Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt xuống dưới đất một vài trái nhật lạc để đàn cáo lại gần ăn, Wanderer miệng cười khe khẽ, nhìn chúng chia ngọt sẻ bùi quấn quýt bên nhau mà lòng cũng cảm thấy ấm áp lây

Khi này cậu ngước mắt lên bầu trời, nhận ra hiện tại đã không còn sớm nữa

Wanderer nhanh chóng đứng dậy tiếp tục khởi hành. Ước tính thành Inazuma không còn bao xa, chỉ cần trên dưới nửa tiếng nữa là có thể đặt chân vào bên trong

"Khu này gió lớn thật"

Con rối hơi nheo mắt, giơ tay lên đầu đè chiếc màn che mặt xuống để tránh bị gió thổi bay đi

Quần áo đã rộng mà còn dài khiến việc di chuyển dưới thời tiết khắc nghiệt khá khó khăn. Cậu thầm nghĩ nếu có điều kiện, sau này sẽ cân nhắc đổi quần áo một phen, còn hiện tại với sức mạnh tiền tài bằng không, chưa nói đến chuyện quần áo, bị ném vào xã hội chắc chắn sẽ không có cái ăn

Wanderer thầm thở dài trong lòng, cậu phải mau chóng tìm hiểu xem "Mora", vật cần thiết khi giao dịch với con người mà anh Heizou nhắc đến là thứ gì

Nếu không cứ cái đà này thậm chí đến ngoại hình của nó cậu còn không biết mất...

Quay trở về hiện tại, những âm thanh ù ù của gió lốc và một vài tạp âm đan xen lẫn lộn vào nhau, rồi được khuyếch đại lên bởi thính giác siêu nhạy khiến đầu óc cậu có chút choáng váng do chưa thể làm quen

Mặc cho cơ thể không giống con người, Wanderer vẫn bất giác đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, vừa đi vừa nghĩ ngợi vài điều lung tung

Như chuyện nếu một nhân loại nào đó cũng sở hữu đôi tai thính giống cậu thì không biết họ vượt qua kiểu gì

Bị làm phiền bởi nhiều thứ xung quanh thật sự không dễ chịu chút nào...

Wanderer thầm nghĩ, đang đi thì cơ thể bỗng dưng đụng trúng vật gì đó cứng ngắc giống như một bức tường

Cậu nhóc ngã ra phía sau, trầm mê thả hồn trên mây thế này không gặp tai nạn mới lạ đó!

Cậu xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, song nhận ra bầu không khí có phần không đúng

Đôi ngươi màu chàm to tròn ngẩng lên chớp chớp đầy ngây ngô

Cảnh tượng đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông cầm thanh katana trong tay, mặc quần áo thắt ống để lộ lớp cơ bắp cuồn cuộn, từ vị trí của cậu gã ta to lớn tựa như một cây cột sắt trời trồng, ánh mắt thì hung tợn và tràn đầy sát khí

Wanderer bị doạ sợ, cơ thể run lẩy bẩy như động vật nhỏ

Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến người thanh niên trong cuộc nháy mắt trở nên hoảng hốt

Anh ta không chần chừ một giây chạy đến đứng trước và kéo cậu nhóc ra sau lưng mình

Gã cường đạo thấy vậy cười nhếch mép, thừa thời cơ xuất ra những đường kiếm thô bạo và mạnh mẽ

Thanh niên nhíu mày, nắm chặt thanh đao trong tay, không còn cách nào khác ngoài buộc bản thân phải vừa chống trả vừa di chuyển làm sao không làm cậu nhóc phía sau bị đánh trúng

Âm thanh của kiếm va chạm vào nhau quyết liệt, anh nghiến răng, bấy giờ cảm thấy vô cùng tức giận

Không phải do bản thân đang yên đang lành bị lũ samurai lang thang đột kích trên đường, cũng không phải do hàng hóa mình mất công vận chuyển sắp bị cướp đi. Anh cảm thấy có lỗi khi mà khiến đứa trẻ vô tội phía sau lưng, bị chúng lợi dụng, kéo vô một trận chiến vô nghĩa

"Dám lôi cả trẻ con vào vụ này..." Anh dồn lực vào lưỡi kiếm đánh bật tên cường đạo ra xa

Kể từ khi mắc kẹt tại Inazuma chưa từng giận dữ như hiện tại

"Là một võ sĩ đạo, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn với bản thân sao?!"

Anh gằn giọng, sử dụng cán kiếm tung một cú móc lên, chuẩn xác đánh văng thanh katana của gã đô con

Wanderer rụt rè đứng sau ngó đầu nhỏ ra, một lần nữa nhờ sự hậu đậu của bản thân mà tự kéo rắc rối vào người

Tuy rằng cậu rất mừng rỡ khi anh trai tốt bụng đã lấy lại được ưu thế, vậy nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy không thể chiến đấu thoải mái do bảo vệ cậu khiến Wanderer không khỏi nảy sinh áy náy

Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe chở hàng ở đằng xa, nhớ không lầm ở những giây đầu tiên khi sự hiện diện của cậu chưa hoàn toàn bị phát hiện thì anh trai vốn dĩ đứng gần vị trí đó

Nếu như đi theo suy nghĩ của cậu, những kẻ ăn mặc luộm thuộm kia...

Trông thấy mấy tên đàn em lúc này vây quanh xe hàng bắt đầu lăm le trộm đồ. Wanderer khựng lại, tạm thời ngừng nghĩ ngợi

Cậu liếc mắt nhìn anh trai phía trước và tên cường đạo vẫn đang căng thẳng đọ sức không có thì giờ để ý đến xung quanh

Wanderer thấy vậy lặng lẽ cúi đầu, lựa chọn điểm mù tầm nhìn, không phát ra tiếng động, bước ra khỏi phạm vi trận chiến

Thiếu niên lại gần vị trí xe hàng, cậu nhẹ nhàng đẩy tay mấy tên đàn em ra, đứng chắn ngang ở giữa

"Đây là đồ của người khác, các anh không nên lấy đi mà không có sự cho phép"

Giọng nói êm dịu như thể gió xuân thổi qua tai, không một chút tức giận, không một chút run sợ. Thanh âm điềm tĩnh này khiến ba tên samurai đàn em nhất thời kinh ngạc, một câu cũng không dám nói lên lời

Tên nhóc đó... đứng ở đây từ bao giờ?

Bất chấp cảm giác kinh hãi trước sự xuất hiện người không ra người của một thằng nhóc

Tên samurai chĩa thẳng thanh katana sắc nhọn về phía cậu, lạnh giọng đe doạ

"Bọn ta không thích nói đạo lý, cho ba giây tránh ra hoặc ta sẽ đục một cái lỗ ở tim ngươi"

Wanderer im lặng, song cậu lắc đầu, không bị những lời nói tàn nhẫn này làm cho lay động

Chuyện bọn họ đang làm là không đúng, hành động sai trái sẽ dần khiến lương tâm con người trở nên sa đoạ. Cậu muốn ngăn chặn điều đó xảy ra nhưng thực tế lại không biết phải làm thế nào...

"Vậy thì đừng trách ta ác độc..." Hắn chuẩn bị vung kiếm

Wanderer nhìn lưỡi kiếm sắc bén, trong thâm tâm thật sự cảm thấy lo lắng, khi mà tưởng tượng ra khung cảnh thanh kiếm đó sẽ đâm xuyên qua cơ thể mình

Cậu biết giới hạn của bản thân, Wanderer hoàn toàn không biết cách chiến đấu

Thế nhưng...

Cậu bắt lấy thanh đao chuẩn bị đâm về phía trái tim mình, dễ dàng ngăn cản lực chém của một người đàn ông trưởng thành mặc cho ngoại hình có phần mảnh khảnh và gầy nhỏ

Thiếu niên nắm trọn lưỡi kiếm trong tay, trong tức khắc bẻ gãy nó

Chính vì biết rõ về bản thân, con rối nhận ra rằng cậu sinh ra đã được ưu ái như thế nào

Wanderer biết ơn người kia, vì vậy cậu sẽ không chỉ đứng nhìn một chỗ

Lúc này hai tên samurai đồng loạt cầm kiếm lao lên tấn công, Wanderer bình tĩnh né tránh

Cậu nhảy lên và nhẹ nhàng đáp xuống phần lưỡi trên của thanh đao

Tà áo yukata phe phẩy trong gió, con rối chậm rãi hạ người chạm vào lưỡi kiếm, đôi ngươi màu chàm ngẩng lên mặt đối mặt với người đàn ông trung niên

"Tôi xin lỗi"

Cậu đè ngón tay, thanh katana vỡ nát

Nét mặt của tên samurai thay đổi, dần biến thành sự kinh hãi

Wanderer nhảy xuống, quay người nhìn vị còn lại đứng đằng sau. Đôi mắt cậu trong suốt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo tựa hồ toả ra ánh hào quang, mang theo sự thuần khiết và xinh đẹp của một đoá hoa sen trắng không pha tạp bụi trần

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ngây ngô vô hại đó, ấy vậy hiện tại nó lại tạo cho gã cảm giác rất kì quái...

Giống như bản thân không phải đang đối mặt với một con người vậy

Wanderer định lại gần vô hiệu hóa nốt tên đàn em còn lại, nhưng cậu đột nhiên dừng chân khi nhìn thấy một bóng người từ phía sau đang dần dần bước đến

Anh ta dùng tay chặt mạnh sau gáy tên samurai khiến hắn bất tỉnh ngã xuống mặt đất, đồng thời tiện tay xử lý luôn hai tên đã bị tước mất vũ khí

Xong xuôi anh thở dài một hơi rất sâu, quay đầu sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, nét mặt không mấy vui vẻ

"Tại sao em lại hành động nguy hiểm thế này? Em có biết, nếu mọi chuyện xảy ra không may mắn như hiện tại, em có thể bị bọn chúng lấy mạng hay không?!"

Giọng nói anh có phần to tiếng do nhất thời tức giận

Người thanh niên trẻ quan sát cậu từ trên xuống dưới, ngạc nhiên khi nhận ra cậu nhóc không bị thương ở đâu mặc dù đã một mình đối đầu với ba tên samurai hung hãn

Hơn nữa xe hàng hoàn toàn nguyên vẹn, chứng tỏ em ấy đã bảo vệ nó...

Thanh niên hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh bản thân

Đây là một thói quen xấu anh có từ lúc còn ở quê hương, mỗi lần chứng kiến người khác hành động nguy hiểm là anh lại tức giận vô cớ như vậy

"Xin lỗi anh có hơi nóng vội..."

Anh ta lấy ra chiếc khăn tay, khụy gối làm chiều cao của mình bằng với cậu nhóc, rồi nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn dính trên má cậu, nét mặt lúc này đã dịu đi

"Anh nhiều lúc hay lo lắng thái quá, dẫn đến đôi khi buộc miệng nói ra những lời thô lỗ..."

Thanh niên gượng cười có chút xấu hổ vì đã lớn tiếng với một cậu nhóc vỗn dĩ còn chưa quen biết

"Về chuyện này, mong em đừng để tâm"

Wanderer nhìn người đối diện, khóe môi khẽ cong nhẹ. Cậu lắc đầu, hiển nhiên không mang chuyện đó để trong lòng

Đến đây bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, một phần là do Wanderer không biết cách tiếp chuyện

Cậu bối rối đảo mắt nhìn lung tung, nhìn cỏ, nhìn hoa, nhìn xe hàng của anh rồi lại nhớ tới mấy cái ghi chú của Heizou

Trong đầu bắt đầu sắp xếp câu từ, cậu nói

"Dạ... rất vui được gặp anh. Em chỉ là một kẻ lang thang thôi, nếu không ngại anh có thể thoải mái gọi là Wanderer ạ"

Thiếu niên nói tiếp: "Nhìn anh trai mang nhiều đồ như này, chắc hẳn anh là một người chuyên buôn bán nhỉ?"

Người kia mỉm cười, khẽ gật đầu: "Đúng rồi, anh là một thương nhân, cụ thể đến từ Mondstadt"

Vừa dứt lời nụ cười trên môi anh cũng đồng thời thu lại

Người thanh niên tóc đen đột nhiên im lặng, anh đứng trang nghiêm đặt một bên tay ra sau lưng, một bên còn lại thì nắm thành nắm đấm và đặt trước ngực, chuẩn dáng đứng chào của một Kỵ Sĩ Tây Phong

"Nester, hân hạnh được gặp em"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Lãnh Địa Bạch Hồ thuộc đảo Narukami, Inazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro