Chương 12. Spoiled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe ngựa,em như bị choáng ngợp bởi cảnh quan ở đây.Trước mắt em là một tòa lâu đài nguy nga nằm ở trung tâm của kinh thành Tricoly,Blue Regard,cái tên của tòa lâu đài mà Wanderer đã kể cho em nghe trước khi đến đây.

Vốn dĩ nó mang cái tên Blue Regard là bởi vì màu xanh da trời đặc trưng của nó,còn Regard mang ý nghĩa là 'quan tâm,chú ý hoặc tôn trọng',như muốn những người xung quanh hãy đặc biệt chú ý đến vẻ đẹp tráng lệ của một mình nó giữa những căn nhà thường dân xung quanh.

*Ảnh minh họa.*

Xung quanh cũng chẳng phải chỉ có mỗi em và Wanderer,em thấy vẫn còn vài người trông cũng có vẻ như là những người hoàng tộc giống như hắn.

"Họ đều là ma cà rồng hết đấy,cẩn thận không họ lại cắn cho."

Wanderer khẽ thì thầm vào tai em,môi hắn nở một nụ cười ranh mãnh.Vốn chỉ định dọa em chút cho vui,mà ai ngờ em sợ thật.

"..thật đấy à? Nhỡ họ ngửi thấy mùi của tôi rồi giết tôi thì thế nào? Anh có bảo vệ tôi không..??"

Em thì thầm lại vào tai hắn.Wanderer không khỏi khẽ cười khúc khích khi nghe em nói thế.


"Thật đấy,nhưng khi nãy tôi có bảo đám hầu gái lúc makeup cho em thì sẵn bôi cho em một chút thuốc làm mất mùi.Bây giờ ngay cả tôi cũng chẳng thể ngửi thấy mùi của em ở khoảng cách gần thế này,có hơi tiếc đó."

Hắn trả lời trước khi nắm lấy tay em rồi dắt em vào trong lâu đài.


Trên đường vào,em để ý rằng bất cứ ai khi gặp hắn cũng đều sẽ cuối đầu chào một cách kính trọng,Wanderer cũng chỉ gật nhẹ đầu lại như một phép lịch sự khiến em cũng bối rối mà làm theo hắn để chào lại họ.

Nhưng thứ khiến em để ý nhất là họ trông giống như con người y đúc,mắt họ chẳng đỏ,răng nanh cũng chẳng xuất hiện ra như những gì em nghĩ.Xem ra đám ma cà rồng này chỉ có bộ dạng đó khi chuẩn bị 'thịt' con mồi mà thôi.


--------------------





Ngay khi vừa bước vào Blue Regard,Charles,con trai của Hoàng Đế Tricoly,là kẻ sắp được thừa kế ngôi cha đã đứng ngay cửa chỉ để đón tiếp em và Wanderer.



"Xin chào ngài,bệ hạ.Thật mừng vì ngài đã đến để chung vui với thần.Mong rằng sau này ngài sẽ giúp đỡ thần sau khi thần được nhậm chức từ cha.Ah.. còn vị này là..?"

Charles nói,khẽ cúi đầu và mỉm cười nhìn em.Hắn có một mái tóc vàng óng mượt,đặc biệt là một khuôn mặt vô cùng điển trai,chiếc mũi cao và nụ cười ấm áp,tất cả những thứ đó như hút hồn em,khiến em 'đóng băng' mất vài giây.

Wanderer cũng nhận ra điều đó,hắn cau mày và siết chặt tay em hơn như để cảnh báo.Em giật mình và khẽ liếc sang hắn trước khi nhìn Charles.

"..ừm.. xin chào,tôi là Y/N..-"

"Cô ấy là vợ tương lai của ta,Y/N.Cậu nên tập gọi cô ấy là 'Hoàng Hậu' đi là vừa rồi đấy."

Wanderer cắt lời em,giọng hắn đột nhiên có chút khó chịu.Em không bất ngờ lắm khi hắn gọi em là 'vợ tương lai',vì đây là kịch bản hắn đã biên sẵn trước khi cả hai đến đây.Vì nếu như chỉ là dân thường thì làm gì có cửa để vào bữa tiệc này với hắn, đúng không?


"..Hoàng Đế đâu?"

Hắn hỏi cộc lốc.Wanderer chẳng muốn coi trọng một ai đang ngáng đường hắn,vốn dĩ hắn đến đây là để gặp Richard,ông bạn già luôn tâm sự với hắn.Chứ chẳng phải thằng nhóc mới chỉ gần 400 tuổi loi choi lóc chóc này.


"..Dạ.. thưa,Hoàng Đế đang ngồi ở ngai vàng ạ.."

Charles trả lời.Vẻ mặt hiếu khách vài giây trước của hắn nhanh chóng chuyển sang có chút tức giận.Charles vốn là một tên Hoàng Tử chẳng coi ai ra gì,hắn chỉ tôn trọng những kẻ có khả năng gây lợi cho hắn mà thôi.Nên khi thấy Wanderer đối xử với hắn như một kẻ phiền phức,Charles cũng cảm thấy có chút bị xúc phạm.


Ngay khi vừa nghe xong câu trả lời của Charles,Wanderer ngay lập tức nắm tay em rồi lôi em tới thẳng đến ngai vàng.Hắn đã có ý định là cảm ơn Charles như một phép lịch sự,nhưng nhớ đến cái cảnh em vừa bị tên khốn chết tiệt đó hút hồn,làm cho hắn khó chịu điên chết đi được.


"Cô thích hắn ta à??"

Wanderer hỏi,giọng có chút gay gắt.


"..Không có,anh điên à? Tôi không phải loại thích người khác từ cái nhìn đầu tiên đâu.."

Em hắng giọng rồi trả lời,chân vẫn nhanh chóng bước theo hắn.

Tuy là Charles đẹp trai thật,nhưng em ngu gì mà bỏ Wanderer để mà đi theo hắn?? Nên nhớ! Wanderer của em là Hoàng Đế của Vương Quốc top 1 đó!

Với cả,chắc gì tên đó đã thương em bằng Wanderer đâu chứ,phải không?


"Hmph."

Wanderer không trả lời,hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục đi khi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em.

Nhận thấy vẻ hờn dỗi đó,em nhanh chóng nghiêng người và hôn nhẹ lên má hắn như để xoa dịu sự khó chịu của hắn.Tuy không rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì,nhưng em biết rõ cách để nuông chiều tên Hoàng Đế này.


Mặt của hắn từ từ thả lỏng sau khi cảm nhận được môi em áp vào má hắn.Wanderer chỉ khẽ liếc em một cái trước khi tiến đến chỗ của Richard.


Ngay khi Richard vừa thấy hắn,ông ta đã mỉm cười,một nụ cười phúc hậu không thể không khiến người khác cười theo.

"Wanderer,lâu rồi không gặp.Dạo này sao rồi?"

Richard nói,chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng rồi tiến đến chỗ Wanderer,nhẹ nhàng vỗ vai hắn.


"Ổn,còn ông? Sao lại truyền ngôi cho con trai rồi? Ông vẫn còn khỏe chán mà?"

Wanderer hỏi.Khi cả hai nói chuyện,em để ý họ vô cùng thoải mái với nhau,chẳng lằng nhằng ba cái nghi thức chào hỏi như khi nãy với đám người kia.


Richard chỉ khẽ lắc đầu.

"Dạo gần đây mắt tôi bắt đầu mờ rồi.Với cả khả năng săn mồi cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước,thôi thì nhường lại chức cho con trai để nghỉ ngơi cho tốt."

Ông ta trả lời trước khi đánh mắt sang em.

"..đây là..?"




"Y/N,vợ tương lai của tôi."

Wanderer nhanh chóng trả lời.Em cũng chỉ biết mỉm cười và cuối đầu chào.

"Y/N sao..? Tôi tưởng cậu không muốn lấy vợ cơ mà?"

"Đấy là khái niệm của tôi vào mấy chục năm trước thôi,giờ thì khác rồi."

Hắn nói,cười và đặt một tay lên eo em,kéo em lại gần.


Em chỉ thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác.Không muốn tỏ ra thô lỗ đâu.. nhưng mà em không có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ.. Ý là,họ chỉ toàn nói chuyện về việc kinh doanh rồi về tình hình của hai Kinh Thành như thế nào.Nói chung là những chuyện em không quan tâm.

Bữa tiệc cũng chẳng có nhiều người lắm,từ nãy đến giờ em để ý còn chưa đến 100 người,bộ có ít người mang dòng máu hoàng gia đến vậy sao?




-------------


"..sao đấy?"

Em giật mình khi nghe giọng thì thầm của Wanderer,nhanh chóng quay lại nhìn hắn thì chợt nhận ra Richard đã biến đâu mất tiêu.

"eh? Richard đâu rồi?"

"Ông ta rời đi từ vài phút trước để đi đón khách rồi.Cô không thích bữa tiệc này à?"

Wanderer hỏi.


Em chỉ gật đầu rồi thở dài.

"Không ấy tôi về trước được không? Ở đây chẳng có gì vui cả."



"Không được,tôi muốn cho mọi người biết rằng cô là vợ tương lai của tôi."

Hắn nói chắc nịch.


"Để tôi đưa cô đi dạo quanh lâu đài trước khi tiệc bắt đầu nhé? Nghe bảo tiết mục cuối là khiêu vũ đấy."

Wanderer nói khẽ trước khi di chuyển tay hắn từ eo đến tay em và nhẹ nhàng dắt em ra khỏi tòa lâu đài.

Thấy em có chút miễn cưỡng,hắn hạ giọng và xoa đầu em.

"Ngoan nào,em yêu của anh.Về nhà rồi muốn gì anh mua cho em,nhé?"

Hắn nói với giọng vỗ về.

"Một tòa lâu đài ven biển?"

Em hỏi,khẽ nhếch một bên lông mày rồi nhìn hắn.


"Mười tòa còn được."

Hắn trả lời.


Ngay sau khi nghe được câu trả lời của hắn,em chỉ nhếch môi rồi đi theo Wanderer.Nếu hắn cứ như thế này thì em sẽ bị chiều hư bởi sự giàu sang của hắn mất thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro