Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rối tròn xoe mắt nhìn vị thám tử, ngạc nhiên trước sự xuất hiện có phần đột ngột của anh

Wanderer chớp chớp mắt, thấy người kia bắt đầu mang quyển sách đem đi trả, thế là cậu cũng tò mò bám theo sau, yên lặng đứng một chỗ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người

Heizou nhìn cậu bạn nhỏ lẽo đẽo bên cạnh mình, cảm thấy cũng dễ thương, như thể bản thân có một cái đuôi đi theo sau vậy. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, coi như muốn thể hiện một chút chiều chuộng để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình

"Anh thấy rồi đấy, bạn nhỏ của tôi ngây thơ thế này, lần sau đừng có chọn cho cậu ấy mấy loại sách người lớn nữa nhé!"

Tự dưng bị buộc tội, thanh niên đeo kính thở dài: "Sách người lớn gì chứ! nể mặt tôi một chút đi, bên trong chỉ có cảnh hôn môi thôi mà..."

Anh rầu rĩ nói, cầm cuốn tiểu thuyết đặt lại về chỗ cũ và đi tìm quyển sách mà hồi nãy Heizou yêu cầu ở một chiếc giá khác

"Này, của cậu đây"

Đưa ra trước mặt vị thám tử là một quyển "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat - Chương Inazuma" rất nổi tiếng với các nhà mạo hiểm, nó gợi ý những nơi nên đặt chân đến và một vài thủ thuật phiêu lưu hữu ích, rất phù hợp với những người thích khám phá và tìm hiểu

Nhận được đúng thứ mình mong muốn, Heizou ngay lập tức dùng tiền của bản thân để trả luôn

Đồng thời hắn còn mua thêm một cuốn "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" nữa, chủ yếu là vì nội dung bên trong của nó khá đơn giản, nếu là Wanderer, hắn nghĩ cậu cũng sẽ hiểu được

Tất cả đã xong xuôi, Heizou khi này quay sang hướng cậu và nói

"Đi theo tôi nhé?"

Hắn dẫn người kia đến một nơi phù hợp hơn để nói chuyện

Heizou đặt hai quyển sách vào tay người nọ, hắn cười

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Wanderer ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng người này vậy nhưng đã coi mình là bạn

Cậu nhận lấy hai quyển sách ấy, tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm cậu lúc này, cảm thấy sung sướng vô cùng

Là con người đầu tiên mà bản thân gặp gỡ, chỉ với nhiêu đó thôi, cũng đủ để khiến Heizou trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong tâm trí con rối

"Vâng, chúng ta đã gặp lại nhau rồi..." Wanderer nhỏ giọng nói, thanh âm êm dịu đan xen giữa vui mừng nhưng không hề thiếu đi sự chân thành vốn có của nó

"Gần đây anh có khoẻ không ạ?"

Heizou tươi cười

"Đương nhiên rồi. Rất, rất khỏe là đằng khác!"

Hắn vòng đến, ngả người ra sau khoác vai Wanderer

Cậu có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng bị bầu không khí vui vẻ xung quanh người này làm cho bất giác mỉm cười

Nụ cười ấy không mang theo bất kỳ ý đồ nào, thật thà và trong sạch đến mức, bây giờ Heizou cũng chẳng dám nghi ngờ cậu nữa rồi

"Thật ra... tôi đã tìm cậu đấy" Hắn bỗng lên tiếng, chậm rãi bỏ tay ra khỏi người cậu và lùi xuống

"Tìm tôi sao?"

Heizou gật đầu, chuyện hắn nói hoàn toàn là sự thật. Hai người không trùng hợp gặp nhau tại Nhà Xuất Bản Yae mà chính hắn là người đã đợi cậu ở đó

Lúc tạm biệt cậu để đi thực hiện nhiệm vụ, hắn đã không ít lần lo lắng rằng cậu có thể gặp nguy hiểm khi đặt chân lên đảo Narukami

Tình hình trị an ở Inazuma hiện nay hỗn loạn như nào không ai là không biết, lỡ may trên đường cậu gặp phải đạo bảo đoàn hay mấy tên ronin samurai hung dữ rồi bị chúng tấn công, trấn lột. Hắn sẽ cảm thấy có lỗi mất, có lỗi khi mà không thể chỉ dẫn cậu đến thành Inazuma một cách an toàn...

Dù gì thì bọn họ cũng có duyên gặp nhau, Wanderer lại là một người kì lạ không biết bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài. Vậy nên hắn thật lòng muốn chiếu cố cậu

"Hãy để tôi hướng dẫn cậu, nốt phần còn lại nhé?"

Một nụ cười chân thành hiện hữu trên đôi môi người thám tử

Giờ Wanderer mới biết hoá ra anh cũng có một phía cạnh dịu dàng đến thế. Anh ta vẫn cười, vẫn nhiệt tình hệt như trong trí nhớ của cậu, chỉ khác là so với lần đó, tâm trạng Heizou hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều

Dù khi đó có tươi cười vô tư thế nào nhưng ở bên trong hắn vẫn luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cậu

Điều này chứng tỏ Heizou rất nghiêm túc đối với công việc của mình, tuy bình thường có thể đùa cợt nhưng với nhiệm vụ thì chưa bao giờ lơ là cả

A... nghĩ tới mới thấy, người này ngầu quá đi mất!

Wanderer ngưỡng mộ trong lòng

"Anh Heizou biết câu trả lời là gì mà!"

Hắn biết, đương nhiên là hắn biết. Mọi câu đố hóc búa trên đời này hắn còn giải được, làm sao lại không thể đoán ra suy nghĩ đơn thuần của sinh vật đáng yêu trước mặt đây?

Heizou nắm lấy bàn tay bàn tay trắng nõn của cậu, hắn mỉm cười

"Tôi sẽ coi đó là đồng ý"

...

Hai người cùng nhau vòng từ nơi này đến nơi nọ, từ ngóc ngách này đến ngóc ngách kia, chẳng mấy chốc đã đi hết cái thành Inazuma rộng lớn

Heizou vừa dẫn cậu đi vừa giới thiệu từng địa điểm trong thành, thêm vào đó còn phổ cập kiến thức cho cậu bằng cách lý giải toàn bộ ý nghĩa và công dụng của những thứ bọn họ nghe hoặc nhìn thấy trên đường

Dưới sự chỉ dẫn cặn kẽ ấy, mọi thứ xung quanh sớm đã không còn xa lạ với Wanderer nữa, thay vào đó là một cảm giác gần gũi, thân mật

Khi này Heizou đứng bên trong một hiệu sách lớn, im lặng nhìn Wanderer bắt đầu chạy tung tăng khắp nơi

Cậu nhóc của chúng ta tuy chẳng có bao nhiêu tiền nhưng nói đến chuyện tiêu sài thì cậu không hề tiếc tay. Bản thân là một con rối không cần lo về bữa cơm manh áo, Wanderer sẵn sàng ẵm tất cả cuốn sách mà cậu cho là thú vị về "hang ổ" của mình

Sớm muộn hàng loạt những chiếc túi to nhỏ đã được xếp chồng trên tay thiếu niên, so với hình thể thon gọn của cậu thì chúng trông có vẻ nặng nề

"Cậu... thật sự không cần tôi giúp à?" Heizou đổ mồ hôi hột nhìn chúng

"Vâng" Thiếu niên tóc chàm gật đầu "Wanderer khỏe lắm!"

Heizou thở dài trong lòng, hắn biết cái sức mạnh kì quái của cậu không hề dính líu đến hai từ con người, nhưng nhìn cậu nhỏ nhỏ thế này mà không giúp thì đúng là tội lỗi quá

Vị thám tử thầm nghĩ, thế là quyết định lấy một vài chiếc túi trên người cậu, chuyển sang bên mình

"Hì hì, nhưng nếu tôi muốn thì cậu không ngăn cản được đâu!"

Wanderer nghe được câu nói tự tin đó, quay ra nhìn Heizou bằng đôi mắt tím ngây ngô. Sau một lúc im lặng, hai người bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng đồng thanh bật cười

Bọn họ cứ như vậy tiếp tục cước bộ cùng nhau, trên đường trở về phòng trọ của Wanderer trước khi trời sập tối

"Này, hai cậu thiếu niên bên kia!"

Nghe thấy tiếng gọi của người nào đó, Wanderer ngơ ngác liếc ngang liếc dọc, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gian hàng nhỏ bán đồ ăn vặt, nơi có một người đàn ông đang vẫy tay về hướng cậu. Nét mặt tươi cười, thoạt nhìn là một ông chú rất thân thiện

"Cậu bé có muốn làm một hộp Takoyaki không?"

Wanderer lại gần gian hàng, kiễng chân lên, theo dõi ông chủ sử dụng một loại chảo có các lỗ hình cầu, khéo léo lật những cái bánh nướng nhân bạch tuộc ngon miệng khiến chúng chín đều nhau

Sau khi đã hoàn thành xong khâu nấu nướng, ông lấy ba viên để vào trong bát nhỏ, thêm nước sốt và một que tăm nhọn, rồi đưa cho thiếu niên dùng thử

Wanderer nhìn bát nhỏ đưa ra trước mặt mình, đôi mắt bắt đầu sáng lung linh. Cậu nhận lấy nó bằng hai tay, dùng que chọc một viên và bỏ vào miệng

Heizou đứng sau im lặng nhìn cậu bạn nhỏ thưởng thức món ăn trong hạnh phúc, khoé môi không kìm được cong nhẹ

Thiệt tình, đúng là trẻ con dễ thoả mãn

Bỗng hắn nghe thấy cậu gọi mua ba hộp Takoyaki, thầm nghĩ thiếu niên lần đầu tiên ăn thứ đồ này nên mới thèm đây mà. Bất quá sau một lúc, hắn lại thấy cậu lon ton mang chúng đến chỗ mình

Wanderer ngẩng đầu nhìn người kia, đưa  ba hộp Takoyaki ra trước mặt hắn

"Cái này... là cho anh Heizou"

Heizou chớp chớp mắt: "Là cho tôi? Cả ba luôn?"

Wanderer rất thành thật mà gật đầu

Ngay lập tức vị thám tử phì cười, một tiếng cười giòn giã và sảng khoái

"Gì đây, cậu tính cho tôi ăn thay cơm đấy à?" Hắn trêu đùa, nhưng cánh tay lại không chần chừ mà vươn ra nhận lấy 'tầm lòng' của cậu. Tiếng cười cũng dần dần nhỏ xuống

"Cảm ơn..." Heizou thì thầm, chỉ đủ để mình cậu nghe được

Wanderer thấy đối phương chấp nhận món quà của mình thì vui sướng vô cùng, cậu lần nữa đứng sát lại gần hắn, nhìn hai người lúc này đã không khác gì một đôi bạn thân thiết

Trong lúc cả hai đang vui vẻ, Heizou đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn qua đêm ở chỗ cậu vài hôm và tất nhiên Wanderer đã đồng ý ngay lập tức

"Để cảm ơn..." Heizou nháy mắt "Tối đến, tôi đọc truyện cổ tích cho cậu nghe nhé!"

Bóng lưng hai người trải dài dưới chân trời đỏ thẫm, nghe đâu thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi bên tai, tiếng loài chim đập cánh trên bầu trời cao và cả tiếng suối chảy róc rách khi bọn họ đi ngang qua cây cầu nhỏ

Những âm thanh này yên bình đến lạ thường...

Thực tế thì không hề dễ để nghe được chúng, có lẽ Wanderer chính là người duy nhất ở quanh đây cảm nhận được toàn bộ tinh túy ấy, thông qua thính lực trời ban của mình

"A" Con rối đột nhiên dừng chân lại

Cậu nghe được một tạp âm ở khoảng cách khá xa, nó hơi cao và có phần đứt quãng giống như tiếng hét của một người phụ nữ đang hoảng loạn...

Heizou liếc mắt thấy cậu hành động kì lạ liền quay sang hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Wanderer không nói gì cả, cậu nhắm mắt lại muốn tập trung để nghe rõ hơn nội dung bên trong giọng nói ấy

"A-Ai đó! Nhẫn của tôi bị cướp rồi!"

Wanderer chợt giật mình

"Anh Heizou, ở bên trên!"

Vị thám tử ngẩng đầu, khoảnh khắc đó một cánh chim bay lướt qua, để lại chiếc lông vũ đen tuyền từ từ rơi xuống mặt đất

Trên mỏ của nó ngậm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kết hợp điều này với phản ứng kì lạ của Wanderer ban nãy, Heizou lập tức hiểu ra vấn đề

Hắn nói với cậu: "Đuổi theo thôi"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Thành Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro