Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ đen bay ra khỏi phạm vi thành Inazuma, tốc độ đập cánh của nó không hề tầm thường chút nào, không chỉ nhanh mà bản thân nó còn có khả năng quan sát, biết cách lợi dụng những tán cây và các toà nhà để che khuất tầm mắt con người

Vốn dĩ từ xa xưa loài quạ đã được cho là rất thông minh nhưng chứng kiến chúng có thể làm được nhiều chuyện thế này, Heizou thật sự sợ đấy...

Cánh quạ càng lúc càng bay xa và hiển nhiên bọn họ đã mất dấu nó

Chạy bộ không thể đọ lại một sinh vật bay lượn được, điều này thì ai cũng có thể hiểu, vậy nên ngay từ ban đầu Heizou đã không có ý định đuổi kịp nó, thay vào đó hắn sẽ dự đoán hang ổ

Với phương hướng và độ cao trung bình khá thấp, sức lực của một con quạ sẽ không có khả năng bay lên đỉnh núi, mà chỉ có thể hạ cánh đâu đấy bên dưới chân núi Yougou. Và khu vực duy nhất ở phía Đông Bắc toạ lạc xung quanh đó, chính là khu rừng Chinju đầy tiếng tăm

Nghĩ đến đây, nét mặt hắn ngoài ý muốn trầm xuống, cảm thấy trong lòng có chút mông lung

Vị thám tử hít vào một hơi rất sâu, bình ổn lại tâm trí, bắt đầu lấy giọng và nói vọng lên đằng trước

"Cộng sự!"

Nghe được tín hiệu truyền đạt, Wanderer gật đầu. Mặc cho Heizou không nói bất kỳ lời nào, cậu vẫn đứng lại, đan hai cánh tay với nhau và khụy gối, canh chuẩn lúc Heizou dẫm xuống liền dùng lực tay hỗ trợ đẩy hắn nhảy lên mái nhà

Sau đó cậu cũng ngay lập tức lộn người ra sau và đáp xuống cành cây, lợi dụng sự thấp bé nhẹ cân của mình dùng chân đẩy người lên trên và đuổi theo vị thám tử

Người qua đường trông thấy cảnh tượng cứ ngỡ như trong phim kiếm hiệp kia, mắt chữ A mồm chữ O không nhịn được "wow" một tiếng

"Hay quá, đập tay cái nào!" Heizou đưa tay ra

Wanderer mỉm cười, vui vẻ đập tay với hắn

Nhờ sử dụng đường tắt mà không bị quân Shogunate bắt gặp, hai người nhanh chóng chạy ra đến Lãnh Địa Bạch Hồ. Giờ đây đối mặt với bọn họ là một con suối chảy siết, cần vượt qua nó mới có thể đến được rừng Chinju

Wanderer đứng sau đưa mắt nhìn người kia, thấy anh ta thành thạo nhảy lên những tảng đá nhỏ để băng qua suối, thế là cũng bắt chước tập tành làm theo

Bởi vì lo sợ bị trượt chân do bề mặt của đá khá trơn, cậu từng bước đều vô cùng cẩn thận. Dẫu vậy người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng khi sắp sang được bờ bên kia, Wanderer lại vì quá mừng rỡ mà sơ ý dẫm hụt khiến cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống

"Trời ạ, đúng là hậu đậu quá đấy..."

Heizou chạy đến đỡ lấy cậu, mặc kệ dòng nước chảy siết đập thẳng vào người làm một mảng quần áo bị ướt sũng. Hắn nhấc cậu lên tay, từ từ đưa người vượt qua con suối

Quả nhiên lần đó không phải ảo giác, cậu ta thật sự rất nhẹ, cứ như thể lông vũ vậy

"Cậu có bị ướt ở đâu không?"

Wanderer nằm yên vị trên tay người kia khẽ lắc đầu, vì xấu hổ mà chỉ lí nhí trong miệng: "Em xin lỗi..."

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của người trong lòng, Heizou buồn cười, dùng tay vỗ vỗ lưng mèo nhỏ dỗ dành

"Không sao đâu, cậu không có lỗi..."

Rừng Chinju và thế giới bên ngoài giống như hai nửa cách biệt nhau, vừa bước vào bên trong, ánh chiều tà đỏ rực giây nào đã ngay lập tức tối sầm lại và biến thành một màu trời đêm tĩnh mịch

Quang cảnh xung quanh cũng yên ắng không một bóng người, những bông hoa xanh lung linh đu đưa trong gió nhẹ, các con đường trải dài bằng đá cuội tuy cũ kỹ hoang sơ nhưng tạo cảm giác tự nhiên, hoài niệm đến lạ

Heizou không nói gì, hắn thở dài một hơi rất sâu, nhanh nhẹn vươn tay sang bên cạnh nắm cổ cậu nhóc ngo ngoe rục rịch muốn chạy đi chơi kia lại

"Điều thú vị cũng phải để lúc khác nhé"

Wanderer cụp tai, buồn bã chấp nhận số phận của mình

Sau cùng thì cậu bạn nhỏ của chúng ta vẫn rất ngoan ngoãn mà theo chân Heizou điều tra khu vực xung quanh

Hai người tiến hành chia nhau ra, mỗi người mỗi hướng. Wanderer kiểm tra vòng quanh khu vực của mình đếm ra cũng hơn năm vòng, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quạ đen hay tổ của nó đâu

Wanderer thầm nghĩ, có khi nào bọn họ bị lừa rồi không?

Điều này hoàn toàn khả thi với một con quạ thông minh, cơ mà cậu lại không nghĩ như vậy...

Cậu nhận ra nó, con quạ mà bản thân gặp ở bờ biển, thông qua một vết sẹo bên mắt trái

Không rõ có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng khác với những loài động vật cậu từng gặp, thì nó mang lại cho cậu một cảm giác "con người" hơn tất cả. Cũng có thể cảm giác ấy xuất phát từ trí thông minh của nó hoặc là từ một điều gì đó khác...

Nhớ lại ánh mắt quạ đen nhìn mình lần cuối cùng trước khi bay đi

Có lẽ nếu là cậu, nó sẽ xuất hiện chăng?

Wanderer nghĩ vậy, cậu quyết định quay đầu vòng lại về đường cũ để đi tìm Heizou

Con đường mà cậu đang đi vắng vẻ đến kì lạ, cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi, những tán cây cao đu đưa lặng lẽ phát ra tiếng xào xạc như thể đang thì thầm với gió. Những bông hoa xanh bên lề đường toả ánh sáng lung linh, thắp lên một màu xanh dịu dàng thần bí giữa màn đêm vĩnh cửu không có hồi kết

Đi tiếp con đường ấy, Wanderer nghe thấy tiếng suối chảy róc rách bên tai, một thứ âm thanh yên bình và nhẹ nhàng, khác hẳn với cái xối xả của con suối ban chiều

Cậu quyết định tiến lại gần, từ đằng xa bất ngờ trông thấy thân ảnh chàng trai tóc đỏ quen thuộc đang im lặng đứng ở đó. Ánh mắt hắn thất thần phiêu đãng vào hư không, bàn tay trong vô thức nắm chặt lại, bóng lưng khi này cũng cô độc, lạc lõng một cách khó tả

Wanderer nhìn hắn, không dám lên tiếng. Cậu cũng không biết tại sao nữa, nhưng chứng kiến anh ấy bộc lộ ra cảm xúc như vậy, khiến đáy lòng cậu cũng phức tạp vô cùng

"Cộng sự à?"

Heizou bỗng quay đầu xuống nhìn cậu

Bị bắt quả tang ngay tại trận, Wanderer giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt của bản thân

"Haha được mà, không sao đâu!" Vị thám tử bật cười, nhẹ giọng nói

Mới đây nét mặt hắn vẫn còn đang buồn phiền vì chuyện gì đó, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bị che khuất bởi nụ cười tươi trên môi

Wanderer ngây người, không rõ bản thân nên nói gì lúc này. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám cất thành lời, chỉ sợ rằng một sai lầm nho nhỏ của mình sẽ vô tình phá vỡ đi nụ cười rạng rỡ kia

"Em có chuyện muốn nói với anh..."

Nhận ra không có nhiều thời gian, Wanderer buộc phải vào thẳng vấn đề chính

Cậu bắt đầu kể cho Heizou nghe cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mình và chú quạ đen đã lấy đi chiếc nhẫn của người phụ nữ trên phố, lý do cậu nhận ra và cả suy nghĩ của bản thân đối với nó. Heizou lắng nghe, không bỏ lỡ một chữ nào

Ấn tượng đầu tiên luôn luôn là ấn tượng sâu đậm nhất, Heizou hiểu tại sao dù chỉ là một con quạ nhưng Wanderer lại muốn gặp lại nó đến vậy. Hắn còn nghĩ không chừng kiểu giao tiếp ánh mắt của hai người có khi chính là "tiếng gọi đồng loại" đấy chứ

Giống kiểu hai youkai khi nói chuyện với nhau ấy...

Haha, hắn đùa thôi

(Youkai: Cách gọi các loài yêu quái, sinh vật siêu nhiên của Nhật Bản)

"Được rồi..." Heizou vươn vai, nhảy xuống khỏi tảng đá "Tôi sẽ giúp cậu!"

Chi bằng tiếp tục tìm kiếm, bọn họ cũng có thể thử đặt cược vào trí thông minh của nó

Heizou nhếch môi cười, hắn lại gần chỗ cậu: "Cái hộp cậu giữ trên người, có thể cho tôi mượn nó được không?"

Wanderer ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của hắn: "Vì sao anh biết vậy?"

Vị thám tử khẽ khúc khích, hắn khoanh tay lại trước ngực, một bên hơi nâng lên chỉ chỉ vào đôi mắt của mình

"Tôi rất giỏi trong khoảng này, cậu biết mà"

Trên người Wanderer chỉ giữ duy nhất một chiếc hộp, đó chính là thứ được nhặt tại bãi biển hoang vu vào cái ngày đầu tiên con rối bước ra thế giới bên ngoài

Do gần đây nhiều việc phải làm, vậy nên cậu vẫn chưa có thời gian để đem thứ này đi trả. Wanderer không ngờ là Heizou lại nhắc đến nó trong hoàn cảnh hiện tại

"Ý anh là chiếc hộp này?"

"Đúng rồi, chính là nó!"

Heizou nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ Wanderer, hắn vòng tay ra sau lưng, lấy ở bên dưới dây buộc tóc hai chiếc kẹp đã để sẵn, một cây bình thường và một cây được uốn cong hình chữ L, nhét vào trong khe ổ khóa

"Thật ra có chuyện tôi quên nói với cậu..." Vị thám tử tập trung di chuyển hai cây kẹp tăm bên trong ổ

Trong lúc đi làm nhiệm vụ tại đảo Yashiori, Heizou vô tình phải xử lý một vụ đắm tàu do nhập cư trái phép ở đó. May mắn là không có ai thiệt mạng, nhưng bọn họ đều là những kẻ buôn lậu đến từ vùng đất khác, vì vậy đã bị hắn gọi người đến áp giải về ngay sau đó

Cái cần chú ý là trên khoang tàu của bọn chúng, nhóm quân Shogunate tìm được rất nhiều hộp ngọc được làm giả vô cùng tinh vi

Heizou xoay chiếc kẹp hình chữ L theo hướng mở khóa và "cạch" một tiếng, chiếc hộp đã thành công bị cạy ra

"Woaa..." Wanderer đứng bên cạnh vỗ tay cảm thán

Đúng như hắn dự đoán bên trong chứa rất nhiều các loại trang sức và đá quý thoạt nhìn qua vô cùng chân thật

Hắn cầm lên một viên ngọc và dùng bật lửa đốt nó, cứ như vậy dần dần một bên mặt nhanh chóng bị sém cạnh, khói bốc ra cũng có mùi khét giống như nhựa

"Cậu xem, đồ thật làm từ đá tự nhiên làm sao có thể cháy dễ dàng như này được. Khả năng cao đây chính là đồ của đám người buôn lậu đó, bị trôi dạt đi và được cậu nhặt lên"

"Bình thường thì tôi sẽ thu hồi nó..." Hắn bỗng dừng lại, hướng cậu nở một nụ cười "Nhưng lần này đặc cách cho cậu đấy!"

Heizou đem chiếc hộp trả lại, trông cậy toàn bộ vào cậu. Hắn hẹn Wanderer tại lối vào rừng Chinju và nhanh chân rời đi

"Anh Heizou!"

Hắn lần nữa quay đầu xuống khi nghe thấy tiếng gọi của người kia

Khu rừng Chinju vẫn như vậy, đã bao năm trôi qua nó vẫn không hề thay đổi. Vẫn huyền ảo, vẫn thơ mộng như ngày xưa và đặc biệt hơn là vẫn có một nụ cười tựa như ánh mặt trời đứng đằng sau dõi theo hắn

"Này, Heizou!"

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Heizou lặng người, cố gắng nặn ra trên khuôn mặt của mình một biểu cảm hoàn hảo nhất

"Tôi sẽ chờ cậu! Nhớ nhanh lên đó!"

Sau khi quay đầu đi, trong vô thức hắn đã tự dùng răng cắn chặt lấy môi mình

Không có gì phải buồn bực cả. Quá khứ một khi đã qua đi thì không thể trở lại, huống chi cậu ấy còn không phải là "anh"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Rừng Chinju thuộc đảo Narukami, Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro