3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như thế này:

Wanderer chớp mắt có một cái đã thấy trước mặt mình là sàn gỗ đầy máu. Anh thậm chí còn đang quỳ - ồ, phải, anh đang quỳ trên sàn nhà lạnh buốt, với hai tay buông thõng, và trước một cái xác phụ nữ vẫn còn hơi ấm.

Anh bị đưa đến một nơi xa lạ, ở trong cái tình cảnh khó nói chỉ sau một cái chớp mắt. Ảo thật đấy.

Có một thứ gì đó chảy vào đầu anh như thác nước, nó dữ dội đến mức khiến anh phải nhăn mày. Là lịch sử của một quốc gia nào đó ư? Không, nơi đây thậm chí còn chẳng phải là Teyvat - nơi mà anh được "sinh ra và lớn lên".

Những cơn gió ở nơi đây có vẻ chân thực hơn nhiều. Lạnh hơn, mà cũng dịu dàng hơn. Cảm giác này rất khó để mà nói thành lời, vậy nên Wanderer sẽ giữ nó trong lòng.

"Ngươi còn lời gì muốn nói không?"

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, lúc bấy giờ, anh mới để ý rằng còn một gã đàn ông khác đang đứng trước mặt anh. Wanderer muốn ngước lên nhìn rõ tên kia gương mặt tròn méo ra sao, nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ ngồi đó, đầu cúi gằm, và nhàm chán nghĩ về những làn gió đêm mát lành.

Gió ở đây rất tốt bụng (không hiểu sao anh lại dùng từ "tốt bụng" để miêu tả một cơn gió nữa), nó đã thay anh đáp lại gã đàn ông nọ. Gã thấy vậy cũng chẳng tỏ ra bất mãn hay gì, dường như gã đã quen với sự im lặng của anh.

Gã muốn đâm một trong vô số những cái xúc tu ghê tởm của mình xuyên qua lồng ngực anh, thậm chí gã đã biến mong muốn của mình thành hiện thực ngay và luôn. Chỉ là, anh thầm nghĩ, thứ tầm phào này sao có thể phá hủy một tạo vật của Thần được?

Anh chỉ thấy đầu xúc tu mọc ra cái răng nanh nhọn hoắt đâm vào ngực mình có hơi ngưa ngứa.

"Kibutsuji Muzan." - Anh gọi tên gã, thật kì lạ là anh lại biết được cái tên đó - "Mang danh con quỷ khởi nguyên, vậy mà cũng chỉ có thế thôi sao?"

Anh được "cho xem" tất tần tật lịch sử của thế giới lạ hoắc này, và xem được luôn cả tương lai của nó. Trước mặt anh là con quỷ đầu tiên được sinh ra, kẻ mà sẽ làm mưa làm gió suốt cả ngàn năm sau.

Gã nom có vẻ ngạc nhiên khi thấy xúc tu của mình không làm gì được anh. Gió ngoài kia mỗi lúc một mạnh, tới nỗi thổi bay cả đám mây che khuất ánh trăng sáng. Wanderer ngước nhìn bầu trời, và anh bỗng nhận ra rằng: Trăng nơi đây có hình lưỡi liềm.

Có một điều thú vị là Teyvat chỉ có trăng tròn. Đêm trăng lưỡi liềm đối với anh là một điều mới mẻ.

Vô vàn những xúc tu gớm ghiếc khác đâm vào người anh, nhưng đã bị gió chặn lại. Anh nhìn gã, anh có thể thấy rằng con quỷ ấy đang hoảng loạn. Chúa Quỷ mới chỉ được sinh ra cách đây không lâu, sức mạnh của gã chẳng thấm vào đâu so với một kẻ đã sống trên dưới năm trăm năm là anh cả.

Sau này thì chẳng biết được, nhưng hiện tại thì Wanderer đang trên cơ gã.

"Ngươi còn lưu luyến căn nhà này ư?" - Anh hỏi, lại giống như đang đuổi khéo con quỷ nọ hơn.

Gã dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh, và anh sẽ coi đó là lời đáp. Được tha chết thì ngu gì không chạy, nhưng Kibutsuji Muzan cảm thấy như vậy thì thật thiếu phong cách! Ai sợ thì đi về, còn đây sợ nhưng không về!

Wanderer đến chịu với thằng cha này. Gã vẫn cố chấp muốn giết chết anh một cách khó hiểu, tới nỗi tóc gã bạc phơ và người mọc chi chít miệng lớn miệng nhỏ. Còn anh thì chỉ ngồi khoanh chân nhàm chán nhìn con quỷ ấy nỗ lực thế nào trong việc cố gắng đâm xuyên qua bức tường gió vô hình quanh mình.

Anh không hiểu tại sao gió lại bảo vệ một kẻ từ trên trời rơi xuống là anh. Nhưng gió lại dùng những tiếng xào xạc vui tai của lá cây để đáp lời anh. Wanderer ngầm hiểu đó là vì Vision trong người mình, song, anh vẫn thấy thật lạ lẫm với việc được thứ gì đó bảo vệ.

Tới tận tờ mờ sáng, tên Chúa Quỷ mới hậm hực bỏ đi. Trước đó còn không quên tặng cho anh một ánh mắt căm phẫn khó nói. Wanderer trông gã chạy trối chết vào khu rừng, rồi cũng cất bước rời khỏi cái phủ giờ không khác gì bãi chiến trường. Anh không thể cứ thế xuống phố trong bộ dạng máu me be bét này được, và anh cũng chẳng biết đường luôn.

Đi được một đoạn cách xa phủ, anh thở dài - dù nó chẳng cần thiết cho lắm, giờ thì anh chẳng biết phải xoay xở ra sao ở nơi đất khách quê người này nữa. À không, con rối không cần nạp năng lượng để duy trì sự sống. Anh đang cần biết cách để trở về cơ-...

"Nón Tròn!"

Được rồi, xem ra anh cần phải nghĩ thêm cách để nuôi sống hai mình...

"Ồ, ra là anh ở đây."

Không, là tận ba mình.

.

Nahida bị đưa tới một thế giới lạ lẫm, chỉ sau một cái chớp mắt! Ao that day.

Em bình tĩnh nhìn nhận tình huống đang xảy ra, và cũng chẳng để Tiểu vương Kusanali phải cô đơn quá lâu, khi có một con rồng nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh em. Nó tự xưng mình tên là Durin, và hỏi em có biết người nào tên là Nón Tròn hay không.

Trùng hợp làm sao, em cũng biết kẻ đó là ai. Em đoán rằng Wanderer cũng đang ở gần đây, thế là cả hai quyết định đi xung quanh rừng tìm kiếm coi sao. Và họ tìm được thật, dù bộ dạng anh không được sạch sẽ cho lắm.

"Mấy người, sao lại ở đây? Durin thì không nói, nhưng cô là Thảo Thần cơ mà?"

Wanderer mặt nặng mày nhẹ chất vấn cả hai, trong khi Durin thì mừng rỡ cọ má với anh, thì vị Thảo Thần nọ lại đứng đó với một gương mặt nghiêm nghị. Em đáp:

"Tôi cũng không biết nữa."

Là vậy đó. Tiểu vương Kusanali cũng chẳng biết gì luôn.

Wanderer thở dài lần thứ hai trong ngày, cái thể loại tình huống oái oăm gì thế này?


(Ê có bác nào xài mâng tôn hem, ý là tui với bạn có viết teenfic và tui muốn pr=)))  Mấy buổi chiều tụ tập họp bàn plot các thứ tâm huyết dữ lắm, cx kh hiểu sao tự nhiên bọn tui lại dở chứng muốn viết tin phích nữa. Đọc thử ik thú vị lắm tin tui 🤓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro