy ra rồi, đối mặt với sinh vật đáng yêu như này ai mà không mềm lòng cho được!

Đặc biệt là cậu nhóc đơn giản của chúng ta lại càng muốn cưng chiều nó hơn, không nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống, định giơ tay chạm vào đầu nó

Nhưng đến giữa chừng, con Slime Thủy tưởng chừng đáng yêu vô hại kia, bỗng há to cái mồm của nó, to đến mức mà có thể hoàn toàn nuốt trọn Wanderer vào bên trong

Wanderer: " ... "

Con rối tròn mắt nhìn cái hố đen chuẩn bị tiêu hoá mình, cơ thể tự phản xạ nghiêng người ra phía sau hoàn mỹ tránh được một kiếp, nhưng vì không giữ nổi thăng bằng nữa nên cả người bị ngã xuống cát biển

Tứ chi cậu cứng đờ, trơ mắt nhìn con Slime Thủy đang tiêu hóa chú cua đi lạc xấu số bên trong cơ thể

Khung cảnh này đối với một trang giấy trắng như Wanderer là quá kinh hoàng rồi

Cậu cố gắng đứng dậy và nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực chạy đi

Sau khi cảm thấy bản thân đã chạy đủ xa, Wanderer bắt đầu dừng lại, cậu mệt nhọc dựa lưng bên bức tường, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm một cú sốc kinh khủng như thế

Lợi dụng vẻ ngoài để dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy

Wanderer nghĩ cậu đã học được điều gì đó từ chúng rồi...

"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được..." Cậu thì thầm, lúc này nhìn xuống chiếc hộp trên tay mình

Vốn dĩ cậu định đặt nó về vị trí ban đầu nhưng do tình huống bất ngờ ban nãy làm cậu hoảng loạn quá, vì thế nên quên béng mất. Dù sinh vật đáng sợ kia có thể đã rời khỏi vị trí đó, nhưng nỗi ám ảnh của cậu thì vẫn chưa

Wanderer có chút bối rối, sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định mang nó theo bên mình, nếu có gặp chủ nhân thật sự thì tiện tay trả lại người ta luôn

Cậu gật gù đầu đồng ý, tay bê chiếc hộp tiếp tục chuyến hành trình của mình

Bước chân Wanderer bỗng khựng lại, lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ bản thân vẫn luôn đứng trước một con đường dẫn vào lò luyện kim

Nơi được bao phủ bởi những lớp sương tím dày đặc, nhà cửa cùng các cơ sở thì hoang tàn đổ nát như thể trước kia đã từng xảy ra một cuộc xung đột nào đó vậy

Sự u ám của nó khiến cho Wanderer phải rùng mình, cậu hơi lùi xuống, vô tình dẫm trúng dòng nước chảy từ phía bên trong lò luyện

Nó không phải là loại nước bình thường cậu hay nhìn thấy mà chính là dòng nước do tích tụ độc tố lâu năm hoá thành màu tím

Lông tơ cậu lập tức dựng đứng, giật mình nhảy lui xuống hơn chục mét. Nét mặt cậu nhợt nhạt vì sợ, vội vàng kiểm tra cơ thể của mình xem nó có bị làm sao không

Cậu mới bước ra bên ngoài được vài tiếng thôi đó! Nếu bị hỏng hóc ở đâu cậu sẽ khóc mất!

May mắn thay là không bị làm sao cả, sau một lúc cũng không thấy xuất hiện triệu chứng bất thường

Wanderer thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ loại độc này không ảnh hưởng lên cơ thể nhân tạo của cậu

Sau khi đã chắc chắn bản thân không bị làm sao, cậu quay đầu, không chần chừ mà muốn rời khỏi nơi này, nhưng xong rồi càng đi cậu lại càng cảm thấy những bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu

"Kì lạ thật"

Con rối nhìn nơi âm u phía sau, tâm trí trong giây lát đã sinh ra những cảm xúc kì lạ mà chính cậu cũng không thể xác định được

Wanderer hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, độc tố hình như vẫn ảnh hưởng đôi chút đến cậu vậy nên mới sinh ra ảo giác đây mà

Cậu dứt khoát quay đầu rời đi, lần này không ngoảnh mặt lại. Thứ cảm xúc kì lạ ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí con rối, chỉ tiếc rằng một bức tường vô hình đã hoàn toàn ngăn cản nó chạm đến được cậu

Người không nhớ là không biết...

...

[Ví trí hiện tại của Wanderer: Tatarasuna]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro