Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời ngoi lên chiếu ánh mai xuyên qua khung cửa sổ. Căn phòng từ trong bóng tối bừng sáng, khắp mọi ngóc ngách như được gột rửa, căng tràn sức sống của một ngày mới

Nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra bên cạnh, thiếu niên còn đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm, lúc này bắt đầu mơ màng tỉnh giấc

Cậu ngồi dậy, trông thấy người hôm qua nằm kế bên mình đang buộc tóc ở phía đầu giường, trên thân khoác một chiếc áo haori có màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt sáng sủa đầy năng lượng, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa mới thức trắng cả đêm

"Bây giờ vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm một lúc nữa đi" Heizou quay xuống nhìn cậu, ân cần nói

Hắn thắt dây buộc tóc, lại thấy cậu bạn nhỏ từ đằng sau đi tới chỗ mình ngồi, thầm nghĩ có vẻ cậu ta không muốn ngủ nữa

Sẵn tiện đang cầm chiếc lược trên tay, Heizou quay sang, giúp Wanderer chỉnh lại một vài sợi tóc bị rối

"Anh"

Heizou hơi dừng lại, hắn hỏi: "Sao thế?"

"Hôm nay anh mặc áo ngoài"

Vị thám tử ngây ra một lúc, song bỗng dưng bật cười. Hoá ra là cậu để ý đến chuyện này

Bình thường hắn hay có thói quen vắt haori ở quanh hông, đơn giản là vì kiểu áo này rất dễ gây cản trở chuyển động và không thích hợp mặc trong lúc làm nhiệm vụ

Nếu có mặc hắn cũng chỉ mặc vào ngày nghỉ, thậm chí có khi lười còn chẳng thèm động tới luôn

"Vậy cậu thấy có hợp không?" Hắn đột nhiên hỏi

"Rất đẹp ạ"

Nghe cậu bạn nhỏ không một chút miễn cưỡng trả lời mình, Heizou khẽ mỉm cười

"Vậy sao..."

"Hồi xưa nó còn rộng thùng thình cơ" Hắn thì thầm nghe như một tiếng than thở

Sau khi đã chải tóc xong cho Wanderer, Heizou đặt chiếc lược xuống bàn, như một người anh trai có trách nhiệm tận tình giúp đỡ cậu sửa soạn buổi sáng. Đó là mấy việc đơn giản như đánh răng rửa mặt, cơ mà Wanderer thì chắc chắn không biết rồi

Heizou đứng sau hướng dẫn cậu, tấm gương treo tường khi này phản chiếu khuôn mặt mỹ mạo của thiếu niên, vẫn như cũ gợi cho hắn một cảm giác lạ lùng, rất quái đản

Chà, nếu nhìn kĩ thì dung nhan cậu ta rất dễ liên tưởng đến một người

Nhưng Heizou cho rằng không nên gán ghép hai người lại với nhau. Bởi vì căn bản so với con người vô tình tựa như sấm sét ấy, Wanderer hoàn toàn khác biệt

"Cậu có đôi mắt rất đẹp" Heizou khẽ nói

Wanderer cứ ngỡ đây là một lời khen bình thường, cậu cảm ơn hắn mà không biết đến ẩn ý bên trong nó

Hai người sửa soạn xong xuôi thì bắt đầu kéo nhau ra bên ngoài ăn sáng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thoạt nhìn êm ấm vô cùng

Heizou dẫn cậu tới quán ăn mà mình yêu thích, gọi hai tô cơm thịt cốt lết cho hai người

Wanderer vốn dĩ định từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, sau cùng cậu lại gật đầu đồng ý. Đơn giản là vì tò mò hoặc cũng có thể là vì cậu không muốn làm người kia thất vọng...

Cứ như vậy hai người ngồi xuống từ tốn thưởng thức bữa ăn của mình

"Căn nhà mà cậu đang ở là của người khác cho mượn đúng không?" Heizou bỗng lên tiếng

Wanderer biết anh cũng thừa sức đoán ra, thành thật mà gật đầu: "Vâng ạ"

"Bao giờ cậu định rời đi?"

"Hai ngày nữa, sau khi em nhận được áo"

Một kẻ lang thang sẽ không dừng chân tại một chỗ quá lâu. Mái nhà đối với một người như cậu cũng chỉ là tạm thời mà thôi

Bản thân Wanderer cũng mong muốn mình có thể đi tới nhiều nơi xa xôi hơn, không ngừng nỗ lực tìm hiểu, gặp gỡ và giúp đỡ nhiều người khác. Bởi vì cậu nghĩ rằng điều đó có thể khiến bản thân hiện tại trở nên ý nghĩa hơn một chút

Cho dù đó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa trong việc lấp đầy lỗ hổng không đáy...

Wanderer từ lâu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng vô cùng

"Một ngày nào đó em quyết định rời khỏi Inazuma..."

Con rối nhìn sang người kế bên, khóe môi cong lên nụ cười hiền lành

"Nếu được anh qua tiễn em nhé!"

Heizou trầm mặc, thầm nghĩ cậu nhóc này quả thực rất to gan. Biết đến lệnh Bế Quan Tỏa Cảng vậy mà vẫn dám hiên ngang đối diện với một lính tuần tra là hắn, nói ra kế hoạch đào tẩu của mình...

Chữ "nếu được" quanh quẩn trong đầu Heizou, hắn chỉ buồn lòng đáp lại một tiếng

"Ừm"

Hai người đứng dậy trả tiền, sau đó cũng rời khỏi quán ăn sáng

Bọn họ cùng nhau đi mua đồ ăn nhẹ để tráng miệng, nhưng vì thấy cửa hàng gần đó có vẻ đông khách nên Heizou không còn cách nào khác đành phải bảo cậu đứng ở ngoài chờ, dặn dò không được chạy đi đâu lung tung

Wanderer từng một lần khiến Nester chạy tán loạn đi tìm, lần này rút kinh nghiệm rất ngoan ngoãn mà đứng ở gốc cây chờ người

Một vài thiếu nữ đi ngang qua trông thấy cậu ăn vận kì lạ nhưng khí chất thanh tao đẹp đẽ hệt như nhân vật bước ra từ trong truyện cổ tích, thì không kìm được mà ghé tai nhau

Mặc dù bọn họ chỉ thì thầm, không có ý nói to gây mất lịch sự. Cơ mà vẫn phải vạch trần một điều rằng... Wanderer hoàn toàn nghe rõ tất cả!

Thiếu niên ngây thơ hiểu ý nghĩa của từ "xinh đẹp" là gì, gò má cậu hơi đỏ lên, bối rối hạ thấp sự tồn tại của mình

Dưới gốc cây anh đào, cánh hoa rơi lả tả, Wanderer chợt nghĩ hình như mình càng ngày càng dựa dẫm vào Heizou rồi. Rõ ràng trước đây cậu không như vậy nhưng bây giờ đến việc đi mua đồ tráng miệng cũng là anh ấy đi...

Không, thay vì nói là dựa dẫm sử dụng từ "tin tưởng" sẽ hợp lý hơn

Vì cậu biết anh ấy là con người như nào, vì cậu biết anh ấy sẽ tìm mọi cách để cậu không phải mệt nhọc chen chúc chỗ đông người, vậy nên Wanderer mới không hề băn khoăn

Nếu là trước kia thì cậu đã hỏi tại sao anh lại không cho mình đi theo rồi...

"Cộng sự!"

Heizou từ đằng xa chạy tới chỗ cậu

Con rối nhìn người kia, lại nhìn thứ kẹo bồng bềnh như đám mây trên tay anh ấy, ánh mắt sáng lên lung linh. Nhưng khi ăn vào, vị ngọt tan chảy trong miệng khiến khuôn mặt điềm tĩnh của Wanderer cũng phải nhăn lên đôi chút

Nó chắc chắn không tệ, chỉ là cảm giác dính dính và lợ lợ trong khoang miệng... làm cậu không thích ứng nổi

Heizou để ý lông mày của người bên cạnh hơi nhăn lại, biết ngay cậu không ăn được đồ ngọt

"Không cần cố đâu, nếu không thích thì để tôi ăn hộ cho"

Cậu nhóc gật đầu, đúng là cậu chịu không nổi

Một người hay thể hiện thành ý như Wanderer mà bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Heizou có chút bất đắc dĩ, mềm lòng xoa đầu cậu an ủi, quyết định chạy đi mua một que mực ống nướng thay thế

Nhìn cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn ăn mực, tâm trạng Heizou lần nữa nhảy vọt, thế là lại xoa đầu cậu thêm mấy cái

"Chờ tí, tôi qua đây chút"

Hắn rẽ vào cửa hàng gần đấy mua một thứ gì đó, sau khi quay lại liền đặt nó vào tay cậu

Một chiếc bình chứa hạt giống phong với kích thước khá lớn, hắn cẩn thận nhắc nhở cậu vài điều, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "thời khắc quan trọng"

Wanderer lắng nghe lời hắn, cậu suy tư một lúc rồi nắm chặt lấy chiếc bình trong tay, khẽ gật đầu

Bàn xong chuyện chính Heizou lập tức đổi chủ đề

"Vậy hôm nay chúng ta đi khám phá đâu đó xa hơn nhé!"

Wanderer mỉm cười, không có ý kiến

Bỗng trong thoáng chốc một sắc đỏ rực rỡ chợt lướt qua, thiếu niên tóc chàm giật mình theo bản năng quay đầu sang bên cạnh nhưng không thấy ai cả

Wanderer giữ nguyên tầm nhìn, cậu chậm rãi lại gần lan can vắng người, ở trên cao nhìn xuống dưới những bóng cây lá đỏ ẩn hiện đằng xa xa, một màu sắc thân thuộc mà không biết từ khi nào đã hằn sâu vào tâm trí cậu

"Anh Heizou, đằng kia là cây gì vậy ạ?" Wanderer hỏi

Vị thám tử thấy cậu đứng ở lan can thì cũng đi đến gần ngắm cảnh chung, hắn trả lời

"Là cây phong đỏ đó, trong văn hoá dân gian nó tượng trưng cho sự sinh trưởng và phẩm chất kiên trì không bỏ cuộc"

Những tán lá đỏ thắm sặc sỡ mang trong mình khả năng xua tan bóng tối, đem lại cảm giác bình yên và tích cực. Nói chung giống như hoa anh đào, đây là một loài cây rất kì diệu

"Xem ra cậu có vẻ thân thuộc với nó nhỉ?" Heizou dựa tay lên lan can

Wanderer nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng..."

Khoảnh khắc đầu tiên con rối tỉnh giấc, nó đã nhìn thấy lá phong rơi

...

Lúc này tại ngôi làng nằm ở ngoại ô thành Inazuma, vị samurai tóc cam ăn mặc trang nhã, đội mũ rơm che mặt vừa bước đi bên cạnh người bạn của mình vừa dùng tay đùa nghịch với chú mèo trắng bám trong thân áo

Viên Vision lôi loé sáng dưới ánh mặt trời, anh lay lay cây cỏ trong miệng, hứng thú nhìn xuống cậu bạn tóc trắng

"Hiếm khi thấy cậu thẫn thờ đấy" Anh hỏi "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Đối phương vẫn bước đi đều đều, quyết định không giấu giếm làm gì

"Người ban nãy chúng ta đi ngang qua không có nhịp tim"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Làng Konda thuộc đảo Narukami, Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro