Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer ôm chiếc hộp trên tay, men theo con đường trải bằng đá cuội tiến sâu vào bên trong khu rừng. Một nơi không có sự hiện diện của nguy hiểm, nơi mà ngay cả gió cũng nâng niu từng chiếc lá, mọi thứ đều gắn liền với hai chữ "yên bình"

Cậu chậm rãi bước đi, thầm nghĩ cũng có chút kì lạ khi mà một nơi ai cũng có thể ra vào tự do, lại an toàn đến mức này

Một khu rừng vắng vẻ không phải sẽ có thú dữ hay kẻ xấu tới tụ tập sao?

Bên đường bỗng xuất hiện một bức tượng đá được tạc hình một con chồn Bake-Danuki. Wanderer đưa mắt nhìn nó, song lại quay xuống nhìn những sinh vật nhỏ bé với ngoài hình y hệt đang bám theo sau lưng mình

Chúng bị phát hiện liền lập tức tản nhau ra, nấp mỗi đứa một nơi. Cảnh tượng chạy tán loạn kia kì thực rất dễ thương

Con rối lúc này như nhận ra điều gì đó, cậu cười nhẹ

"Ra là vậy..."

Chúng đã bảo hộ nơi này

Tiếng gió vẫn xì xào trên những tán cây xanh, từng cơn từng cơn và rồi bất chợt lặng dần như tan biến vào hư không

Ở trên cành cây cao, một đôi mắt đen tuyền âm thầm liếc nhìn thiếu niên bên dưới, người có nụ cười hiền hoà tựa như gió mùa xuân, đang chơi đùa cùng đàn chồn tinh nghịch. Nó vỗ cánh bay đi, cố tình tạo ra vài tiếng động nhỏ để thu hút sự chú ý của Wanderer

Cậu bất ngờ nhìn lên, vội vã tạm biệt bọn chúng, sau đó liền lập tức đuổi theo

"K-Khoan đã!"

Thiếu niên vượt qua cánh cổng trời lâu đời, tiếp tục chạy lên trên những chiếc bậc thang đá cồng kềnh

Bước chân cậu dần chậm lại, cuối cùng là dừng trước một bức tượng Bake-Danuki khổng lồ đã cổ kính và mọc rêu xanh

Đây là nơi duy nhất trong khu rừng có ánh sáng chiếu dọi xuống, cùng với những ngọn nến dập dờn thắp xung quanh, trông giống như một ngôi đền cổ linh thiêng thờ phụng một huyền thoại xưa kia

Quạ đen đáp xuống bức tượng cổ, nó quay xuống nhìn cậu như thể đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu

Wanderer ngạc nhiên, không ngờ trong khu rừng lại tồn tại một nơi như vậy. Cậu lại gần, nhỏ nhẹ cất giọng

"Xin... Xin chào?"

Ánh mắt nó trầm tĩnh nhìn thiếu niên nhưng có phần nhẹ nhàng hơn so với lần đầu gặp mặt

Quạ đen dùng chiếc mỏ cọ cọ phần lông cánh của mình, lấy từ bên trong một mẩu giấy nhàu nát, chậm rãi mở nó ra và ngậm lên miệng

Hai chữ "Không trả" nghệch ngoạc to đùng

Wanderer im lặng nhìn chúng, song đột nhiên cậu bỗng bật cười. Quạ đen cảm thấy mình như vừa bị sỉ nhục, nó tức giận quăng mảnh giấy đi, bay tới liên tục dùng mỏ gõ vào đầu thiếu niên

"Tôi không có ý chê bai gì đâu..." Con rối mỉm cười, thay vì ngăn cản lại, cậu cứ để nguyên cho nó xả giận lên mình

"Chỉ là nét chữ đó dễ thương lắm đấy!"

Quạ đen bất ngờ khựng lại sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Nó không tiếp tục mổ nữa, lặng lẽ đáp xuống đậu ở vai cậu, quay đầu sang chỗ khác "quác quác" hai tiếng không rõ là đang cảm ơn hay là phản bác lại

Wanderer tủm tỉm cười, chỉ cần nó không giận nữa là ổn rồi

Sau đó cậu cầm chiếc hộp trên tay mình đưa ra phía trước, mở nó ra cho chú quạ đen xem. Bên trong chứa đầy ắp những bộ trang sức cùng các loại đá quý lấp lánh, thoạt nhìn cứ như đồ thật vậy. Đến đây Wanderer cười ngại

"Thật ra toàn bộ chỗ này đều là đồ giả hết... chúng rất dễ bị ăn mòn, không thể dùng lâu dài được. Chắc là chỉ có thể miễn cưỡng trang trí trong một khoảng thời gian"

Wanderer có gì nói đó, cậu hỏi: "Cậu thấy có được không?"

Quạ đen nghe cậu thật thà như vậy thì im lặng, bỗng nó đột nhiên đập cánh bay đi đâu đó

Sau một khoảng thời gian, rất nhanh nó đã mang chiếc nhẫn mà bản thân mới đánh cắp được hôm nay quay trở lại, đáp xuống ở cổ tay Wanderer

Quạ đen thả chiếc nhẫn vào hộp nhưng chỉ lấy từ bên trong đó một chiếc nhẫn giả khác rồi bay về lại bức tượng

"Cậu không định lấy hết sao?" Wanderer có chút hoang mang trước hành động của nó

Quạ đen chỉ im lặng. Khi nhìn vào ánh mắt đen huyền bao phủ, cậu không biết lý do tại sao nhưng thầm hiểu ra nó chỉ đơn giản là muốn làm vậy

"Kì lạ thật, cả cậu lẫn Heizou và Nester đôi lúc đều khó hiểu y chang nhau..." Wanderer rũ mắt, nhỏ giọng nói

Cậu vươn tay về phía quạ đen, đặt lại ở bên cạnh nó chiếc mô hình mà bản thân mới mua ở cửa hàng sáng hôm nay

Quạ đen trông thấy bản sao của chính mình, ánh mắt nó chán ghét nhìn thứ kia, hung hăn dùng chân đá chiếc mô hình xuống đất khiến tấm lòng Wanderer có chút bị tổn thương, nhưng cậu không hề tức giận

"Vậy, hẹn gặp lại sau nhé!" Wanderer mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt

Khu rừng lần nữa rơi vào tĩnh lặng, quay trở lại với dáng vẻ vốn dĩ của nó. Quạ đen chỉ lẳng lặng ngước nhìn cậu thiếu niên rời đi, tâm trạng nó có lẽ cũng giống như khu rừng bây giờ, hoang vắng và cô đơn...

Quạ đen bay xuống đất, cẩn thận ngậm lại chiếc mô hình mà người kia đã tặng cho mình cùng chiếc nhẫn giả, mang chúng về "căn nhà" thân thương

...

Heizou khoanh tay, dựa lưng bên cạnh một gốc cây tụy hoa lớn. Hắn im lặng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm phía trên, dường như trong lòng vẫn còn canh cánh điều gì đó

Nghe được tiếng bước chân từ trong rừng đi ra, Heizou lập tức dựng người dậy. Hắn nhìn cậu bạn nhỏ chạy đến chỗ mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu nhào đến, tấn công bất ngờ bằng một nụ cười hồn nhiên, tươi sáng tựa như hoa nở

"Em làm được rồi này!" Wanderer giơ lên chiếc nhẫn trên tay mình

Heizou có chút kinh ngạc trước hành động thân thiết của cậu, không biết từ khi nào bản thân đã bất giác dang tay ra đỡ lấy cơ thể gầy nhỏ ấy

Sau cùng hắn lại nhẹ nhõm thở ra, tự trách móc với trái tim đang rối bời của mình, qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện vẫn dễ dàng mềm yếu trước một tâm hồn thanh khiết và ngây thơ như vậy...

Vị thám tử cẩn thận đặt tay lên má cậu, rồi đột nhiên dùng lực véo mạnh chúng

"Hồn nhiên thật tốt ha?" Hắn vừa nhéo vừa chất vấn "Về muộn tới mức này, cậu có biết là tôi lo lắm không?"

"En... En chin nhỗi mà... (Em xin lỗi mà)"

Nhìn cách cậu thành thật với trò đùa của mình, Heizou có chút buồn cười nhưng không dám bật thành tiếng, sợ cậu sẽ lại hiểu nhầm cái gì đó

Nghĩ vậy hắn liền rời tay ra khỏi má cậu, lúc này hơi nâng lên, lặng lẽ chỉnh lại chiếc màng che mặt đang bị lệch xuống bên dưới

Hắn nói, một giọng nói đầy nhẹ nhàng, không chứa bất cứ sự giận dữ nào

"Cậu vất vả rồi..."

Heizou đưa tay ra phía trước. Người đối diện ngay lập tức hiểu ý, không chần chừ mà nắm lấy tay hắn

Hai người cùng nhau bước đi, trên một con đường tối tăm không có một vật sáng nào ngoài ánh trăng dẫn lối. Nhưng Wanderer chắc chắn sẽ không thể vấp ngã được, bởi vì có hắn bên cạnh...

Mất một khoảng thời gian lặn lội từ rừng Chinju trở về thành Inazuma, bọn họ đến đây vẫn chưa được nghỉ ngơi mà còn phải tiếp tục vòng qua vòng lại khắp nơi tìm kiếm người phụ nữ ban chiều. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của những người dân sống xung quanh, bọn họ cũng tìm đến được căn nhà nơi cô đang ở và đem chiếc nhẫn trả lại

Lúc này Heizou theo chân Wanderer trở về phòng trọ của cậu, hiện tại trời cũng đã tối mịt, thậm chí có một số căn nhà còn tắt đèn đi ngủ rồi

"Tạm thời em sống ở đây, anh cứ tự nhiên nhé!" Wanderer lấy chìa khóa mở cửa, mời Heizou vào nhà trước

Bên trong được trang trí theo tông màu vàng nhạt chủ đạo, tuy đơn giản nhưng nhìn tổng thể rất đẹp mắt. Không gian phòng cũng không quá rộng, mang lại cảm giác ấm áp bao trùm, dễ chịu như ở nhà

Heizou chậm rãi bước vào, hắn im lặng đứng đực ở giữa căn phòng, không nói một lời nào đột nhiên ngã thẳng ra sàn

"A-Anh Heizou?!" Wanderer sốt sắng chạy tới, dùng tay nâng đỡ cơ thể người kia

Thấy hơi thở anh ta càng lúc càng yếu ớt, cậu nhóc khựng lại, cánh tay bắt đầu run rẩy, tầm mắt nhòe dần và đọng nước bên trong, nặng trĩu như sắp rơi xuống

Heizou kiệt sức đang nằm nghỉ trên mặt sàn: " ... "

Hắn chứng kiến cạnh tượng đó thì liền thở dài, lấy tay gạt đi nước mắt của cậu

"Đừng khóc nữa, tôi không có chết"

Thế là sau một hồi đắn đo, Heizou quyết định mang quần áo đi vào phòng tắm. Chạy cả ngày khiến cơ thể hắn tích tụ khá nhiều mồ hôi, chắc chắn sẽ sinh ra mùi và Heizou không muốn cậu bạn nhỏ phải ngửi cái mùi khó chịu đó từ người hắn đâu

Thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm, Heizou cảm thấy bản thân như đang sống lại vậy

Sau một lúc tắm rửa xong xuôi, hắn vòng chiếc khăn bông qua cổ mình, bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo ngủ thoáng mát

Heizou lau mái tóc ướt đẫm của mình, vui vẻ đứng đằng sau theo dõi cậu bạn nhỏ đang ngồi dưới mặt sàn, thích thú sắp xếp lại thành quả hôm nay mang về

"Muộn rồi, đi ngủ thôi" Hắn nói nhỏ vào tai cậu, tiện tay cúi xuống nhặt một cuốn truyện cổ tích cầm theo lên giường

Chiếc giường nhỏ một người nằm, nay đã có hai người chen chúc trên đó. Tuy khá chật chội nhưng bọn họ đều không phàn nàn gì, trái ngược còn rất thích cái ấm cúng mà nó đem lại

Heizou cầm quyển sách đọc rõ từng câu từng chữ, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu qua đôi mắt ngọc bích dịu dàng, đầy thanh thản, không chứa đựng một sự cảnh giác nào. Song, hắn bỗng nhiên quay sang nhìn cậu, dùng tay gấp quyển sách lại, cười hì hì

"Hết truyện rồi!"

Wanderer tiếc nuối, mặc dù rất muốn nghe thêm nhưng hiện giờ đã là nửa đêm rồi. Không giống cậu, Heizou cần nghỉ ngơi

Con rối ngả người, rơi bịch xuống gối, không định thức trắng đêm nay. Đôi môi cậu hí hửng cười, quay sang chỗ Heizou nói

"Ngủ ngon, anh nhé!"

Màn đêm thật sự buông xuống, cảnh vật tĩnh lặng, mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu

Người cứ ngỡ đã nhắm mắt, ngủ say trước đó. Heizou lặng lẽ tỉnh dậy

Hắn không ngủ được...

Vị thám tử âm thầm quay người sang bên cậu. Quan sát khuôn mặt ngây thơ đang ngủ ngon của Wanderer, Heizou mỉm cười, không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là tâm trạng hắn lại tốt lên rất nhiều

Chính xác thì đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, nhưng người bạn nhỏ này luôn mang lại cho hắn một cảm giác dễ chịu kì lạ, không có sự nguy hiểm và vô cùng an toàn...

Hắn nghĩ mình đang yêu, yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của cậu

Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, mới lại có một người nữa xuất hiện, sẵn sàng trao cho hắn thứ cảm xúc thuần khiết nhất. Một tình bạn trong sáng, không đòi hỏi, tin tưởng vô điều kiện

Bản thân Wanderer không phải con người, vậy thì điều gì đã khiến hắn trở nên đặc biệt trong mắt cậu đến thế?

Heizou không biết và hắn cũng không muốn tìm hiểu

"Tôi là một tên trộm"

Vị thám tử vươn tay vén ngọn tóc mai của Wanderer gọn gàng ra sau. Hắn nhìn cậu, ánh mắt ngọc bích trầm xuống rơi vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong nội tâm

"Đừng bao giờ gặp tôi nữa!"

Heizou bất giác nấc lên một tiếng, hắn rụt tay, nằm xoay người sang bên khác. Viên đá cuội xanh lục rơi ra khỏi áo, như đang thầm trách móc hắn

Đêm tối, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Riêng hắn thì lại chẳng thể nào chợp mắt được...

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Thành Inazuma]

---------------------------------------

Chú ý: Truyện này sẽ xoáy rất nhiều vào quá khứ và nội tâm của những nhân vật đồng hành cùng Wanderer. Mong mọi người lưu ý nhé!

Sắp thi cuối học kì rồi, mình lặn đây ( ; ω ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro