Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer im lặng, cậu chắc chắn không nhầm lẫn một điều rằng, vị này ban nãy vừa nhìn mình

Đó không phải là một cái nhìn bình thường, ánh mắt đó vô cùng âm thầm, vừa bí mật lại vừa nhạy bén như thể nhìn thấu được vào tâm can người khác chỉ trong tích tắc. Thật sự rất ấn tượng, khiến Wanderer cũng phải tự hỏi vì sao bản thân lại có thể phát hiện ra

Cậu nghiêng đầu, bấy giờ không rõ dụng ý của hành động đó cho lắm. Thế nhưng cậu cảm nhận được, đôi mắt đầy sắc bén và chính trực của người kia, không thể thuộc về kẻ xấu

Wanderer lén lút nhìn anh ta, khả năng cao là anh ấy đang cảnh giác cậu

"Anh ơi" Cậu nhỏ giọng gọi

Tiếng gọi này đặc biệt mềm mại, mang theo một ít dư vị ngọt ngào, trong sáng hệt như chủ nhân của nó

"Cho hỏi là mọi người ở nơi này, thường vượt biển bằng cách nào vậy?"

Cậu thật thà hỏi mà không hề hay biết câu hỏi đó của mình nó ngốc nghếch như nào, cơ mà cho dù có biết đi chăng nữa thì cậu vẫn buộc phải hỏi

Wanderer không còn lựa chọn nào khác, dù muốn hay không trong thời điểm hiện tại, việc thu thập thông tin và kiến thức vẫn là quan trọng hàng đầu. Cậu không thể tự bảo vệ bản thân, nếu đầu óc cứ ngu ngơ như này mãi được

"Hầy..." Lúc này Heizou không kìm được phát ra tiếng thở dài

Sau một lúc im lặng hắn bắt đầu nói ra một tràng

"Chúng tôi sử dụng một phương tiện thông dụng gọi là thuyền, nó thường được chạy bằng sức người, một số cái có thể gắn thêm động cơ máy móc chuyên chở hàng hóa"

Heizou lục lọi túi quần của mình, lấy ra cuốn sổ tay khá dày cùng một cây bút bi

Hắn viết lên trên đó một vài dòng chữ, cố tình hạ thấp tay để Wanderer có thể dễ nhìn thấy hơn, đồng thời giải thích cho cậu một chút về công dụng của nó

Trông thấy đôi mắt tròn xoe của thiếu niên nhìn vào chữ cái mà bản thân viết trên giấy

Heizou không nói gì, di chuyển sổ và bút đặt chúng lên tay người bên cạnh

"Chữ 'Wanderer' cậu viết thử đi"

Con rối hơi cúi đầu nhìn cuốn sổ dưới tay, cậu ngâm nga một lúc lâu, song mới chịu cầm bút lên lạch cạch viết

Rất nhanh từ "Wanderer" bằng mực đen đã hiện lên trên trang giấy trắng và nó thậm chí bằng một cách nào đó còn đẹp hơn cả chữ hắn!

Trời ạ, Heizou trầm mặc biểu đạt

Cái cảm giác thua cuộc gì thế này...

"Anh Heizou"

Hắn nghe thấy giọng nói êm dịu của thiếu niên bên tai

Wanderer tự hào giơ lên nét chữ mình vừa viết, lần đầu tiên được trải nghiệm hoạt động "viết chữ" khiến cậu nhóc dường như rất thích thú

Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, giống như người em trai vừa làm việc tốt muốn được anh trai mình khen ngợi vậy

Heizou thầm thở dài, cảm giác có một thứ gì đó vừa cào nhẹ vào trái tim mình

Có thể dễ dàng khiến một thám tử ngay thẳng như hắn xiêu lòng, thiệt tình, đúng là ranh ma thật...

"Cậu làm tốt lắm" Hắn nói, không ngại khen ngợi cậu một câu

"Thuyền của tôi cách đây không xa, nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đi xem thử"

Thấy cậu nhóc gật đầu lia lịa, vị thám tử mỉm cười

Sự trong sạch của cậu khiến hắn thả lỏng, Heizou thật sự cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với người này

"Vậy đi theo tôi, nhé?"

Tiếng bước chân đều đặn, không to không nhỏ vang lên dọc bờ biển. Hai anh bạn trẻ bước đi bên cạnh nhau, một đầu tím một đầu đỏ chụm vào trò chuyện rôn rả. Bầu không khí thoáng qua rất hoà thuận

Leng keng leng keng

Heizou đột nhiên nhướng mày, một lần nữa nghe thấy âm thanh kì lạ này phát ra từ người thiếu niên

Tiếng vang khá đầy đặn, ở khoảng cách không mấy lý tưởng, nó nghe giống như âm thanh của mấy cục nhựa bị xốc trong hộp sắt vậy...

Tuy rằng không có gì đặc biệt nhưng hắn vẫn thầm lưu ý chi tiết này vào trong đầu

"Có chuyện gì không ạ?"

Thoáng chốc nhìn thấy Wanderer đảo mắt về phía bản thân, Heizou giật mình, nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ trong đầu

Bình tĩnh giữ nguyên góc nhìn của mình, một góc có thể trông thấy biển cả, lanh lẹ bịa tạm một lý do để trả lời cậu

"Ngắm biển đẹp, tâm trí hơi lơ đãng một chút"

Bất ngờ thật, cậu nhóc này tinh ý hơn hắn tưởng...

Sau vài phút đi bộ dọc theo bờ biển, cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn thấy được một con thuyền nhỏ neo đậu ở phía trước

Do Heizou vốn dĩ định đến đảo Yashiori điều tra một mình, vậy nên cũng chỉ thuê thế thôi để tiết kiệm tiền

Wanderer ngồi xổm, chăm chú quan sát cấu trúc của nó. Con thuyền được làm bằng gỗ nhưng dường như đã được gia công để trở nên nhẹ hơn, diện tích bề mặt rộng cùng với đó là kết cấu "mũi" hướng về phía trước, có thể rẽ nước, giúp giảm lực cản và tăng tốc độ

Không ngờ lại có thể làm thế này, trước đó Wanderer chỉ nghĩ đơn giản rằng một vật có diện tích bề mặt rộng thì sẽ trôi nổi trên mặt nước...

Heizou nhìn thiếu niên hào hứng vẽ lại hình dạng con thuyền vào trong sổ. Hắn không nói gì, chỉ thở dài rồi đi đến giúp cậu thu quần áo lên kẻo bị dính cát

"Ham học là tốt nhưng đôi khi đừng nên thẳng thắn quá. Tôi không sao, cơ mà người khác thì sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề đấy..." Heizou nhắc nhở

Wanderer lắng nghe, nhưng rồi nhận ra điều bất thường trong lời nói đó, cậu trầm mặc, nhỏ giọng hỏi người kia

"Anh Heizou quả nhiên... biết thân phận thật của tôi rồi nhỉ?"

Heizou nghe xong lắc đầu, hắn đáp lại: "Không, thật ra cũng không hẳn"

Wanderer đứng dậy, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy anh ấy đang hướng về phía mình, cong môi cười hì hì đầy khó hiểu

Nét mặt cậu ngờ nghệch trong giây lát

Heizou lợi dụng vài giây phân tâm ấy, vươn tay ra và đặt lên mái tóc của cậu, nhịp nhàng xoa đều như thể muốn trấn an mèo nhỏ

Hắn ngả người về phía trước , nhét vào góc áo cậu một mẩu giấy không rõ viết từ khi nào

"Xin lỗi tôi còn việc phải làm, cậu dùng thuyền đi theo chỉ dẫn nhé"

"Nhưng anh--"

Heizou giơ ngón tay chặn miệng cậu

Vị thám tử tủm tỉm cười, hai nuốt ruồi lệ chí bên dưới khóe mắt càng khiến cho nụ cười ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Trước khi hoàn toàn khuất bóng, hắn quay người nhìn cậu nhóc đáng yêu phía sau, nhẹ giọng khuyên bảo một câu

"Nhớ cẩn thận, gần đây nhiều kẻ xấu lộng hành lắm"

Thám tử xoay gót rời đi

Wanderer trầm mặc vài giây, cuối cùng cậu rút mẩu giấy cài ở góc áo mình ra, khẽ mỉm cười

"Vâng, gặp lại sau"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Bờ Nazuchi, nơi giao thoa giữa Kannazuka và đảo Yashiori, thuộc Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro