Chương 13. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau tiết mục khiêu vũ-








"Ăn ít thôi,kẻo lại biến thành lợn thành tinh bây giờ đấy."

Wanderer nói, khi tay hắn đang cầm một cốc rượu vang,chậm rãi thưởng thức nó trong khi người phụ nữ của hắn đang 'nom nom' vài chiếc bánh cheese (cụ thể là 10 cái).

"Lợn thành tinh thì sao?? Tôi biến thành lợn thành tinh thì anh không yêu tôi nữa à???"

Em trả lời,giọng có đôi chút hơi quạu.


Hắn thở dài

"Vẫn yêu,nhưng ăn nhiều phô mai quá không tốt đâu,lợn con ạ."


Cả hai đang ngồi ở một bàn ở sâu trong góc của bữa tiệc,nơi mà có thể nhìn thấy gần như là cả bữa tiệc.

Vốn dĩ em và hắn chỉ muốn có một chút khoảng thời gian lãng mạn khiêu vũ cùng nhau thôi.Mà hết người này đến người kia cứ đến chào hỏi,bắt tay rồi nói đủ thứ trên trần đời.Vì thế ngay sau khi giai điệu du dương của chiếc đàn piano kia kết thúc,Wanderer nhanh chóng rời khỏi tư thế đang khiêu vũ của cả hai rồi kéo em vào trong cái chỗ ngồi này,nơi mà chẳng ai làm phiền cả..








À không,giờ thì có rồi.

Lông mày Wanderer ngay lập tức cau lại khi thấy một chàng thanh niên cao ráo,điển trai cùng với một mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt sâu hút có thể cuốn lấy tim của bất cứ cô gái nào nhìn thấy nó.Tất nhiên,không ai khác ngoài 'cậu cả' của vương quốc Tricoly này,Charles.

"..Xin chào,không biết tôi có phiền nếu-" -Charles nhẹ nhàng nói,khẽ cúi đầu khi tiếp cận em và Wanderer.

"Phiền." -Wanderer trả lời,rõ ràng đã bắt đầu khó chịu với cái tên đầu vàng này ngay từ khi thấy em bị hút hồn bởi hắn.

Charles như bị đóng băng bởi vì sự thẳng thắn của anh chàng hoàng đế này.Ngay mọi chuyện có thể trở nên khó xử hơn,em đã nhanh chóng tiếp lời.


"Ừm.. chúng tôi không phiền đâu.Không biết là có chuyện gì quan trọng mà hoàng tử Charles đây lại có việc cần gặp..?" -Em nói,môi cố gắng nở một nụ cười nhỏ sau khi vừa hoàn thành nốt miếng bánh cuối cùng.Điều đó càng khiến cho Wanderer khó chịu hơn.


Sự khó xử trong cuộc trò chuyện nhanh chóng xua đi.

"Chỉ là,vì tôi biết ngài Wanderer đây là bạn thân của phụ thân thần.Xin lỗi vì thần cập nhật thông tin không tốt nên bây giờ mới biết người phụ nữ xinh đẹp đây là hoàng hậu tương lai của vương quốc Tionous.."

Vị hoàng tử trẻ tiếp tục nói.

"Nên nhân dịp này,tôi muốn tặng cho người một món quà nho nhỏ,cũng như là chúc phúc cho chuyện cưới sinh của hai người trong tương lai.Mong rằng người có thể theo tôi đến nơi để món quà ạ,vì đây là một món quà rất 'đặc biệt'."

Charles nói một cách vô cùng lịch sự,nhưng đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại lóe lên một chút gian xảo.





Wanderer lập tức nhận ra điều này,hắn lia mắt sang em.

"Không đi đâu cả.Y/N,đùi tôi đau,cần cô ngồi lên." -Hắn nói chắc nịch,trừng mắt nhìn tên kia trước khi nhìn lại em.

Lí do khỉ khô gì thế này? Rõ ràng là đang muốn em ngồi lên đùi hắn.. để hắn có thể giở mấy trò bậy bạ như lúc ở nhà.Nhưng thú thật thì em cũng hơi tò mò về món quà mà hoàng tử Charles nhắc đến,ở thế giới ma cà rồng này thì thứ gì có thể được gọi là quý giá nhỉ? Máu chăng? Nhưng mà chắc không phải.. ở ngay trung tâm của bữa tiệc này có cả một quầy rượu được pha lẫn với máu người chỉ dành riêng cho giới thượng lưu thôi mà.Ngay cả Wanderer đây cũng không kìm được mà phải lấy thử một cốc để nhấm nháp.Nói chung là.. máu chắc hẳn sẽ không phải là món quà,vậy thì có thể là gì nhỉ?


Em suy nghĩ,có vẻ hơi lưỡng lự.

"Đừng lo,hoàng hậu,tôi không ép người đâu.Chỉ là.. món quà này có thể thăng hạng nhan sắc của người lên rất rất nhiều lần đó~ Nhưng đi hay không,thì đó là tùy thuộc vào người." -Charles nói,hoàn toàn bỏ qua lời nói kia của Wanderer khi nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của em.





Tò mò chính là thứ giết chết con người.Không khỏi tò mò,em nhanh chóng gật đầu rồi đứng lên khỏi ghế,khiến Wanderer chút thì nhảy cẩng lên vì tưởng em định chạy đi mà không nói lời nào.

"Tôi đi chút nhé,Wan?" -Em hỏi



"Cái gì? Không đời nào,tôi bảo đùi tôi đau,cần ngồi lên." -Hắn ra lệnh

"Nếu không thì đừng trách tại sao tối nay đùi cô mới là thứ đau."


Có chút lo lắng vì câu nói cuối của hắn.Wanderer thực sự có thể khiến em ngay mai không thể rời khỏi giường chỉ sau một đêm.Chỉ nghĩ tới lần cuối em và hắn làm tình thôi,đã đủ để em cảm thấy có chút sợ vì hắn thực sự rất thích kiểu 'gói quà',đến mức mà hắn có thể liên tục thúc trong tư thể đó đến tận cả tiếng đồng hồ.Và rồi hôm sau khiến chân em đột nhiên 'mất quyền di chuyển'.

Cuối cùng,em quyết định dùng 'mỹ nhân kế'..

"Thôi nào.. cục cưng của em à,đừng nói thế chứ? Dù sao đây cũng là quà mà hoàng tử Charles mất công chuẩn bị đó.."

Em dịu dàng nói,ngồi lại xuống ghế khi mặt em chậm rãi ghé sát vào mặt Wanderer,khiến hắn có đôi chút giật mình vì thái độ của em thay đổi nhanh như thế.


"..Không.. không đi đâu hết.." -Wanderer lẩm bẩm,mặt bắt đầu đỏ bừng lên.Cứ bất cứ khi nào mà em là người chủ động,thì hắn chắc chắn sẽ trở nên như một cậu bé mới biết yêu.

"Cục cưng àaaaaaaaa.~"

"Em đi chút rồi tí về em lại 'chụt chụt' anh nhé??" -Em nói,như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ con.

"..Mấy 'chụt chụt'..?" -Hắn hỏi,dù đang ngại vì có tên Charles kia đứng trước mặt,nhưng hắn cũng phải đảm bảo xem là kèo này hắn có lời hay không chứ!






"Mười?"

"..."

"Hai mươi?"

"..chốt.Nhưng chỉ trong.. 5 phút."


Sau khi xác định được kèo này hắn có lời,Wanderer nhanh chóng gật gù và đồng ý cho em đi với tên đó.Nhưng tất nhiên,chỉ trong vỏn vẹn 5 phút mà thôi.

"Sau 5 phút mà em chưa trở về.. thì khi mà tôi tìm được em,là em chết chắc đó Y/n à."

Hắn dọa,trước khi em đi cũng không quên thơm nhẹ lên tay em rồi buông tay em ra trong tiếc nuối..


-------


"Ehem.. hai người thật sự là rất tình cảm đó,thưa hoàng hậu.Nếu tương lai thần mà có vợ,thần cũng muốn có một mối quan hệ như vậy." -Charles nói trong khi đang đi kế bên em,dần dần rời khỏi khu tiệc náo nhiệt và đi đến một tòa cung điện nhỏ ngay sát bên.





"Haha.. ừ,thực sự.. 'tình cảm'.."

Em không biết nói gì mà cũng chỉ ậm ừ vài từ cho qua,vì mối quan hệ này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.. Charles à.


"Cơ mà,chúng ta đang đi vậy,hoàng tử Charles?" -Em hỏi.


"Thần sẽ đưa người đến với một trong số những cung điện của thần.Cung điện Celestian,nơi đang chứa món quà mà tôi định tặng người đấy ạ." -Hắn trả lời,trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.








---------

Khi vừa bước vào cung điện thì ta nói chao ôi.. hoa không là hoa.Trước mặt em là cả một vườn hoa lavender được trồng rất nhiều trong khuôn viên cung điện,phải nói là nhiều đến mức mà em có thể ngửi được rõ mùi của loài hoa này.

"..Người thấy có đẹp không,hoàng hậu Y/n?" -Charles hỏi,mắt hắn nhìn sang em.

"Đây là nơi mà thần dự định là sau này nếu thần có lấy vợ thì đây sẽ là cung điện nơi mà thần và cô ấy chung sống.Thần là đàn ông nên không thể biết được là phụ nữ thích gì,với cả mẹ của thần đã mất từ khi thần còn bé,nên dựa theo kinh nghiệm thì thần nghĩ rằng hầu hết phụ nữ đều thích hoa.."









"Ừm.. đúng thật là phụ nữ thường sẽ thích hoa."

Em trả lời,ánh mắt không thể không ngắm nhìn từng bông lavender được chăm chút và trồng cẩn thận.Phải nói là khung cảnh này đẹp như trong tranh vậy!

"Tôi cá rằng vợ tương lai của cậu sẽ rất thích đó."








"..Thần mừng vì người nghĩ vậy."

-----------------------





Thoáng chút mà cả hai đã đến được một căn phòng nhỏ trong cung điện,theo như nội thất thiết kế.Thì em đoán đây là phòng khách.Trung tâm của căn phòng là một tên quản gia,tay hắn đang cầm một chiếc hộp được làm bằng vàng,chiếc hộp ấy được thiết kế như một chiếc hộp quà vậy.

Charles nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi đưa nó đến trước mặt em.

"Xin người hãy mở nó ra đi ạ."


Em nhanh chóng mở nắp của chiếc hộp ra vì không khỏi tò mò.Đập vào mắt em là một ly.. máu?? Thứ mà em đã nghĩ rằng nó sẽ không đời nào xuất hiện giờ đây lại đang nằm trước mắt em.


"Đây là một loại máu vô cùng quý hiếm mà thần đã rất cất công mới có thể lấy được từ trần gian đấy ạ.Đây là một loại máu của một cô bé nhỏ sống ở khu hiểm nghèo ở trần gian,mẹ của cô bé ấy bị mắc bệnh nặng và cần truyền máu gấp.Thật may là con bé ấy có một loại máu đặc biệt,có thể thích ứng và truyền được cho bất kì người nào khác."

"Và ngay sau khi bác sĩ lấy được máu của cô bé ấy và định truyền cho mẹ.. thì thần đã sai người giết chết tên bác sĩ đó để có thể lấy được bịch máu ấy về đây đấy! Vì con bé ấy còn nhỏ.. nên thần cũng không nỡ giết."


Em như gần như không thể nói nên lời sau khi nghe xong nguồn gốc của cốc máu này.Tên Charles này đang làm như thể hắn đang làm một người tốt vì không giết con bé ấy.Nhưng trên thực tế thì nếu mẹ cô bé này đang trong tình trạng nguy cấp và không có người truyền máu cho,thì chẳng phải nếu mất đi lượng máu này,người mẹ chắc chắn sẽ chết sao?? Lượng máu này cũng chẳng phải ít.. và cả người bác sĩ kia nữa.. đang làm việc thiện thôi mà cũng đã bị giết chết..


"Sau khi uống xong lượng máu này thì nhan sắc của người sẽ thăng hạng rất nhanh đó ạ!"

Charles nói,mỉm cười nhẹ nhàng.Chắc chắn là hắn nói không ngoa.. vì màu sắc máu này trông rất đặc biệt,và mùi hương của nó cũng dễ chịu hơn mấy loại máu mà em đã từng ngửi trước đây.





Nhưng em là con người mà?? Vốn dĩ cũng chỉ nghe theo Wanderer mà giả danh thành một người phụ nữ ma cà rồng để tham gia vào buổi tiệc này với hắn mà thôi.Nhưng sao em có thể uống máu được chứ? Đặc biệt rằng khi đây là máu người,và cũng là một loại máu chứa đầy tội lỗi nữa.. cơ bản đối với em thì uống máu là một thứ gì đó vô cùng kinh tởm.


"Ừm.. cứ đóng gói lại đi.Tôi sẽ mang về rồi uống sau.." -Em nói,cố gắng tìm kiếm một lí do để né tránh,thôi thì đem về cho Wanderer uống cũng được vậy.. em không ngại khi nhìn thấy người đàn ông của mình trở nên đẹp trai hơn đâu.


"Không được đâu ạ! Lượng máu này người của thần vừa lấy từ trên trần gian khoảng 15 phút trước đấy ạ.Nếu người để lâu quá,máu sẽ bị mất ngon và sẽ mất đi tác dụng,nên xin người hãy uống nó,ngay trước mặt thần ạ." -Charles nhanh chóng nói,khiến em chẳng thể đỡ kịp.


Mắt em nhìn chằm chằm vào cốc máu trước mắt.Em không thể uống nó được,đó là điều chắc chắn..














"..Cô không phải là ma cà rồng,đúng không?"


Em ngước mặt lên khi nghe thấy câu nói ấy từ Charles.Ánh mắt hắn đã trở nên đỏ ngầu từ bao giờ,cách xưng hô và giọng nói của hắn cũng trở nên khác lạ nốt.. từ một tông giọng ôn nhu,dịu dàng giờ đây đã trở nên lạnh lùng.. và nguy hiểm hơn bao giờ hết.












































---------------------------

-Xin lỗi vì bây giờ tôi mới ra được chap mới.Vì mấy nay tôi bị một tên nghiện cờ bạc nào đó ở bên Honkai Star Rail hút hồn ý.. nên tôi không thể ra chap mới (với cả bí ý tưởng nữa).

-À mà tôi cũng vô cùngggg cảm ơn bạn @keiyuwww luôn nhé! Wattpad của tôi mấy nay bị lỗi,may mà có bạn này chỉ cách để fix nên giờ mới có thể viết truyện,cảm ơn bạn nhìu nhìu nhìu lun aaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro