Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên thành nhịp

Đang thực hiện một vài thí nghiệm với mấy món đồ trong phòng, Wanderer lúc này không khác gì một con mèo nhỏ, nghe thấy âm thanh kì lạ liền lập tức xù lông. Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa ra vào, không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng, đấy thực chất chỉ là một tiếng động do ai đó dùng tay gõ vào

Nghĩ đến đây, thiếu niên thở phào. Cậu ngồi dậy, chậm rãi đi về phía cửa chính, định mở ra xem là vị khách nào đến ghé thăm tầm này

Nhưng rồi hành động ấy đã hoàn thành bị lý trí ngăn cản lại. Wanderer bỗng cứng đờ người, bên thái dương đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu quay thoắt ra sau, hấp tấp dùng hai tay ôm trọn hiện trường bừa bộn do cả đêm bày ra, ném lại về vị trí cũ

Với thành tích đáng kinh ngạc là mười giây, Wanderer nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, trông thấy bóng người thân quen đang đứng chờ mình ở ngoài đó

"Chào buổi sáng, anh Nester!"

Mi mắt cậu cong nhẹ, cười lên rất tự nhiên, thoạt nhìn không thể nào bắt lỗi được

Đối diện với khuôn mặt sáng sủa ấy của cậu, Nester khẽ mỉm cười

"Ừm, chào buổi sáng nhé, đêm qua em ngủ có ngon không?"

"V-Vâng, rất tốt ạ!"

Wanderer, đêm qua không chợp mắt tẹo nào, vội vàng gật đầu

Quan sát thấy Nester đảo mắt lướt qua một vòng xung quanh căn phòng, ánh mắt thiếu niên nhìn lên anh bắt đầu tỏ ra lo lắng. Cậu lén lút theo dõi, sau vài giây không thấy người biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực thì mới thầm thở phào

Dù sao người ta đã có lòng cho cậu mượn phòng, Wanderer không thể để anh ấy cảm thấy khó chịu chỉ vì sự bừa bộn của mình được...

Hiện tại đang là bình minh sớm, hai người đứng nói chuyện với nhau cho đến tận lúc mặt trời ngoi lên hẳn

"Em hiểu rồi, anh sắp phải trở về đảo Ritou ạ?"

"Ừm, chuyện này không được thông báo trước, ban đầu anh cũng khá bất ngờ"

Nester nói, nhìn cậu nhóc phía đối diện ngoan ngoãn lắng nghe mình, khi này anh lại cảm thấy trong lòng có chút áy náy

Thông tin triệu tập đột xuất kia, anh vừa mới nhận được sáng hôm nay bởi một người đồng nghiệp, họ bảo phải trở về thương hội ngay lập tức

Trớ trêu thế nào sau khi nghe được tin này, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến không gì khác ngoài đi gặp cậu. Một phần là do anh có vài chuyện muốn nói trực tiếp, một phần còn lại có lẽ là nghe theo lý trí, chỉ đơn giản là đến để chào cậu trước khi đi thôi

Nester thầm thở dài

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mới sáng sớm ra đã gọi trẻ con dậy như này, anh đúng là tồi tệ mà...

"Phải rồi, về quần áo của em, cô Ogura bảo hôm nào qua lấy vậy?"

"Tầm ba hôm nữa ạ" Wanderer đáp lại

Quan sát biểu cảm mệt mỏi như thể vừa nghe tin buồn của anh, cậu chớp chớp mắt, lúc này lặng lẽ nhìn xuống đống hành lý đặt dưới chân Nester

Nếu nói nhiều thì cũng không quá nhiều, mà ít thì cũng không ít, nhưng mang theo chỗ đồ nghề này đi qua đi lại giữa hai nơi cách xa nhau chắc chắn sẽ rất mệt rồi. Chưa kể là còn đi gấp rút trong ba ngày nữa

Người này thật sự nghiêm túc muốn trả tiền áo cho cậu à?

Hai người mới chỉ gặp nhau cách đây không lâu, mặc dù trước đó cậu có giúp anh bảo vệ xe hàng nhưng nhiêu đấy thôi cũng không đủ để lý giải sự quan tâm mà anh ta dành cho cậu. Nó không hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, mà một phần nào đó giống như bắt nguồn từ bản năng hơn...

Wanderer là một con rối có khả năng phân biệt đúng sai, nhưng mà để hiểu được suy nghĩ phức tạp của lòng người thì đây vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn

Cậu không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà phải mệt nhọc như này đâu. Thôi thì, thử tìm cách nào đó để thuyết phục xem sao...

"Thưa anh, em có chuyện muốn nói"

Trông thấy anh ta nhìn về phía mình, cậu bắt đầu chậm rãi giải thích và đưa ra một phương pháp đơn giản. Nester sẽ gửi tiền cho cậu và cậu sẽ dùng số tiền của anh ấy để trả tiền áo

"Thừa thiếu ra sao em sẽ ghi lại rõ ràng và trả anh sau, mong anh có thể cân nhắc..."

Giọng nói cậu thẳng thắn và không hề có ý định lảng tránh

Nester im lặng, cậu nhóc nói hoàn toàn chính xác, công việc của anh chưa bao giờ là thong thả cả. Mất hơn nửa ngày để về được đảo Ritou, phải chạy qua chạy lại ở đó xong rồi lội ngược về thành Inazuma, chỉ nghe thôi đã thấy rã rời chân tay

Cơ mà với nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ để thuyết phục được anh. Hơn nữa ngay từ ban đầu vấn đề tiền bạc sở dĩ đã không phải là nguyên nhân chính rồi

"Cảm ơn em..." Nester nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc "Nhưng anh không đổi ý đâu"

Chàng trai nhìn vào đôi mắt thanh thuần của thiếu niên, mái tóc đen dài được buộc thả ra phía sau theo chiều gió nhẹ nhàng phấp phới

"Bởi vì nếu mà đồng ý ấy..."

Anh cười, một nụ cười hiền hoà và ôn nhu

"Thì làm sao có thể là người đầu tiên trông thấy em mặc nó đây?"

Wanderer ngẩn người, cậu đứng bất động. Sau một đống hành vi kì quái của cậu nhóc, cộng thêm sức mạnh và sự linh hoạt không rõ nguồn gốc, chắc hẳn một phần nào đó trong anh đã đoán ra được cậu không phải là một con người bình thường

Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù là ma quỷ hay yêu quái, trong mắt anh, em ấy vẫn là một đứa trẻ đáng yêu cần sự quan tâm mà thôi

Nester cúi xuống gói chặt đồ nghề chuẩn bị lên đường, anh nhìn cậu lần cuối, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

"Mong gió sẽ bảo vệ em"

Wanderer trầm mặc đứng theo dõi anh từ đằng xa. Tuy rằng đã có kiến thức và một vài kinh nghiệm giao tiếp với con người, nhưng xem ra bản thân cậu vẫn chưa thật sự hiểu về họ

"Con người... đúng là khó hiểu"

Không, không phải...

Cậu bước vào bên trong nhà, lấy chiếc chìa khóa cất ở ngăn kéo và đi ra khỏi phòng, cẩn thận khoá cửa lại. Con rối một lần nữa hoà vào dòng người xuôi ngược

Kẻ có vấn đề ở đây có lẽ phải là cậu mới đúng

...

Anh Heizou là một người tốt tính, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nhưng đến cuối cùng khi tạm biệt nhau, người đó vẫn luôn theo dõi mình bằng ánh mắt cẩn trọng. Ngược lại thì anh Nester ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên đã tin tưởng mình rồi, và cho đến tận bây giờ anh ấy cũng chưa từng cảnh giác với mình dù trong hoàn cảnh nào đi nữa

Hành động của con người không thể đánh giá qua biến cố và cách tư duy chung được. Bọn họ tuy đều tốt bụng nhưng rốt cuộc lại là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt nhau

Ồ, hoá ra những suy nghĩ trước đó của mình đã sai hoàn toàn!

Vậy thì phải làm sao để một con rối có thể hiểu được lời nói đằng sau trái tim thầm kín của bọn họ đây?

(Trích ghi chú trong sổ tay của Wanderer)

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Thành Inazuma]

----------------------------------------

Mình đã thi xong rồi đây (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro