Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu phủ một tầng mây đỏ, xa xa có bóng hai thiếu niên đang rảo bước trên con đường mòn dẫn vào thành

Những tia nắng yếu ớt cuối ngày dọi xuống thân ảnh vững vàng của vị thám tử trẻ tuổi. Wanderer dõi nhìn bóng lưng anh, bỗng nhớ tới chuyện hồi sáng khi mà hai người đang cùng nhau ngắm cảnh trên lan can thì Heizou đột nhiên bị người của hiệp hội phát hiện trốn việc, thế là cả hai phải chạy té khói ra khỏi thành

Lẽ ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng giữa đường bọn họ lại vô tình dẫm trúng Hoa Lừa Dối, song bị dí đến tận làng Konda luôn

Nghe thấy tiếng bật cười phát ra bên cạnh, Heizou thở dài, biết cậu đang nhớ đến chuyện hồi sáng

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy khuôn mặt thanh tú của con rối, vô tình khiến cho đôi mắt màu hoa tử đằng vốn dĩ đã nổi bật với vết kẻ đỏ, nay càng trở nên rạng rỡ hơn. Tuy sắc sảo lanh lợi nhưng lại không mang đến cảm giác xảo quyệt

Một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy ấm áp

Heizou ngứa ngáy trong lòng, không kìm được vươn tay xoa đầu cậu một cái

"Tối nay tôi nấu cơm cà ri cho cậu ăn nhé?"

"Được ạ!"

Một buổi tối nữa lại đến. Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, Wanderer trèo lên giường, tiếp tục bám lấy bên cạnh Heizou nghe đọc truyện. Nhưng lần này cậu nhóc không chỉ im lặng lắng nghe nữa mà thắc mắc rất nhiều thứ

Heizou thấy vậy cũng không phàn nàn, chu đáo giải thích cho cậu, thầm vui mừng khi đối phương đã tin tưởng mình hơn

Thời gian trôi qua yên bình, lúc này ở bên ngoài trời đã tối đen như mực

Heizou vươn tay tắt đèn, đắp chăn nằm quay đi chỗ khác. Đôi mắt của hắn cứ nhắm rồi lại mở ra, không phải do hắn bị bệnh đâu, chỉ đơn giản là không muốn ngủ thôi

Nếu ngủ là sẽ phải nằm mơ, những lúc như thế này hắn sợ nằm mơ hơn bao giờ hết

"Anh, anh" Người đằng sau kéo áo hắn "Anh ngủ chưa ạ?"

Heizou quay xuống nhìn, thấy cậu bạn nhỏ nhà mình vẫn còn thức

"Tôi chưa, chỗ sáng nay cậu bị vấp ngã nó đau lên à?"

Wanderer lắc đầu, đáp lại một tiếng "Không sao" cực kì ngoan. Cậu nhìn hắn, khóe môi bỗng cười lên đầy ôn nhu khiến Heizou không tự chủ khựng lại đôi chút

"Ngày hôm nay cảm ơn anh nhé!"

Người bên cạnh nghe thấy rất rõ, hắn hoang mang: "Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi vậy?"

Wanderer khẽ cười: "Vì rất nhiều thứ"

Heizou không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng khi này khá phức tạp

Hắn nghĩ đến thời khắc bọn họ chia tay, tự hỏi lúc đó bản thân sẽ đối diện cậu và nói những lời gì. Đó có thể sẽ là một lời mà hắn thường hay nói với mấy tên tội phạm, hoặc đơn giản là cái vẫy tay tiễn biệt như đã hứa với cậu...

Và rồi cứ thế bao nhiêu nỗi niềm trong lòng thu gọn lại bằng một tiếng "ừm"

Wanderer mỉm cười, cậu nằm nhích lại gần người kia. Cơ thể nhỏ bé gần như lọt thỏm trong lòng hắn

Heizou thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Cảm giác dễ chịu mà cậu đem lại khiến đầu óc hắn trở nên trì trệ

Hoạt động liên tục cả ngày, thức trắng hai đêm liên tiếp, cơ thể không kiệt quệ thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói thật là Heizou cũng mệt mỏi lắm rồi...

"Ngủ ngon nhé, người bạn của tôi"

...

Tích tách tích tách

Giọt mưa lấp lánh như ngọc, nhẹ nhàng rơi xuống ghế đá lạnh lẽo

Chiếc áo khoác mỏng lốm đốm những vệt nước, thiếu niên không biết từ khi nào cơn mưa đã càng lúc càng nặng hạt, xối xả dội lên cơ thể gầy nhỏ của cậu

Dàn người dần thưa thớt, đua nhau đi tìm chỗ trú mưa. Lễ hội nhộn nhịp khi nào, giờ đây cũng chỉ còn lại cái bóng. Không người, không âm thanh, có ánh đèn lồng ấm áp nhưng trong mắt thiếu niên lúc này cũng lạnh lùng đến rợn người...

Danh gia vọng tộc, xuất thân cao quý

Cậu thiếu niên cũng giống như bao người, bất đắc dĩ phải đi theo sự nghiệp của cha. Tuổi nhỏ gánh vác trên vai gia tộc, mỗi ngày chỉ mong có thể thoát khỏi cuộc sống cha truyền con nối, chỉ mong có thể được cùng những người bạn trong xóm vui đùa bên nhau...

Nếu bản thân vẫn luôn khổ sở như thế, nếu tâm can vẫn bị giày vò bởi sự cô độc. Vậy thì tại sao cứ nhất thiết phải tìm phải tìm đến nơi này vậy?

Lộp bộp lộp bộp, một chiếc ô được đưa về phía cậu

Dẫu biết là nơi đó không phù hợp với mình, nhưng có lẽ sâu bên trong cõi lòng đã nguội lạnh ấy vẫn còn tồn tại tia hi vọng

Hơi ấm từ người kia truyền đến lòng bàn tay của cậu. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt ngọc bích u tối lạnh lẽo bỗng phát sáng long lanh như có dòng suối trong chảy qua

So với ánh đèn lồng phía trên, nụ cười của anh khi đó còn toả sáng gấp vạn lần

"Để tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Khung cảnh bất chợt tối sầm lại

Thiếu niên mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó, một giọng nói thân thuộc mà hằng ngày cậu vẫn thường nghe, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại có cảm giác hoài niệm đến lạ...

Thiếu niên khẽ mở mắt, không gian xung quanh đã thay đổi. Không phải khung cảnh tấp nập của một lễ hội nữa, thay vào đó là cánh đồng cỏ bát ngát, nơi có những ngọn gió thổi nhẹ nhàng

Hoá ra ban nãy chỉ là một giấc mơ...

Thiếu niên thầm nghĩ, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời trong xanh

Cảm thấy không có gì đáng để quan tâm nữa, lúc này cậu mới chuyển sự chú ý sang phía thanh niên nãy giờ vẫn ra sức gọi mình

Người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Anh ta chính là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn thân nhất mà cậu có...

"Thiệt tình, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có ngủ ở bên ngoài mà! Lỡ bị ma vật tấn công thì làm sao!"

Nét mặt người kia lo lắng nhìn cậu, giọng điệu rất sốt sắng

Thiếu niên hơi cúi đầu, biết lời anh nói là đúng. Khu vực bên ngoài không an toàn, nhất còn ở những nơi vắng người

"Tôi xin lỗi..."

Người nọ nghe vậy thì thở dài, căn bản không thể nào nổi giận với cậu. Anh ngồi xuống thảm cỏ ngay bên cạnh, vươn tay xoa đầu bạn nhỏ của mình, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cậu lần sau nhớ cẩn thận hơn

Thiếu niên cũng không từ chối cử chỉ ân cần đó mà yên lặng để anh xoa

Trẻ vị thành niên thường hay nóng tính lắm, nếu là bình thường thì cậu đã gạt tay anh ra rồi, nhưng không hiểu vì sao lần này lại có chút lưu luyến nó...

Thấy cậu không giận, anh liền trở nên to gan hơn, cố chấp xoa thêm vài cái rồi mới nhả

Cái túi bị vứt xó nãy giờ cuối cùng cũng được chủ nhân chú ý đến, anh vui vẻ lấy từ bên trong một món đồ chơi giải đố được nhập từ bên Fontaine và đặt nó vào tay cậu

"Cho cậu đấy!"

Thiếu niên ngạc nhiên, không ngờ tới lại được anh tặng cho món đồ này

Nhớ đến giá cả đắt đỏ mà bản thân xem được trên ti vi, cậu càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, vừa muốn nhận lại vừa không muốn nhận

"Tôi..."

"Không sao mà, cậu cứ cầm đi!" Anh đẩy món đồ chơi về phía cậu, khóe môi nở nụ cười rất tươi

Tuy ngoại hình không có gì đặc biệt nhưng mỗi lần anh cười lên lại vô cùng đẹp

"Sau tôi còn tặng cậu mấy món đắt hơn thế này!"

Thiếu niên sững sờ trước lời nói của đối phương, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày bất giác nâng lên một nụ cười nhẹ, ôm chặt lấy món đồ chơi ấy

Cậu mỉm cười, khẽ nói

"Cảm ơn..."

Trông thấy người bạn nhỏ cười, anh xúc động, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác rất thành tựu

Thiếu niên lớn lên đôi mắt vô cùng đẹp, đặc biệt còn có hai nuốt ruồi lệ chí hoàn hảo. Cái khuôn mặt này mà suốt ngày chỉ treo đi treo lại một biểu cảm, thật sự quá lãng phí mà!

Người kia thầm nghĩ, bản thân không thể để cơ hội vụt mất được. Thế là sau một hồi đắn đo, anh quyết định dẫn cậu đến rừng Chinju, nơi nổi tiếng với những đoá Hoa Đêm xinh đẹp, rực rỡ tựa như ngàn sao trên bầu trời

Hai người dừng lại ở một con suối chảy gần đó. Thiếu niên còn chưa kịp cảm thán trước sự kì vĩ của nơi đây, thì người bạn thân đứng bên cạnh đã choàng lấy vai cậu và giơ lên chiếc máy ảnh

"Chúng ta không thể chụp hình chung nếu cậu cứ giữ biểu cảm rầu rĩ đó đâu"

Anh nhìn cậu, trên khuôn mặt rất rỗi bình thường ấy rộ lên một nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời

"Hãy cười lên đi, Heizou!"

Bọn họ đã sai từ khi nào vậy?

...

Heizou tỉnh dậy một lần nữa, xung quanh lúc này chỉ còn là một khoảng không trắng xoá, vô định. Không phải là khu lễ hội cũng không phải là cánh đồ cỏ bát ngát, mọi thứ trong đầu hắn hiện tại đều mông lung, mơ hồ đến kì lạ

Tự nhắc nhở bản thân không được phép dừng chân tại chỗ, Heizou quyết định đứng dậy, lựa chọn một phía ngẫu nhiên và bước đi

Thời gian ở nơi này trôi qua rất chậm, chậm tới mức mà hắn cứ ngỡ mình đã đi được vài tiếng rồi

"Heizou, tôi..."

Một giọng nói thân thuộc vang lên, bước chân Heizou cũng đột ngột khựng lại

Không gian màu trắng bắt đầu biến đổi, từ những chi tiết mờ ảo dựng thành khung cảnh cánh đồng cỏ rõ nét hệt như in trong trí nhớ của hắn. Tại nơi đó xuất hiện bóng dáng hai người đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng khác với những cuộc đối thoại cười cười nói nói hằng ngày, bầu không khí khi này ngột ngạt đến khó chịu

Heizou trầm mặc, mi mắt hắn rũ xuống và đôi môi mím chặt nhau

Hắn không nói lời nào tiếp tục bước đi, hoàn toàn không bị quang cảnh trong quá khứ đả động đến

"Tôi là một tên trộm"

Đúng vậy, anh là một tên trộm

Anh không phải con của thương gia giàu có hay sở hữu gia tài đồ sộ, anh chỉ là một tên trộm, một tên trộm không hơn không kém, cố gắng sống sót qua ngày nhờ vào nghề trộm cắp

Heizou nhớ ra rồi, hắn đã nhớ lại toàn bộ

Lý do tại sao hắn lại ở nơi kì lạ này, lý do tại sao bản thân lại được nhìn và nghe thấy anh một lần nữa

Tất cả là bởi vì đây chính là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà hắn luôn muốn quên đi

Heizou cắn môi, mặc dù đã đi xa khỏi cánh đồng cỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của hai người văng vẳng trong tai

Chát! Một tiếng tát vang lên

Âm thanh ấy như một lưỡi dao, tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực hắn...

"Đừng bao giờ gặp tôi nữa!"

Heizou chỉ im lặng và tiếp tục bước đi, bọn họ đã không gặp nhau một năm sau đó

Ở phía cuối con đường, hắn lại một lần nữa trở về khu vực lễ hội. Tiếng la hét của người qua đường cùng những vệt máu loang lổ trên đường đi như đang chỉ dẫn Heizou đến điểm đích của giấc mơ này

Hắn cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt người bạn thân máu me đầm đìa nằm gục dưới đất

Vài phút trước, anh ta đã xảy ra tranh chấp với một tên lưu manh có ý đồ muốn trộm tiền của người khác. Tên lưu manh đó trong lúc hoảng loạn đã rút dao ra và đâm thẳng vào tim anh...

Heizou quỳ gối xuống định dùng tay nâng cơ thể người kia lên, ít nhất để anh không cảm thấy đau đớn dưới thềm đất lạnh lẽo như vậy. Nhưng khoảnh khắc cánh tay hắn gần chạm đến, thì nó đã hoàn toàn xuyên qua cơ thể của đối phương

Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, cảm giác này xót xa đến nhường nào chỉ Heizou hiện tại mới có thể hiểu được...

Hắn lảo đảo đứng dậy, muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này

Một bàn tay tái nhợt từ bên dưới vươn lên, yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn. Heizou lập tức giật mình mà quay xuống, hắn nghe thấy anh ho khan, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống dường như không còn trụ được lâu nữa

"Heizou... cậu đã cao lên rồi nhỉ?"

Khoé môi chàng trai đó nhen nhóm một nụ cười, anh cố gắng mở chiếc túi mà bản thân đã ra sức bảo vệ bằng cả tính mạng ra. Bên trong không có bất cứ một đồng mora nào, chỉ có một viên đá cuội màu xanh, vật tượng trưng cho tình bạn trong sáng của họ

"Tôi ấy..."

Người thanh niên ngước đầu nhìn cậu, lấy toàn bộ sức lực sót lại giơ viên đá lên trước mặt Heizou. Khoé môi dính máu khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng và ấm áp đến vô cùng

"Cũng đến đây để gặp cậu, người bạn đầu tiên của tôi ơi..."

Nói xong, cơ thể anh cũng mất hết thăng bằng mà ngã xuống trong cái ôm của người bên cạnh

Khung cảnh lễ hội dần tan biến, ngay cả anh cũng đang dần hoá thành những hạt thủy tinh li ti, bay đi rồi biến mất vào hư không

Heizou biết chứ, tất cả những gì anh nói ban nãy chẳng qua chỉ một phần kí ức được tái hiện bởi não bộ...

Trong quá khứ anh ta cũng đã nói những lời y chang như vậy với hắn, nói rằng tôi cũng đến đây để gặp cậu, nói rằng cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi...

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Heizou run rẩy ôm lấy hình bóng của người bạn đang dần tan biến

Dù có cố gắng quên đi, dù có cố gắng kìm hãm thế nào. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, hắn vẫn lại tiếp tục rơi lệ vì một người

"Tôi xin lỗi..."

...

Heizou nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của ai đó, một giọng điệu đầy lo âu nhưng trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như làn nước xuân. Hắn nhận ra giọng nói đặc biệt này, gần như chỉ cần nghe thoáng qua là đã có thể đoán nó thuộc về ai

Vị thám tử mỉm cười, lặng lẽ vươn tay lên gạt đi giọt lệ đang rơi xuống của cậu

"Khóc theo tôi làm gì chứ? Đừng lo lắng mà, tôi không bị thương, không bị đau ở đâu hết..." Hắn nuốt xuống, giọng nói hơi vỡ ra "Tôi nói thật đó..."

Heizou nghẹn ngào, cổ họng bị bóp nghẹt đến đau nhói. Hắn nheo mắt, dư âm còn đọng lại từ cơn ác mộng mãnh liệt tới mức khiến cảm xúc của hắn hiện tại vẫn chưa thể bình ổn được

khóe mắt vỗn dĩ vẫn còn lưu lại chút ướt át, bây giờ lại tiếp tục trào ra không kiểm soát. Cơ thể hắn bắt đầu run lên, nhào đến nắm chặt lấy bả vai cậu, vùi mình vào lòng thiếu niên bật khóc

Wanderer đối mặt với tình huống này cũng không biết nên xử lý thế nào

Cậu im lặng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Bên cạnh hắn]

--------------------------------------------

Để mọi người tránh nhầm lẫn mình sẽ rào lại một lần nữa ạ (  ; ω ; )

Đây là truyện vô cp, nghĩa là trong truyện sẽ không có các tình tiết liên quan tới tình cảm. Mọi mối quan hệ trong truyện cũng chỉ dừng lại ở đồng đội và bạn bè thân thiết, không dính dáng tới tình yêu

Quá khứ của các nhân vật có thể sẽ được mình thêm thắt một số chi tiết để tăng phần kịch tính. Nếu mọi người muốn chia sẻ nó với người khác, hãy lên các trang mạng uy tín để kiểm tra độ chính xác của nó trước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro