1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy không ai vươn tay đỡ lấy Scaramouche, nên Wanderer đã nắm lấy bàn tay của con ác long đang chới với. Có lẽ là xuất phát từ lòng đồng cảm hoặc thương xót, nhưng chỉ có anh mới biết và thấu hiểu.

Biết rằng nó đã trải qua những gì, và hiểu được nỗi buồn thăm thẳm của nó.

"Durin."

Nếu không ai nhớ tới tên của ngươi, hãy để ta cất tiếng gọi.

.

"Nón Tròn, Nón Tròn!"

Con rồng nho nhỏ bám theo anh không rời, vui vẻ gọi tên anh. Có lẽ nó đã học theo cách mà Nàng Tiên Rừng hay Quốc Vương gọi anh bằng biệt danh này. Dù không thích tên Nón Tròn lắm nhưng thôi, anh sẽ không nhỏ mọn đến mức đi so đo chuyện tên là thế này thế kia với một con rồng (lộn).

Ít ra Nón Tròn vẫn đỡ hơn rất rất nhiều so với cái tên Nhà Lữ Hành đã đặt cho anh. Nó rất khó nghe. Rất rất rất khó nghe. Và còn nhảm nhí nữa.

Đây để Wanderer ví dụ cho anh em xem:

"Con-lợn-nhỏ với Durin đã thân thiết hơn rồi ha." - Nhà Lữ Hành đứng nhìn Durin bám riết lấy anh thì lấy làm thích thú, cười nói. Dĩ nhiên là người cố ý gọi tên anh để trêu rồi, vì người biết anh không thích cái biệt danh này mà.

Sẽ bình thường nếu người không gọi tên anh ra. Than ôi! Nhưng thôi, Wanderer là một người... à, là một con rối rộng lượng, nên sẽ không chấp Nhà Lữ Hành điều nhỏ nhặt này. Dù sao đó cũng là cái tên đầu tiên của anh ở kiếp người này... Và do anh đề nghị - giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

"Cái tên đẹp như người đặt vậy."

Anh quyết định nói đểu thay vì trực tiếp bày tỏ sự bất mãn. Mình không thích ý kiến trực tiếp thì mình kháy đểu, nhưng đừng ai học theo Wanderer nhé.

"Ồ... Xin lỗi nha, nhưng tôi dùng hết Bút Đổi Tên mất rồi."

Nhà Lữ Hành không bận tâm tới lời đá đểu của Wanderer, chỉ có thể gãi đầu cười gượng. Wanderer không thích cũng dễ hiểu thôi, tên nó "mụp" thế còn gì. Nhưng ngoài dự đoán là có vẻ anh không quá bài xích cái tên này mà vẫn thoải mái để người gọi.

Dù sao cũng là anh đưa ra đề nghị, bảo Nhà Lữ Hành đặt tên mới cho mình mà.

"Tôi qua Biển Vụn Vỡ đây, ở lại vui vẻ!"

Nhà Lữ Hành vẫy tay tạm biệt anh rồi dịch chuyển đi mất tăm. Anh trông theo bóng hình người đã biến mất trong tích tắc, cảm thán đúng là không có Paimon đi cùng thì cuộc trò chuyện của họ ngắn gọn kinh khủng.

Paimon đang ở chỗ Nilou rồi. Nghe Nhà Lữ Hành bảo thế.

Nhìn thấy Durin từ lúc nào đã ngừng bám lấy mình mà vui vẻ chơi đùa với những cư dân của Rừng Chúc Phúc, lòng anh dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Nếu ngày ấy cũng có người đỡ lấy Scaramouche, liệu hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh chứ? Liệu cõi lòng anh sẽ trút đi một phần mặc cảm chứ?

"Dũng Sĩ, ngài Dũng Sĩ!" - Đây là tiếng gọi của những cư dân trong truyện cổ tích. Về lí do tại sao họ lại bắt đầu gọi Wanderer như vậy thì phải hỏi Nhà Lữ Hành cùng thức ăn dự trữ của người.

"Nón Tròn!" - Còn đây là âm thanh của Durin.

Anh kéo nhẹ vành mũ che đi cảm xúc khó xử trong đáy mắt mình. Được rồi, dù có ra sao thì hiện tại vẫn có những người chấp nhận và chào đón anh, thế là đủ.

.

"Ồ, cái dấu chân to đấy."

Wanderer cảm thán khi thấy dấu chân của Durin to gần ngang một căn nhà dân bình thường ở Sumeru. Durin cười hì hì, chắc do ngại.

Anh khoanh tay, nhíu mày nhìn nó:

"Ta không có khen đâu. Thật là..."

Lỡ hứa rồi nên giờ anh  với Durin sẽ cùng nhau lấp cái chỗ này lại. Dù mồm hay càm ràm và ăn nói cũng chẳng được lòng người khác nhưng Wanderer chắc chắn không phải là hạng người xoàng xĩnh hứa xong để đấy. Anh đã bảo sẽ làm bạn với Durin thì không có chuyện anh nhà mình quay gót bỏ về trước.

Anh liêm!

"Nón Tròn..."

Durin nhìn anh với cặp mắt lấp lánh, có vẻ nó đang làm nũng. Sợ anh bỏ nó mà đi ư? Anh thở dài (dù anh không nghĩ mình cần phải làm vậy, căn bản con rối không cần thở), nhìn nó với cặp mắt bất lực:

"Biết rồi, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt sướt mướt mùi mẫn như thế."

Họ sẽ lấp cho xong cái hố to bự này trước khi có thêm nhiều cư dân nữa kéo đến đây xem. Wanderer không thích những nơi ồn ào, đặc biệt khi bản thân lại trở thành trung tâm của sự chú ý.

Nhưng dường như cả hai đang gặp một vài vấn đề nho nhỏ: cái hố càng lấp càng sâu, càng đổ đất đá càng lún xuống. Thật kì lạ, Wanderer nghĩ. Ngay cả Durin cũng thấy lạ, nó không nghĩ rằng điều vô lí này lại có thể xảy ra.

À nhưng mà cũng có lí... Đây là thế giới truyện cổ tích mà.

Anh bảo Durin ngừng xúc thêm đất đổ vào dấu chân, rồi yên lặng quan sát. Bề mặt nó vẫn có những vết nứt lớn, và thứ gì đó trông như những viên kẹo dẻo trái cây hình ngôi sao nhiều cánh vẫn chui ra từ kẽ hở. Nhưng vấn đề là nó càng lún xuống, khe nứt càng lan rộng ra, số kẹo dẻo trái cây cũng nhiều lên.

Ba người trong Hội Ma nữ có động tay động chân gì vào thứ này không vậy?

Ma nữ "A" nếu nghe thấy tiếng lòng anh: Tôi liêm! (giọng uất ức)

"Durin, đi thôi."

Wanderer quay gót rời đi, trong khi Durin nhỏ ú ớ chẳng hiểu gì bay theo sau. Anh định là sẽ báo lại tình trạng này với Nhà Lữ Hành cùng những người khác, dù sao cũng chẳng việc gì phải giấu giếm cả. Hiện tại thì nơi đây đang có rất nhiều nhân vật có máu mặt (anh cho là vậy), chắc họ sẽ biết cách xử lí thứ này. Cũng cần dặn những cư dân Rừng Chúc Phúc không được lại gần nó nữa.

Rắc rối thật, anh nghĩ.

Xẹt xẹt... Rè rè...

Có tiếng gì đó phát ra từ miệng hố. Bước chân anh chững lại, Wanderer chậm rãi quay đầu nhìn về cái dấu chân. Nó đang phát ra âm thanh kì lạ, nếu phải so sánh thì có lẽ giống với việc sử dụng Akasha kém chất lượng vào một ngày mưa bão vậy (anh đang giả sử thôi).

Anh không vội tiến lại gần để kiểm tra dưới đó chứa gì. Thay vào đó, Wanderer khoanh tay đứng chờ xem liệu có con Durin thứ hai nào chui ra từ dưới đó hay không.

Chắc không đâu ha, Durin trên Long Tích Tuyết Sơn chưa hồi sinh sớm vậy đâu. Mà nếu nó sống lại thì phải ở núi tuyết chứ chui ra đây làm quái gì được lẹ thế.

Who ▬▬ be k▬?

Lần này là một giọng nói không rõ của nam hay nữ, bị tiếng rè rè khó chịu kia làm cho ngắt quãng. Wanderer không nghe rõ nó đang muốn nói gì, có vẻ là một câu hỏi liên quan đến một ai đó. Anh quyết định lại gần xem sao, và chao ôi, nền đất đá chẳng biết tự bao giờ đã nứt toác cả ra, giữa những khe nứt phát ra thứ năng lượng gần giống với của Vực Sâu. Mấy viên kẹo dẻo trái cây cũng bị ảnh hưởng mà hóa đen, vài cái đã bắt đầu hóa thành tro và tan biến.

Anh đã từng có một khoảng thời gian ở dưới Vực Đá Sâu cũng như đã từng thấy qua Vực Sâu, nên Wanderer có thể chắc chắn một điều rằng:

Đây không phải là của Vực Sâu. Nó chỉ gần giống, chứ không phải "đúng là Vực Sâu". Còn có thế lực nào khác tồn tại trên Teyvat này ư? Mà cái đó thì cũng chẳng khó hiểu, dù gì thì "Bầu trời sao của Teyvat là giả".

Who should be killed?

Lần này đã rõ nghĩa hơn rồi. Nhưng thứ này rốt cuộc là cái gì?

"Durin, dẫn bọn họ ra chỗ khác đi. Sau đó đi tìm Nhà Lữ Hành, hoặc bất cứ ai mà cậu từng gặp."

"Vậy còn Nón Tròn..."

"Ta ở đây trông nom thứ này."

Anh nhíu mày nhìn xuống hố, trông anh vẫn thật bình thản với tình huống đang gặp phải. Thấy Durin vẫn còn chần chừ không chịu nhúc nhích, anh thúc giục:

"Nhanh lên."

Who should be killed?
Demon or human?

(Đừng có dí tui nữa 😭😭😭 Năm sau có tiếp nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro