Chương 10. Nghiện {r16}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó và cả sáng ngày hôm sau,Wanderer chỉ toàn là chăm cho em.Thông thường thì hắn sẽ tập trung vào việc lo cho vương quốc hơn.Kiểu như kiểm tra độ luyện tập của binh lính,chợ,kinh doanh mấy hôm nay như thế nào.Nhưng kể từ khi hắn nhận được tin là Hoàng Đế ở Vương Quốc Tricoly mời hắn đến dự tiệc,thì lúc nào hắn cũng chăm chút chi em từng tí một.

Wanderer phải chắc chắn rằng em bé của hắn là người phụ nữ đẹp nhất trong đám phụ nữ ở bữa tiệc đó.


Hết sắm đồ,làm tóc rồi lại đi mua trang sức.Cuộc sống vốn dĩ bình thường của em đột nhiên được một phát lên mây,chẳng khác gì một nữ hoàng.À mà,em là nữ hoàng của hắn rồi mà.





Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng đến.Wanderer ngồi chống cằm trên ghế sofa,ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên thành ghế biểu hiện rằng sự kiên nhẫn của hắn đang mất dần.

Hắn thở dài,cái đám người hầu kia từ nãy giờ đã ở trong phòng em hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà mãi chưa thấy ra.Trong khi hắn,một đấng Hoàng Đế tối cao chỉ tốn tầm 30 phút để có thể chuẩn bị xong.

Wanderer nhìn xuống bộ đồ của hắn,bộ quần áo của hắn nói chung là cũng hơi phức tạp,nhưng chỉ mất có mỗi 30 phút.Rốt cuộc là em đã lựa chiếc đầm nào trong 157 cái hắn đã mua cho em vậy?

*Ảnh minh hoạ outfit của Wanderer.*

Thật sự là muốn xông cửa chạy vào phòng để kiểm tra xem em đã xong chưa.. nhưng khi nãy em đã bảo hắn không được phép vào phòng em trong khi mấy cô người hầu đang giúp em,và hắn cũng lỡ hứa rồi,nên đành thôi.


Sau khoảng 30 phút nữa,hắn nghe tiếng lạch cạch mở cửa từ phòng em.Wanderer ngay lập tức ngồi thẳng dậy,mắt hướng về phía cửa phòng em.

Em chậm rãi bước ra trong chiếc váy được làm bằng lụa mềm mại,Wanderer chưa nhớ rằng hắn đã mua cho em chiếc đầm này trước đây.Vì trong lúc tính tiền,em đã lén bỏ vào thêm chiếc đầm này.Không phải là Wanderer không muốn mua,nhưng mà vì nó khá hở hang nên hắn không muốn em mặc như thế này ra ngoài.

*Ảnh minh họa outfit của Y/N.* 


Nhưng tất nhiên nếu em mặc cái đầm này mà ở trong phòng hắn thì được.Wanderer đã chuẩn bị cả một tủ quần áo chỉ toàn 'đầm thức' cho em đấy,nhưng mà hắn chưa muốn tiết lộ cho em biết mà thôi.

Mắt hắn mở to trong sự ngỡ ngàng,Wanderer thật sự không thể nói nên lời.

Thấy biểu cảm ấy của hắn thì em thích thú vô cùng,đây là lần đầu tiên em thấy hắn có biểu cảm thế đấy.

Em tiến về phía hắn, môi nở một nụ cười tinh nghịch trước khi ngồi lên đùi,nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn. 

"Anh yêu có thấy bé xinh hong nè?~ ^^"

Wanderer như muốn nổ tung khi nghe hai từ 'anh yêu' phát ra từ chiếc miệng xinh xinh của em.Phải nói là ngoài thích cái 'miệng dưới' của em ra,thì hắn yêu cái miệng trên cũng không kém.


"Mẹ nó,..Y/N.. cô tính giết tôi đấy à..?"

Hắn lẩm bẩm,mặt đã đỏ bừng vì em.Một tay hắn vòng qua eo,tay còn lại thì đặt lên đùi em rồi kéo em lại gần.

"..Xin cô đấy,bữa tiệc này quan trọng lắm.Tôi không muốn phải bỏ qua bữa tiệc này rồi xé rách cái đầm của cô đâu.."


Em thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em,đôi mắt hắn cũng đã đỏ ngầu từ bao giờ,tay hắn khẽ run rẩy như thể hắn đang rất kiềm chế để không 'ăn' em ngay lúc này.

Hơi sởn gai ốc khi cảm thấy tay hắn từ từ siết một bên đùi của em .Có lẽ điều này hơi quá đối với hắn.Vì thường ngày em chẳng bao giờ là người chủ động đụng chạm.Vậy nên khi hắn thấy em như thế này,tất nhiên là chịu không nổi rồi.


"..t-trôn.. trôn Việt Nam.. trôn mà.."

Nụ cười tinh nghịch của em dần chuyển thành nụ cười có chút lo lắng.Vì nhìn hắn bây giờ,thì hắn thực sự có thể xé rách cái đầm này của em và 'chơi' em ngay tại đây chứ chẳng đùa.


Wanderer không trả lời,hắn chỉ giữ em thật gần bên hắn rồi vùi mặt vào cổ em,tay hắn bắt đầu sờ mó lung tung..

"Ê-ê.. thôi giỡn.. trôn tí thôi.Nếu anh cảm thấy khó chịu thì để tôi đi thay.."



"..không,không cần thay.Cứ mặc thế này đi,tôi muốn cô phải là người đẹp nhất trong bữa tiệc lần này.."

Hắn thì thầm,tay chậm rãi vuốt ve đùi trong của em,nhưng cách hắn di chuyển càng ngày càng sâu hơn vào trong váy em,có khi vô tình chạm vào quần nhỏ của em cũng không chừng.


"Thì cũng được.. nhưng mà,buông tôi ra coi.. tay anh bắt đầu hơi lộn xộn rồi đấy.."

Em nói,đặt một tay của em lên tay hắn để ngừng cái tay 'hư' của hắn lại.


Nhưng mà,ma cà rồng sinh ra có hai tay để làm gì?? Tay phải của hắn bị chặn thì tay trái vẫn còn đây.

Tay trái hắn vốn dĩ đang nằm trên eo em thì đột nhiên nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên,chậm rãi chạm vào rồi bóp nhẹ một bên ngực của em qua lớp lụa mềm.

Trước khi em kịp nói gì thêm,thì một cảm giác sung sướng chạy dọc qua cổ em khi Wanderer cắn vào cổ em,ngay chiếc vết hoa hồng đen đánh dấu chủ quyền của hắn.

"..a-ah..hức-.."

Em rên rỉ nhẹ nhàng, độ nắm chặt từ tay em lên tay phải của hắn cũng dần lỏng lẻo,khiến tay phải của hắn thoát ra và lại vuốt ve đùi trong của em.

Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế mà chậm rãi chảy vào cổ họng hắn.Wanderer đang hưởng thụ từng chút một,thật sự không ngoa khi bảo rằng em ngon cả từ bên trong ra tới bên ngoài.. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro