Chương 11. Nhõng Nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"..hức.. c-cô đánh tôi.."

Wanderer khóc nức nở,tay ôm lấy eo em và kéo em sát lại gần hắn trong khi cả hai đang ngồi trên ghế sau của xe ngựa.


Chuyện là vài phút trước.Wanderer có 'lỡ' hơi tay máy tay chân một 'chút' nên hắn đã tụt hai dây váy của em xuống và để lại một vết cắn lên ngực em.Khiến em đau và nhảy dựng lên vì nơi đó chẳng có vết hoa hồng của hắn,kết quả là em cũng đã lỡ tay giáng cho hắn một bạt tai vào mặt,khiến má phải của hắn đỏ bừng từ nãy giờ.

Nên Wanderer mới nhân cơ hội này mà làm nũng với em.Mắt hắn đã rươm rướm nước mắt,cau mày trong khi tay vẫn giữ chặt cơ thể em sát bên,rúc mặt vào cổ em.Đến cả tên đánh xe ngựa trong thành cũng phải sốc vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng Đế tối cao lại sẵn lòng khóc lóc,nũng nịu với một người phụ nữ đến mức như vậy..


Lẽ ra thông thường là em sẽ mắng rồi mặc kệ hắn.Nhưng nước mắt anh rơi,vợ ơi anh thắng.

Tim em không kìm được khi thấy nước mắt hắn chảy thành hai hàng,cứ như một cậu nhóc đang nhõng nhẽo đòi lại công bằng sau khi bị mẹ mắng oan vậy.

Cơ mà hắn cũng đâu có oan?? Đã uống máu người ta rồi thì chớ.. còn kéo dây váy của người ta xuống nữa.

Em thở dài khi thấy cái tên đầu xanh than ấy cứ thút thít bên tai em.


"..Nào,không khóc nữa.Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mè nheo thế này? Người khác nhìn kia kìa.."

Em thì thầm.Wanderer chỉ lắc đầu,hắn ngước mặt lên rồi trừng mắt nhìn em,môi hắn chu chu trông muốn hôn vô cùng.


"..Tôi mặc kệ,cô mau đền bù cho tôi đi.. Mặt đẹp mặt mịn của tôi rát hết cả rồi đây này.."

Wanderer nói,hắn cắn nhẹ vào cổ em như muốn cảnh cáo.


Dù sao thì cả hai đều đang ở trong xe ngựa và có rèm che lại hết rồi mà,nên người ngoài chắc chắn chẳng thấy được gì.Tên đánh ngựa kia cũng chỉ dựa vào tiếng khóc nức nở của Wanderer mà đoán được tình hình bên trong mà thôi.


"..anh muốn tôi đền bù cho anh cái gì? Nói trước là tôi không có tiền đâu,nên nhớ là tôi đang sống dựa vào anh đấy."

Em trả lời thẳng thừng,nhìn xuống hắn.


"..Bất cứ thứ gì trừ tiền?"

Wanderer hỏi,tuy hắn vẫn còn sụt sịt nhưng cái ánh mắt giận dỗi khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt mong chờ.


"..à,tất nhiên là trừ việc bắt tôi lên giường với anh nữa."

Khuôn mặt giận hờn lại quay về với hắn sau khi nghe em nói vậy.Tuy nhiên hắn cũng không phàn nàn mà nhanh chóng nói.


"Vậy hôn tôi đi.Năm cái má trái,năm cái má phải,mười cái ở môi."

Wanderer nói không chút do dự,khiến em có bất ngờ đôi chút.

"..cái này nằm sẵn trong kế hoạch của anh rồi phải không..?"

"Không biết,hôn đi."

Hắn đưa mặt lại gần,nhìn em với ánh mắt chờ mong.


Em chẳng có cách nào khác,đành phải làm theo ý hắn muốn.


"..may cho anh là vì anh có cái trò nước mắt cá sấu đấy nhé.."

Chụt,chụt,chụt,x3,14


Wanderer trông vô cùng thỏa mãn,hắn nhắm mắt hưởng thụ đón nhận cơn mưa nụ hôn của em một cách nhiệt tình.Đến khi em bắt đầu chuyển sang môi hắn thì Wanderer nghiêng mặt lại gần em nhiều hơn.Ban đầu thì chỉ là môi chạm môi,nhưng đến nụ hôn thứ 4 thì hắn bắt đầu đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt em để giữ em ở ngay vị trí đó khi lưỡi hắn bắt đầu thâm nhập vào miệng em.

Nụ hôn ở trên môi không phải là những nụ hôn nồng nàn,sâu mà tốn hơi như khi cả hai đang ở trên giường.Nó chỉ đơn giản là lưỡi của cả hai chạm nhẹ vào nhau rồi ngay lập tức tách môi ra,tạo nên một tiếng 'chụt' phát ra giữa môi hai người,nhưng nó lập lại liên tục.Tuy là không tốn hơi nhiều bằng nụ hôn kiểu Pháp nhưng nó cũng lấy hơi của em và hắn không ít.

Đây vốn là một chiếc xe ngựa hạng sang,chỉ dành riêng cho giới quý tộc nên ý tưởng 'making out' ngay ở đây cũng chẳng tồi.Nệm rất êm,bên trong thì ấm áp,sang chảnh và có cả rèm nên bên ngoài chẳng ai thấy được sự việc gì đang xảy ra ở bên trong,kể cả người đánh xe ngựa.

Ngay khi nụ hôn thứ 10 kết thúc,cũng là lúc em và Wanderer nghe thấy tiếng 'két két' phát ra từ bánh xe,dấu hiệu cho thấy rằng xe đã ngừng và cả hai đã đến nơi.

Tiếp sau đó là giọng của tên đánh xe ngựa vang lên.


"Hoàng Đế.. và cả Hoàng Hậu,xe ngựa đã đến nơi, mời hai người xuống xe ạ."

Hắn nói với giọng kính cẩn.Cửa của chiếc xe cũng nhanh chóng được những tên cận vệ mở ra để chào đón em và Wanderer đến với bữa tiệc.


Wanderer không hề cảm thấy ngại khi để cho mấy tên cận vệ thấy cảnh hắn đang đè em vào ghế và cả hai đang thở hồng hộc.

"Xuống thôi,em yêu của anh."

Hắn nói,cái vẻ mặt giận dỗi kia đã biến mất từ bao giờ sau khi được những nụ hôn của em chữa lành.Hắn bước xuống xe ngựa,dịu dàng dìu em xuống và dắt em vào tòa lâu đài to lớn của Tricoly kia.

Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm dài. -em nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro