Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con thuyền nhỏ được sóng đánh đưa đi đưa lại, cậu thiếu niên trẻ sau một lúc chăm chỉ chèo thuyền khi này đã không thể tập trung vào công việc được nữa

Cậu ngả người xuống trong tư thế nằm ngửa, ngẩn ngơ nhìn lên trên phía bầu trời quang đãng

Wanderer khẽ nhắm mắt, yên tĩnh lắng nghe tiếng biển du dương bên tai, tiếng gió đang nhẹ nhàng phe phẩy máu tóc màu tím sẫm tựa như muốn ôm lấy tâm trí người thiếu niên ấy hoà chung vào bản giao hưởng của tự nhiên

Nhưng đáng tiếc khoảnh khắc tuyệt vời đó chưa diễn ra được bao lâu thì bất chợt tiếng kêu một loài chim sống nơi đất liền bỗng vang lên đâu đấy

"Chíp chíp"

Cậu hơi mở mắt, chậm rãi lổm nhổm bò dậy

Theo lẽ thường ở gần đất liền thì mới có chim bay đến và đậu. Đúng như Wanderer suy nghĩ, từ vị trí hiện tại, cậu đã có thể trông thấy hòn đảo rộng lớn cùng với thành phố mập mờ ở đằng xa. Nó được bao phủ bởi những cánh hoa anh đào thơ mộng, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần hiên ngang tráng lệ

Đôi mắt thiếu niên sáng lên, phấn khích cầm lấy cái chèo bên cạnh, chèo nhanh về phía bờ biển gần nhất

Sau khi mũi thuyền chạm đến phần đất liền, Wanderer tiến hành bước một bước lên hòn đảo chưa từng khám phá, bên trong cảm thấy vừa vui sướng lại vừa hồi hộp

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu chú chim sẻ đậu trên vai như một lời cảm ơn. Sau đó hất tay lên và tạo lực đẩy để chim sẻ có thể dễ dàng đập cánh bay về tổ của mình

"Giờ thì..."

Wanderer liếc nhìn chiếc hộp đặt trên thuyền, bèn quay lại lấy nó mang theo bên mình. Không quên nhiệm vụ cao cả là phải trả món đồ bị thất lạc này về cho chủ nhân cũ

Bàn tay sắp chạm được vào chiếc hộp, nhưng đến giữa chừng bỗng nhiên dừng lại

Tiếng vỗ cánh trên không trung thu hút sự chú ý của con rối, âm thanh nhanh nhẹn và cảm giác thù địch đó...

Hiển nhiên không phải thuộc về chim sẻ nhỏ hồi nãy

Suy nghĩ lướt qua trong đầu, Wanderer không chậm trễ ngay lập tức hành động. Cậu dứt khoát nắm lấy chiếc hộp, nhảy lùi xuống một bước, thành công né tránh móng vuốt của sinh vật vừa phi xuống tấn công mình

Con rối đưa mắt nhìn nó, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, cơ thể cậu hơi run lên

Đậu ở mạn thuyền, một loài chim có bộ lông màu đen tuyền đang nhìn thẳng về phía cậu bằng con mắt khát máu với tròng đen bao trùm gần như quá nửa

Ều, trông đáng sợ ghê...

Không cho con mồi có cơ hội trốn chạy, quạ đen lập tức quay người và phi đến trực diện với tốc độ rất nhanh

Wanderer quan sát nó đến thất thần, lúc kịp nhận ra và né tránh thì đã không may bị chiếc mỏ sắc nhọn ấy, vô tình cứa qua một bên má khiến da cậu rỉ máu

Lặng lẽ dùng tay chạm vào vết thương của mình, Wanderer trông thấy một chất lỏng màu đỏ dính trên đầu ngón tay, thứ mà cậu vẫn luôn biết nó được lưu thông trong cơ thể mình, dù rằng cái cơ thể đó vỗn dĩ cũng chẳng biết đau là gì

"Xin chờ một chút!" Âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên

Cậu nhìn vào đôi mắt của nó, hoàn toàn tìm ra động cơ và nguyên nhân từ quá trình quan sát

Mặc dù sinh vật này khá hung hăn và quả thật nó đã tấn công cậu trước, nhưng nó làm vậy tất cả cũng đều là do bản năng hoang dã, quan trọng là phải biết cách khiến nó lắng nghe mình

Dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ, Wanderer không bận để tâm

"Ngươi muốn mấy viên đá lấp lánh đính ngoài chiếc hộp này đúng không?"

Cậu lùi xuống giữ khoảng cách với quạ đen, sau đó mới giơ cái hộp trong tay về phía trước

Quạ đen ngừng tấn công, hành động đó nói lên rằng Wanderer đã hoàn toàn đoán trúng suy nghĩ của nó. Có một số con quạ rất yêu thích sưu tầm những vật lấp lánh và nó là một trong số mấy con như vậy

Cái hộp này vốn dĩ không phải của cậu mà là do cậu vô tình nhặt trên đường, thế nên tất nhiên không thể tự ý cho đi tùy tiện được

Cơ mà nếu chỉ là một viên nhỏ, thì sẽ không tạo thành vấn đề

Wanderer tháo một viên đá nhỏ ở sát mép của hộp đặt xuống dưới đất

"Xin lỗi vì đây là đồ của người khác, vậy nên ta không thể cho ngươi cái lớn hơn được..."

Cậu tiếp tục đặt xuống bên cạnh viên đá nhỏ một chiếc vỏ ốc được rửa sạch

Con rối đứng ra xa, nở nụ cười trìu mến chờ nó đến lấy đi. Ngay cả một con quạ thông minh chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trên thế gian cũng rất hiếm khi trông thấy một kẻ lữ hành có tâm địa trong sạch như này

Quạ đen tất nhiên không tin tưởng hoàn toàn, chưa nói cái món quà vô dụng bên cạnh viên đá sáng lấp lánh kia....

Thôi được rồi, tạm chấp nhận vậy

Con quạ bập bẹ dùng hai chân đi đến, ngậm viên đá lẫn vỏ ốc bay về phía nơi xa

Wanderer đứng nhìn nó bay đi mà thở dài mệt nhọc, cậu thật sự đã cố gắng lắm rồi

Hiện tại Wanderer không có kế hoạch rõ ràng cho chuyến đi của bản thân, đã là kẻ lang thang xem ra cậu đúng là chỉ biết đi lang thang thật

May mắn có anh Heizou ghi chú một vài từ ngữ giao tiếp thông dụng đưa cho cậu, nhờ nó cậu nghĩ rằng mình có thể nói chuyện thoải mái hơn với người bản địa, dù vẫn không thật sự tự tin cho lắm...

Khoan nói đến vấn đề đó, nghe nói ở bên trong thành phố người ta còn bán mấy thứ gọi là "sách". Wanderer không có nhiều thông tin về chúng, chỉ thấy anh Heizou có nhắc qua là nó chứa đựng gần như hầu hết mọi tri thức trên thế giới này

Đây không gì khác chính là thứ cậu cần trong thời điểm hiện tại

Con rối men theo con đường mòn để đi đến thành Inazuma, vừa đi cậu vừa đọc nốt mấy cái ghi chú nho nhỏ mà Heizou để lại

"Thì ra là vậy..." Wanderer lầm bầm một mình

Bước chân cậu bỗng dừng lại khi vô tình trông thấy một loài hoa lạ mọc ở ven đường

Nó có cánh màu trắng và nhụy vàng khá to, vẻ ngoài không có gì quá đặc biệt nhưng mùi hương toả ra lại rất nồng, nồng đến mức mà cậu còn tưởng người ta đánh rơi đồ ăn trên đường đấy chứ

Wanderer nhìn chằm chằm bông hoa, sau một lúc cậu đột nhiên cầm cả rễ của nó nhổ lên và nhét vào mồm nhai như thật

"Ngọt quá..."

Không rõ tại sao nhưng cậu không thích vị này cho lắm

Tiện đã ngồi đây thử vị của một cây, Wanderer quyết định nhổ luôn cái cây bạc hà ngay cạnh đó cho vào trong miệng

"Dù hơi cay nhưng nó có vị thanh mát rất dễ ăn"

Wanderer: Cái này ngon hơn

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo, lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười rất vui vẻ, vừa đi vừa loay hoay ghi lại mấy thứ bản thân mới khám phá được vào trong sổ tay nhỏ

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Lãnh Địa Bạch Hồ thuộc đảo Narukami, Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro