Chương 14. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..Cô không phải là ma cà rồng,đúng không?"


Giật mình bởi câu nói ấy,em ngước lên nhìn Charles.Dáng vẻ lịch thiệp của một chàng hoàng tử trên người hắn bây giờ đã biến đâu mất.Chỉ còn lại dáng vẻ của một con thú săn mồi,ánh mắt hắn đỏ ngầu,nhìn chằm chằm vào em.Khiến em không thể không cảm thấy lạnh sống lưng..


"..t-tôi.. ừm.."

Em lắp bắp,dường như bị chột dạ bởi câu nói như khẳng định của hắn.Khi bên Wanderer,em có thể tự cao,kiêu ngạo bao nhiêu tùy em muốn.Nhưng khi không có hắn kề bên.. thì em cũng chỉ như là một con cừu non lạc giữa bầy sói hoang mà thôi.


"..thế thì chắc lời tôi nói đúng rồi."

Nhận ra dáng vẻ lúng túng,lo lắng của em,Charles khẽ cười,nó chẳng phải là một nụ cười dịu dàng nữa,mà là một nụ cười khinh thường.


"Chẳng có một nữ nhân ma cà rồng nào mà ngu tới mức không ngay lập tức chộp lấy ly máu này  uống sau khi nghe thấy tác dụng của nó cả,trừ khi,người ấy không phải ma cà rồng."

Hắn nói với giọng mỉa mai,tay chậm rãi nâng cốc máu lên rồi uống ngay trước mắt em.Khi môi hắn dứt khỏi chiếc cốc,Charles liếm môi,trông có vẻ đang rất tận hưởng hương vị của nó,và cả nỗi sợ của em nữa.

Thế rồi hắn vứt chiếc cốc ấy sang một bên,vì làm bằng vàng nên nó cũng chẳng bị tổn hại gì.Tay hắn bóp chặt lấy cằm em,ghì em vào tường như một cách dễ dàng.

Em không nói nên lời khi thấy dáng vẻ tự cao,đáng sợ này của Charles.Dù có cố gắng đẩy hắn ra đi chăng nữa,thì cũng chỉ là vô ích.Hắn vốn là ma cà rồng mà? Em làm gì có cửa đòi đấu lại anh ta?


"..buông tôi ra.Để Wanderer phát hiện ra chuyện này thì không hay với cậu đâu." -Em đe dọa,mong rằng hắn sẽ biết điều mà lùi lại,vì Wanderer tất nhiên là khỏe hơn cái tên này rồi.. 


"..cô nghĩ tên đó đến kịp không? Từ nãy đến giờ chỉ mới có 2 phút thôi.Mà tôi chỉ cần 3 phút là đủ để giết chết cô rồi." -Charles nói,hắn cười tự mãn.

"Cơ mà.. tôi có một chút thắc mắc,tại sao tên hoàng đế ấy lại chọn cô làm vợ nhỉ? Rõ ràng tháng trước vẫn còn bô ba với ba tôi rằng sẽ không bao giờ lấy vợ.."



"Cô bỏ bùa hắn à? Không phải.. tên đó làm sao mà bị ai bỏ bùa được cơ chứ.."


Charles ngẫm nghĩ.Và rồi hắn chợt nghĩ ra.. tên Wanderer đó vốn chẳng thiếu gì,hắn chỉ cần những thứ gì đó mới lạ.. 


"..không lẽ là cô có máu hiếm?" 

Máu hiếm là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với ma cà rồng,những loại máu được phục vụ trong bữa tiệc kia chỉ là máu của một số người có chức quyền trong xã hội loài người như giám đốc hay chủ tịch gì đó.Nhưng để coi là máu hiếm,thì tỉ lệ vô cùng thấp.. 

Cũng như con bé kia vậy,tuy chỉ là một cô bé thấp hèn,nghèo nàn nhưng sâu trong cơ thể lại mang một dòng máu vô cùng thơm ngon.Mà để lọt vào mắt xanh của tên hoàng đế ngạo mạn kia,thì chắc hẳn máu của em thậm chí còn ngon hơn máu con bé kia..


Ngay khi bắt gặp ánh mắt chần chừ của em khi nghe thấy câu đó,Charles ngay lập tức hiểu ra.Không một giây chần chừ,hắn kéo cổ áo em xuống và ngay lập tức lao vào hút máu em như một con thú hoang.

Hắn vô cùng tò mò về máu hiếm,đặc biệt là loại máu do chính hoàng đế Wanderer cao quý tự tay chọn và bảo vệ đến cùng.


"AH! Đ-đau!! Buông-ra..!!"

Em không khỏi thốt lên một tiếng khi hắn cắn cổ em.Nó chẳng sung sướng một chút nào cả,tên Charles đó cắn thẳng vào dấu hoa hồng đen trên cổ mà Wanderer đã để lại trước đó,nhằm để đánh chủ quyền.Khiến bất kì tên ma cà rồng nào khác cắn em thì cũng đều đem lại cho em niềm đau khổ tột cùng.


Nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt em,nó đau,thật sự rất đau.Nếu một con người chưa từng bị đánh dấu chủ quyền mà bị ma cà rồng cắn thì nó sẽ là đau 1,còn một con người đã bị đánh dấu chủ quyền mà bị ma cà rồng khác cắn,thì nó sẽ là đau 10,thậm chí là 100.

Cả cơ thể em cảm giác như có hàng ngàn,hàng triệu mũi tên đâm qua vậy..

Thế mà Charles vẫn hút lấy máu em điên cuồng,như thể hắn vừa bắt được vàng.Mặc cho những tiếng la hét,khóc lóc của em...









---------------------

*"..30 giây nữa thì mới hết phút thứ 5.."*

Wanderer nghĩ,mẳt hắn dán chặt vào đồng hồ.Đếm từng phút từng giây trôi qua,chỉ chờ đến lúc giây thứ 59 của phút thứ 4 kết thúc.Hắn ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế,nhanh chóng chạy theo hướng mà khi nãy tên Charles kia vừa dắt em đi. 



Cộp cộp cộp cộp.. 





"..mẹ nó.."

Hắn lẩm bẩm,trước mắt là 3 con đường thành 3 hướng khác nhau.Đường bên trái thì dẫn tới một khu vườn đầy trái ngọt,đường ở giữa thì dẫn tới một chiếc hồ đầy hoa rải xuống vô cùng lãng mạn,còn đường bên phải thì dẫn tới tòa cung điện Celestian.


Vì cái thuốc chết tiệt mà Wanderer đã kêu đám người hầu bôi lên cơ thể em trong lúc makeup,nên hắn hoàn toàn chẳng thể dựa vào mùi hương của em mà lần theo dấu vết. 



-

Cuối cùng,chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi thẳng vào đường ở bên phải,nơi mà em và Charles đang ở.


Bước vào tòa cung điện,hắn thấy ngay giữa trung tâm của phòng khách là một chiếc cốc vàng bị quăng lăn lông lốc trên sàn,bên trong vẫn còn một chút chất lỏng màu đỏ,dường như là máu.

Đánh mắt sang bên phải,mắt Wanderer mở to khi nhận ra đó là người phụ nữ của hắn.Em đang ngồi trên sàn,lưng dựa vào tường và mắt nhắm nghiền,trên cổ em còn hằn rõ vết cắn của tên hoàng tử kia.Máu vẫn dần dần chảy xuống từ cổ,làn da em nhợt nhạt vô cùng,đến cả hơi thở cũng trở nên yếu dần.Và Wanderer chẳng thể nhìn thấy tên hoàng tử Charles kia,chắc có lẽ sau khi hút hết máu của em,hắn đã chuồn đi mất.. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro