2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi Durin nhỏ bé của chúng ta dẫn Nhà Lữ Hành quay trở lại, nó không còn thấy Wanderer đâu nữa. Durin hốt hoảng bay lại gần cái hố - giờ đây trông nó từa tựa như cánh cổng của Vực Sâu. Nó không biết Vực Sâu là gì, nhưng Nhà Lữ Hành bảo vậy thì là vậy.

Xung quanh cánh cổng có những thứ hình hộp màu đỏ với cặp râu (nó đoán có lẽ là râu) trên đầu lơ lửng nằm rải rác khắp nơi, một mặt chúng lẫn lộn những dòng kẻ đen trắng đan xen. Chúng phát ra những tiếng rè rè khó nghe, vài cái thì ré lên thứ âm thanh chơi tai nào đó mà nó không thể miêu tả. Nhà Lữ Hành bảo thứ hình hộp đó gọi là vô tuyến - một thứ đáng lí ra sẽ không bao giờ xuất hiện trên Teyvat, sẽ không bao giờ được biết đến bởi bất cứ ai thuộc về Teyvat chứ đừng nói là xuất hiện ở một thế giới giả tưởng là Simulanka.

Có vài cái vô tuyến như đang khóc than, cái thì lại cười khùng khục. Đủ loại âm thanh va vào nhau tạo nên thứ tạp âm khó nghe kinh khủng, khiến Durin bắt đầu cảm thấy nhức đầu, mặt mày xây xẩm.

Dù vậy, nhưng nó vẫn cố khước từ lời dỗ dành của Nhà Lữ Hành, nói rằng mình vẫn ổn. Hơn hết, nó đang lo cho người bạn đầu tiên của mình nhiều hơn là cho bản thân. Nó và người quyết định chia nhau ra tìm anh khắp nơi, với hi vọng rằng Wanderer chỉ đang quanh quẩn đâu đây mà thôi. Nhưng đáng tiếc, đáp lại cái cổ họng khô rát của họ chỉ là những tiếng khóc cười lẫn lộn hay âm thanh ré lên đầy thống khổ của những chiếc vô tuyến mất sóng.

Durin thấy thế giới dường như đang sụp đổ. Nó thất vọng hạ cánh xuống gần miệng hố, dù Nhà Lữ Hành không thấy nó rơi nước mắt nhưng giọng nói run rẩy ấy nghe như đang nức nở:

"Nhà Lữ Hành, Nón Tròn... Tôi, tôi phải làm sao? Nhỡ cậu ấy..."

How could this world be insane?
The crazy storm is coming now.

"Không sao, cậu ta rất mạnh đấy." - Người vuốt ve Durin, nhẹ giọng an ủi - "Đừng lo, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tìm cách trở về thôi."

Nó rưng rức nhìn người, rồi gật đầu cái rụp. Nó cũng không kể cho người nghe về giọng hát ma mị mà mình vừa nghe được. Nhà Lữ Hành nở nụ cười trấn an, sau đó dẫn nó rời đi, bỏ lại sau lưng những thứ tạp âm nhức đầu. Người sẽ tự mình điều tra xem những dấu chân ở nơi khác có tình trạng tương tự không, nếu có thể thì thuyết phục thêm Ma nữ "A" vào cuộc nữa. Dù gì thì cô ta cũng là một trong ba người tạo ra Simulanka.

Trước tiên, người cần tìm ai đó đủ tin cậy để giao lại Durin. Hoặc nếu nó muốn đi cùng, người cũng vui vẻ đồng ý. Có lẽ người nên hỏi ý Durin.

"Durin, tôi định điều tra thêm về những dấu chân khác của cậu."

Nhận thấy sự im lặng của chú rồng nhỏ, người chỉ đành thở dài rồi tiếp tục câu nói còn bỏ lửng:

"Cậu muốn đi cùng tôi chứ?"

Vẫn không có lấy một tiếng hồi đáp. Nhà Lữ Hành giật mình quay đầu lại, Durin đáng lẽ đang bay theo phía sau người giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Người dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài những đồng cỏ xanh, nhà cửa lác đác và tiếng vô tuyến phía xa xa.

Durin đột nhiên biến mất, giống như Wanderer.

Who can survive?
Demon or human?

.

Chúa Công đã đem đến cho gã một người hầu mới. Lần này là một nam nhân, vì những nữ hầu trước đó đều đã bỏ trốn hoặc thậm chí là tự sát vì gã đối xử với họ quá khắc nghiệt. Gã nghe nói tên hầu đó là một nô lệ được mua về với giá cao, âu cũng do gương mặt xinh đẹp và vẻ ngoài thoát tục của nó.

Có là ai cũng vẫn vậy thôi. Gã không quan tâm vẻ ngoài của nó đẹp đến mức nào, gã chỉ muốn được sống - gã đã luôn đấu tranh với Thần Chết, kể từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bệnh tật ăn mòn cơ thể gã, và tên lang băm đó nói rằng gã không thể sống qua hai chục tuổi, mỗi ngày ông ta đều cho hắn uống thứ thuốc kì lạ ổng tự chế ra.

Thằng hầu mới giống như một con búp bê sống vậy, bảo gì nghe nấy, chẳng hó hé nửa lời. Có lẽ khoảng thời gian là nô lệ đã dạy cho nó biết cách an phận và ngoan ngoãn quy phục chủ tử, song gã thấy tên đó thật nhàm chán. Dù cho gã có tát nó, hay hất bát thuốc nóng vào người nó, nó vẫn im re với gương mặt đẹp như tạc tượng và biểu cảm thì bình tĩnh đến lạ.

Gã khá hài lòng về sự biết điều của nó. Ngay cả khi gã trở về phòng với cây kéo làm vườn trong tay, hay khi gã tức tối bổ thẳng cái kéo lớn vào đầu tên đại phu đó, nó cũng chỉ đứng im lặng trong góc phòng quan sát việc gã đã làm.

Ánh mắt không có lấy một tia sáng ấy tựa mặt hồ phẳng lặng, và gã có thể thấy được bộ dạng của mình phản chiếu trong đó. Tay đầy máu, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, hơi thở đứt quãng. Trông gã mới thật thảm hại làm sao.

Gã đã có ý định giết nó. Song, gã đã không làm vậy. Gã cho rằng đây là chút ít lòng từ bi mình ban cho một tên hầu thấp kém tới cái tên còn chẳng có, và nó thì vẫn nghe lời gã răm rắp từ ngày này sang ngày khác mà chẳng hó hé nửa lời.

Một thời gian sau, cũng chẳng lâu lắm kể từ khi gã giết ông thầy thuốc nọ, gã nhận ra thứ thuốc của lão thực sự có tác dụng. Gã trở nên khỏe mạnh hơn, từng thớ cơ trên người phát triển nhanh đến chóng mặt, thậm chí gã còn ngỡ rằng cơ thể mình có thể sánh ngang với một võ sĩ. Gã không còn ốm vặt như trước nữa, đây quả là một điều đáng mừng.

Chỉ là... Phải rồi, gã nhận ra mình không thể ra ngoài ánh nắng mặt trời. Một thứ gì đó trong gã gào thét rằng gã sẽ chết khi ra ngoài nắng, ngoài ra đồng tử gã cũng bắt đầu có hình dạng giống mắt mèo. Gã bỗng thấy những món ăn hằng ngày mình hay ăn có vị thật ghê tởm, và máu thịt sinh vật sống lại khiến gã thòm thèm.

Vào những năm 900 của Thời kỳ Bình An, một con quỷ đã được sinh ra. Chỉ trong một đêm, toàn bộ gia tộc đó đã bị gã ác quỷ ấy thảm sát, và nhà Ubuyashiki là họ hàng cũng dính phải một lời nguyền quái đản cho tới tận một nghìn năm sau.

Tên của gã là...

Gã nhìn xuống tên nô lệ đã theo hầu hạ mình ít lâu, gã còn chẳng buồn để nó vào tầm mắt. Gã nhận ra rằng mình đã rất nhân từ khi để chừa lại duy nhất mình nó, thậm chí tới cả máu mủ ruột thịt của mình cũng là những người xấu số đầu tiên bị gã xuống tay giết hại.

Nó cúi gằm mặt xuống sàn gỗ dính đầy máu tanh, đôi con mắt vô hồn thu vào tất thảy những cảnh tượng ghê rợn xung quanh. Trong một đêm, toàn bộ người trong phủ đều đã bị chủ nhân của nó giết sạch và đánh chén ngon lành (gã ăn thịt người thật), và giờ thì gã ta lại chừa ra một mình nó. Nhưng nó không kêu gào, không khóc lóc, không cầu xin. Nó chỉ ngồi đó, câm lặng và xinh đẹp.

Gã thấy tiếc cho sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của nó. Cũng thấy tiếc cho dung mạo đẹp tuyệt trần của nó. Suy cho cùng, gã cũng là một người, à không, một con quỷ biết thưởng thức cái đẹp.

"Ngươi có lời nào muốn nói không?"

Đáp lại gã, như mọi khi, vẫn là những tiếng thở dài lặng lẽ của gió đêm. Gã sẽ xem như đó là lời trăng trối cuối cùng của nó. Một trong những cái xúc tu đỏ lòm sau lưng gã giơ lên, nhắm cái nanh nhọn to tướng của nó vào thẳng lồng ngực tên nô lệ mà đâm xuống chẳng chút luyến lưu.

Gió ngoài kia bắt đầu cất lên những tiếng rì rầm, và lớn dần thành những tiếng thét ào ạt. Ánh trăng tỏ bị mây đen che khuất, gió đã xua đuổi đám mây và trả lại ánh sáng yếu ớt soi rọi màn đêm.

Gã bàng hoàng nhận ra.

Những cái xúc tu đã cướp đi sinh mạng cả gia tộc gã, lại không thể đâm thủng lồng ngực của một tên hầu. Gã kinh ngạc tới độ không thể thốt lên lời, trong lòng bất chợt dấy lên một cảm giác sợ hãi không tên. Lần này, đã có người đáp lại gã.

Tên của gã là...

"Kibutsuji Muzan. Mang danh con quỷ khởi nguyên, vậy mà cũng chỉ có thế thôi sao?"


(Mấy câu tiếng Anh in nghiêng là lyrics bài Orange Blossoms. Tui có đổi từ "Arcantist" thành "Demon" á...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro