Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ già dặn khoanh tay, nét mặt ông bất đắc dĩ nhìn thiếu niên tóc chàm đứng trước cửa tiệm của mình, đã hơn mười phút rồi mà vẫn chưa chọn ra được loại quả ưng ý

Bình thường thì ông cũng không để tâm đến chuyện khách hàng đứng lâu hay không lâu, thân là một người kinh doanh ông nào dám đuổi đi "thượng đế" của mình chứ? Cơ mà việc cậu dừng chân ở đây và vô tình khiến một đống người bu lại trước cửa tiệm, làm ông rất nhức đầu

Wanderer đương nhiên nhận ra điều đó, nhưng dường như cậu có vẻ không để tâm cho lắm, mà chỉ chăm chăm vào chỗ hoa quả đặt trên gian hàng

Cậu giơ ngón tay nho nhỏ của mình chỉ vào loại quả có thân màu tím, ý là muốn mua nó

"Dưa tím à? Cậu muốn mua mấy quả?"

"Năm ạ"

Cậu trả tiền và cầm túi trái cây rời đi

Ông chủ thở phào, thầm nghĩ cuối cùng cậu nhóc đó cũng đã đi chỗ khác, nếu không chỉ sợ vài phút nữa nơi này sẽ thật sự trở thành địa điểm gặp mặt của thần tượng

Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được, dung nhan đó quả thực rất sắc sảo...

Xách túi dưa tím trên tay, Wanderer nhìn ngang nhìn dọc, giữa đường phố tấp nập tại Inazuma bất cứ thứ gì cũng đều có thể thu hút sự tò mò của con rối

Wanderer vừa suy nghĩ vừa mân mê quả dưa tím trong tay mình. Nó có thân hình bầu dục, vỏ mỏng, so với trái nhật lạc mà cậu từng cắn bậy cắn bạ trên đường thì mềm hơn

Cậu hiện tại đang rất nghiêm túc đây, nghiêm túc tự hỏi liệu xem hoa quả nướng chín có ăn được như thịt không?

"Xin hỏi..." Wanderer bỗng dừng lại, quay đầu xuống nhìn hai người phụ nữ bám theo mình "Hai vị đằng sau có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

Cô gái tóc nâu bấy giờ tỏ ra ngạc nhiên khi cậu có thể phát hiện ra bọn họ, thậm chí không cần phải ngoảnh mặt lại nhìn

Cô đột nhiên lao đến nắm chặt lấy đôi vai của cậu một cách mạnh bạo, khiến cho Wanderer hoảng sợ lùi xuống. Đằng nào thì cũng bị nhận ra rồi, cô cũng chẳng thèm che giấu con mãnh thú trong người nữa

"Cậu! Phải, là cậu đấy!" Khuôn mặt cô dí sát về phía thiếu niên, ánh mắt lấp la lấp lánh như thể vừa bắt được vàng

"Có thể cho tôi chụp vài bức không? Tôi hứa chỉ vài bức thôi! Khuôn mặt của cậu, đôi mắt của cậu, cánh tay của cậu, quần áo của cậu, hoặc toàn bộ cũng được! Tôi đều muốn hết!"

Wanderer dưới móng vuốt của cô run rẩy như động vật nhỏ

Một tiếng thở dài vang lên, người phụ nữ tóc đen tiến tới nắm cổ cô bạn quá trớn của mình, tách ra khỏi người cậu

"Dừng lại đi, cậu không thấy thằng nhỏ sắp khóc rồi à?"

Cô liếc mắt nhìn thiếu niên, đôi mắt đen sắc sảo và trầm lặng, tạo cho Wanderer một cảm giác rằng người này rất nghiêm túc

"Xin lỗi cậu, tên tôi là Leon, còn cô gái tóc nâu này là Kimitsune Tatami. Chúng tôi có chuyện muốn nói, mong không làm phiền cậu" Cô thịnh trọng cúi đầu

Sau một hồi nghe hai người giải thích, Wanderer biết được rằng Tatami là một tiểu thuyết gia lành nghề, cô ấy và Leon đang trên đường tìm kiếm ý tưởng mới cho bộ truyện, và rồi vô tình bắt gặp cậu ở tiệm trái cây

Ngoại hình thanh thoát, cùng với đó là khí chất đặc biệt trong bộ trang phục yutaka trắng truyền thống đã thành công gây ấn tượng với Tatami ngay từ cái nhìn đầu tiên

Ý tưởng cũng nảy ra từ đó, vậy nên cô mới đuổi theo Wanderer để xin phép cậu được sử dụng hình tượng ấy cho tác phẩm gốc

"À, được chứ" Thiếu niên ngay lập tức gật đầu

Tatami: " ... "

"Cậu không suy nghĩ thêm một chút à?"

Wanderer cười trừ, thành thật mà nói cậu không hiểu những thuật ngữ như "tiểu thuyết" hay "nhân vật" mà cô ấy nhắc đến

Nhưng cậu có thể cảm nhận được cô ấy không hề có ý đồ xấu, đôi mắt của cô rất sạch sẽ, là một người có trái tim tốt đẹp. Chỉ là tính cách cô hơi năng động một tí... bất quá đó cũng là một trong những lý do thuyết phục Wanderer đồng ý

"Không cần đâu" Cậu mỉm cười "Mọi người đều là người tốt mà!"

Tatami nghe xong xúc động không kìm được nước mắt, cô một lần nữa lao đến ôm cậu một cái thật chặt, khóc sướt mướt

"Cảm ơn nhiều lắm! Trời ơi nhóc đáng yêu quá đi mất!!"

Leon giật mình túm cổ cô lại: "Này, cậu định siết chết thằng bé à!"

Tatami nghe cô bạn thân nói vậy thì ngượng cười, lúc này cô đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt cô đã trở nên bình tĩnh và hiền hòa hơn

Tatami nắm hai tay trước bụng, cô lịch sự cúi người

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, Tatami lấy chiếc máy ảnh để trong túi của mình ra, mỉm cười với cả hai người

"Ba chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé!"

Cô giơ máy ảnh lên cao, dùng tay vòng qua vai bọn họ và kéo lại gần ống kính. Sau đó một tiếng "tách" vang lên, bức ảnh selfie hiện ra, trong đó cậu nhóc của chúng ta vẫn còn hoang mang trước ống kính

Cầm bức hình đầu tiên trong tay, Wanderer nhìn hai người phụ nữ rời đi, cậu mỉm cười, tiếp tục công cuộc khám phá của mình

"A, đó là..."

Ở cách đó không xa, con rối bỗng trông thấy hình dáng quen thuộc

Toàn thân đen tuyền với đôi cánh lớn và con mắt được bao phủ bởi tròng đen, loài chim mà cậu bắt gặp ở bờ biển. Nhưng hình như đó chỉ là mô hình mà thôi

Sự hiếu kì nổi lên, Wanderer chậm rãi lại gần gian hàng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn nó

Chiếc mô hình được điêu khắc rất tỉ mỉ, từng chi tiết rõ ràng và sắc nét, xung quanh còn được trang trí bởi những lớp hoa cỏ, cây cối trông vô cùng sống động. Wanderer suy nghĩ điều gì đó, sau một lúc cậu lên tiếng

"Ông chủ, tên của nó?"

"À, đây là mô hình quạ đen do tôi tự điêu khắc đấy" Ông trả lời

"Cậu là du khách đến từ nước khác à? Nói thật sinh vật này ở chỗ chúng tôi không được yêu thích cho lắm, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu xem những con khác"

"Không" Wanderer lắc đầu "Tôi sẽ mua nó"

Cậu trả tiền cho ông chủ, đặt chiếc mô hình cẩn thận vào trong túi trái cây

Wanderer bước xuống bậc thang để vòng lại về ngôi làng ngoại ô lúc trước đi qua. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đặc biệt là những cây hoa anh đào mọc ven đường được xếp thành dàn trải khắp thành phố tựa như dải lụa mềm mại bao bọc lấy nơi đây vậy

Và rồi bất chợt giữa đường đi, ánh mắt thiếu niên một lần nữa lại va phải một cửa hàng khác, nơi bày bán thứ gì đó mà cậu không rõ, có vẻ bề ngoài được trang trí bằng những nét vẽ và màu sắc đẹp mắt

Như thường lệ Wanderer sẽ ghé vô tiệm và hỏi người chủ ở đó

"Thưa anh, cái đặt ở trên kệ là gì vậy ạ?"

Chủ tiệm lần này là một thanh niên đeo kính trẻ trung, nghĩ cậu là du khách nước ngoài đến chơi, nét mặt anh liền rạng rỡ, nhanh nhẹn giới thiệu sản phẩm bên mình

"Kính chào quý khách đây là Nhà Xuất Bản Yae, chỗ chúng tôi bán các loại sách gọi là tiểu thuyết rất được ưu chuộng ở thị trường đấy!"

Ánh mắt Wanderer bỗng phát sáng lấp lánh sau khi nghe được chữ "sách" từ miệng người bán hàng

Thứ được ghi chép bởi con người... là tri thức của nhân loại đó!

"Anh, anh! Chọn cho em một quyển đi!"

Thanh niên nhiệt tình nói: "Được thôi, em thích thể loại nào?"

Wanderer nghiêng đầu ngẫm nghĩ, do không biết từ "thể loại" kia có nghĩa là gì nên cậu đành phải lựa từ ngữ chung chung, không đầu không đuôi để trả lời

"Con người ạ"

Anh chàng nghe xong "hả" một tiếng rõ to, khó hiểu nhìn xuống đôi mắt ngây thơ to tròn của thiếu niên

Cuộc đối thoại cứ như vậy lâm vào bế tắc trong vài giây, cuối cùng thì sau đó anh cũng đã thành công nảy số ra. Dựa vào suy đoán của mình, thanh niên đi về phía kệ sách, rút từ trên tầng cao một cuốn tiểu thuyết tình yêu, ngoài bìa có in hình đôi nam nữ môi kề môi thắm thiết với nhau và nhét vào tay cậu nhóc

"Đọc thử đi, đây là bộ anh thích nhất đấy!"

Thanh niên tự tin nói, xem chừng rất tự hào về nội dung bên trong cuốn tiểu thuyết đó

Wanderer nhìn chằm chằm vào cái ảnh bìa không lành mạnh, sở dĩ cậu không hề ngại ngùng bởi vì thực chất con rối có biết mấy cái hành động thân mật kia là gì đâu

Cậu chớp chớp mắt, không ngăn nổi sự tò mò mà định lật ra xem thử

Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, quyển sách bỗng bị ai đó đứng đằng sau nhấc lên khỏi tay

"Nào, nào ~"

Người qua đường nở nụ cười tinh quái, hắn cầm cuốn tiểu thuyết phe phẩy trên tay, giọng điệu mang theo ý vị trêu chọc cùng với đó là một chút bất đắc dĩ

Đôi ngươi màu chàm va chạm với ánh mắt ngọc bích của đối phương. Mặc cho tính cách yêu thích đùa giỡn khiến người kia trông có vẻ vô hại và thiếu nghiêm túc, tuy nhiên đối với Wanderer, cái khí chất đầy góc cạnh ấy vẫn sắc bén như ngày nào

Lại gần cậu, Heizou tủm tỉm cười

"Trẻ con không nên đọc mấy thứ này đâu"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Thành Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro